42
Đã được vài hôm kể từ khi Tatsu canh me nửa đêm trốn ra ngoài đánh lộn với ba Trụ khác. Đêm nay thấy Phong Trụ có vẻ hơi mạnh tay, chắc là ổng đang cọc vụ gì đó. Mặt cũng cau có khó ở suốt buổi, nhìn mà rén. Nên Tatsu quyết định sẽ không đụng chạm gì tới quả bom sắp nổ này.
"Shinazugawa, thằng Kamado qua chỗ cậu rồi à?" - Iguro lên tiếng hỏi trong khi cả đám đang túm năm tụm bảy ngồi nghỉ trước cổng đền. Kết quả sau một đêm cháy hết mình thì khỏi phải kể, sân đền lại có thêm vài cái ổ voi ổ gà nữa.
Shinazugawa Sanemi nghe vậy thì tặc lưỡi đầy khó chịu, