Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

Tiếng bước chân sẽ phản ánh kẻ đó có mạnh hay không. Kẻ càng mạnh, mỗi bước đi sẽ càng vang vọng. Mà trong tiếng đế giày chạm xuống nền đất, lẫn lộn cả những âm thanh thét gào thê lương của một con quỷ dữ đã cướp đi linh hồn biết bao nhiêu người.

Kazekaori Tatsu đêm nay không bình thản uống trà ngắm trăng như mọi khi nữa. Cô chỉ đơn giản là lặng thinh ngồi ngoài hiên, một tay nắm chặt thanh kiếm của mình, một tay mân mê lọn tóc mai đã bắt đầu dài ra hơn một chút.

Có cơn gió nhẹ đem theo hơi lành lạnh thổi qua, đưa một bông tuyết chạm lên chóp mũi cô. Tatsu chớp mắt nhìn tuyết tan ra trên mũi mình, rồi lại đảo mắt nhìn ra sân. Tuyết đã bắt đầu rơi rồi.

Năm nay đông lạnh lắm, cái cơn rét thấu xương cùng hạt tuyết lạnh như nước đá làm mũi cô ửng đỏ. Cô đứng dậy giắt kiếm vào hông, cẩn thận nhìn chung quanh. Sau khi đã chắc chắn rằng không còn ai trong Mộng Phủ còn thức giờ này, Tatsu mới nhanh chóng rời đi.

"Quạ, khẩn cấp, triệu tập khẩn cấp!! Phủ Ubuyashiki bị tập kích! Phủ Ubuyashiki bị tập kích!" - Rat sải cánh theo bước chân cô, cất giọng thông báo. Cũng là thông báo cho những kiếm sĩ đang ở quanh khu vực này biết tin, càng nhiều người biết càng tốt.

Cô chỉ cắm đầu chạy về phía trước, cô sẽ không ngoái lại nhìn về đằng sau. Nếu quay đầu, sẽ có rất nhiều thứ níu chân cô lại. Nếu quay đầu, cô sẽ lại chần chừ, lại lưỡng lự về lựa chọn của mình. Nhưng còn đâu thì giờ để mà đắn đo nữa, bởi lẽ...

Uỳnh!!

Một vụ nổ với quy mô lớn diễn ra ngay trước mắt cô, cũng như những Đại Trụ khác. Nó lớn đến nỗi tưởng chừng như đã làm rung chuyển trời đất, khói bụi bay mù mịt. Phủ Ubuyashiki đã phát nổ, ngay trước mắt họ. Những tiếng quạ thông báo có kẻ đột nhập cũng im lìm sau tiếng nổ vang trời, ngọn lửa hừng hực đốt cháy cả những bụi tuyết rơi.

Trong khi họ còn đang ngỡ ngàng và dần bị cơn tuyệt vọng, phẫn nộ, đau đớn bủa vây lấy, Tatsu vẫn chạy. Không chùn bước, cô vẫn đang chạy. Vẻ mặt bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, ngay cả dư chấn của vụ nổ long trời lở đất cũng không cản được bước chân ấy. Tâm tĩnh lặng như mặt hồ, cô biết là ngày này rồi sẽ đến.

Như con thiêu thân lao đầu vào ánh lửa.

Sau đó là, vụt sáng lên như ánh sao mai.

"Muichirou!" - Cô gọi lớn, tông giọng bình tĩnh khiến người khác đã lầm tưởng rằng chưa từng có một vụ nổ oanh tạc nào ở đây cả. Cái giọng ấy, giống như mọi lần cô sang Hà Phủ gọi cửa vậy.

Nhưng nó lại khiến một Tokitou Muichirou đang sững sờ cũng phải cắn răng chạy tiếp. Cậu không thể cứ đứng chôn chân tại đây được, phải tận diệt kẻ chết tiệt đã khiến Chúa Công của bọn họ hi sinh như vậy.

Thoang thoảng trong không khí, có mùi gỗ bị hun, mùi giấy bị đốt, mùi đất cát khen khét, và cả mùi thịt cháy.

Muichirou chạy song song với cô, mồ hôi lạnh lấm tấm đầy khắp gương mặt, đôi lam mâu chứa đựng sự căm phẫn, khó tin và cả đau lòng tiếc thương. Tatsu thở ra một hơi, run rẩy, buồn bực. Vậy là sau đêm nay, mọi ân oán đều sẽ được giải quyết. Cả ngàn năm đổ máu, chỉ kết thúc vỏn vẹn trong một đêm thâu.

Liệu ánh hừng đông sẽ mỉm cười với nhân loại chứ?

Khi tới nơi, cũng là lúc cô thấy Nham Trụ đang giao chiến với một gã đàn ông quần áo bị cháy xém gần hết, theo định luật bảo toàn cái quần thì quần âu trắng của hắn trông vẫn an toàn sau vụ nổ. Tên đó bị những cái gai lớn ghìm lại khiến hắn không thể di chuyển được, một tay hắn bị nữ quỷ tên Tamayo giữ chặt, tay còn lại phóng ra những dây leo đầy gai hòng phản đòn Himejima.

Cô đoán, Himejima đã thử chém đầu hắn nhưng bất thành, đúng như Chúa Công đã dự liệu.

"Là Muzan đấy!" - Anh hét lớn, một tay cầm xích sắt, tay kia cầm lưỡi rìu khắc dòng chữ "Ác Quỷ Diệt Sát" - "Hắn ta là Kibutsuji Muzan. Có chém đầu hắn cũng không chết đâu!"

Cô nhíu mày quan sát kĩ kẻ cầm đầu lũ quỷ man rợ gớm ghiếc, nhìn rồi mới thấy giống Michael Jackson thật. Nhưng cái đó không quan trọng, ai rỗi hơi đâu mà để ý nhan sắc của hắn chứ. Giờ đây cô chỉ thấy, có thứ gì đó rất ghê gớm trong tim vừa được giải phóng. Một cơn phẫn nộ chưa bao giờ có ở Kazekaori Tatsu, mặc dầu gương mặt vẫn chỉ có cái nhăn mày đầy lạnh nhạt.

Tay rút kiếm, không chút do dự, tất cả mọi người đều đồng loạt lao lên. Cô nghĩ, chí ít thì cô sẽ phải băm vằm chúng ra thành trăm mảnh, nếu không e là Tatsu sẽ chết một cách tức tưởi mất.

"Hơi thở của Sương mù, tứ hình!"

"Hơi thở của Côn trùng, Điệp Vũ."

"Hơi thở của Rắn, nhất hình!"

"Hơi thở của Tình yêu, ngũ hình!"

"Hơi thở của Lửa, nhất hình!"

"Hơi thở của Nước, tam hình."

"Hơi thở của Gió, thất hình!"

"Hỏa Thần Vũ Khúc, Dương Hoa Đột!"

Hơi thở của Giấc mơ, tam hình.

Tiếng đàn tì bà vang lên, báo hiệu cho một đêm dài đã bắt đầu. Trước khi rơi xuống, Tatsu chỉ kịp thấy Kibutsuji Muzan nhếch mép đầy khinh thường.

Cô cũng những kiếm sĩ khác của tổ chức rơi xuống, Vô Hạn Thành - với những kiến trúc phức tạp và ánh đèn điện sáng trưng. Nơi đây chống lại toàn bộ định luật Vật lý thông thường, khi mà ta đáng lí ra sẽ bị trọng lực của Trái Đất hút xuống, thì lại có nhiều người đột nhiên lại bị bẻ lái cho rơi sang hướng khác.

Có một số người đã bị thương do rơi từ độ cao đó. Cũng có thể có người đã tử vong tại chỗ, Tatsu không rõ. Vì cô cũng đang rơi, một mình rơi một ngả, hết rẽ trái rồi lại rẽ phải, đi thẳng rồi đi chéo, chóng hết cả mặt.

Đàn quạ bay khắp nơi, chúng đang thực hiện nhiệm vụ của mình: Chinh phục địa hình của Pháo Đài Vô Tận, vẽ ra một bản đồ hoàn chỉnh của cái nơi rộng lớn và phức tạp này.

Một tay nắm chặt thanh kiếm, tay kia giữ chắc gọng kính để nó khỏi bay đi mất, Tatsu tâm tình phức tạp nhìn sang phía bên trái. Đằng đó, xa xa, ẩn khuất sau những tầng kiến trúc rườm rà là Muichirou đang rơi tự do, ngay trên cậu là Himejima. Họ sẽ rơi vào căn phòng của Thượng Nhất Kokushibou.

Ở phía khác là Tomioka cùng Tanjirou, lần này có thêm Rengoku nữa, họ sẽ bị đưa tới chỗ của Thượng Tam Akaza. Shinobu sẽ đối đầu với Thượng Nhị Douma, và chị sẽ là người đầu tiên ngã xuống. Iguro và Mitsuri sẽ cầm chân và làm phân tâm Thượng Tứ Nakime, kẻ đang điều khiển pháo đài này. Thượng Lục Kaigaku sẽ do Agatsuma Zenitsu xử lí.

"Vậy là chỉ còn..."

Tatsu nhanh chóng đáp xuống sàn gỗ bằng chân, cô đứng đó nhìn chung quanh một hồi rồi mới bắt đầu chạy dọc theo hành lang dài ngút ngàn. Linh cảm của cô chưa bao giờ sai, và cô có thể dễ dàng thấy rằng: Có một cánh cửa ở cuối con đường. Trên cửa không có kí hiệu con mắt như những nơi khác trong pháo đài, thay vào đó là hình một con thỏ không đầu được khắc lên mặt gỗ.

Đó là nơi sẽ kết thúc tất cả mọi ân oán giữa cô và Thượng Ngũ.

Xoạch.

Cánh cửa tự động mở ra, chào đón cô là một bàn tiệc đầy trà và bánh kẹo. Căn phòng được bày trí theo phong cách phương Tây, gồm một chiếc giường nho nhỏ với màn và chăn gối có có chi viền ren, chiếc gương tròn ở bàn trang điểm được thiết kế với những họa tiết tinh xảo cầu kì, một tủ đồ đang mở chứa đầy những bộ váy phong cách lolita.

Màu chủ đạo của phòng là màu xanh da trời pha trắng, trông nó thật thơ mộng. Nếu nó không nằm trong Vô Hạn Thành, và chủ nhân của nó không phải là một con quỷ.

"Ồ, tới rồi à. Vị khách yêu quý của ta."

Một nàng thiếu nữ đang độ trăng tròn bước tới, nàng vận trên mình một chiếc sơ mi hồng với nhiều viền ren phức tạp, thắt nơ ở cổ áo bằng một sợi ruy băng đen, cùng chân váy đen và chiếc tạp dề trắng cũng được trang trí tinh xảo. Suối tóc nàng đỏ rực tựa màu máu, dài quệt đất. Đặc biệt, trên đầu nàng mọc ra một cặp sừng trâu đen láy, đỉnh của nó nhọn hoắt tới nỗi Tatsu cảm tưởng nếu bị đâm bởi chúng thì chắc chắn thủng bụng.

Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là, nàng ta đã bước ra từ đâu?

"Ta đã chờ cô mãi đó. Có muốn dùng trà không?" - Nàng bước tới ngồi xuống chiếc ghế có đệm màu lam, chỉ tay vào chỗ trống đối diện mình ngụ ý bảo Tatsu ngồi đây.

Cô nhíu mày, nghi ngờ nhìn con ả trước mặt. Goryou đây sao, nhìn vừa lạ vừa quen. Goryou mà cô biết sẽ không thể điềm nhiên và bình tĩnh như vậy được, nhưng cái giọng nói lanh lảnh ấy thì chắc chắn là Goryou chứ chẳng lẫn vào đâu được.

Nhưng bên kia có lòng mời thì mình cũng có lòng nhận. Tatsu giắt kiếm lại vào thắt lưng, thản nhiên kéo ghế ra ngồi xuống. Nàng quỷ thấy vậy thì mỉm cười đầy hài lòng, rót trà đầy tách rồi đẩy qua cho Tatsu.

"Chúng ta trò chuyện chút đã nhỉ?" - Nàng chống cằm nhìn Tatsu, đôi chân đung đưa đầy thích thú.

"Ổn không đấy?" - Cô nhướng mày hỏi lại.

"Ổn mà. Cả cô và ta đều chưa muốn phải đổ máu, đúng không?" - Nàng ta híp mắt cười.

Khởi đầu có vẻ êm đềm hơn cô tưởng. Cái này gọi là bình yên trước cơn bão à?

(Win rate P1 Isolde chỉ với 50 roll, game hay đáng chơi nha mn😳 Em này là cái em ở bìa ó, high quá nên tui up chương mới luôn)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro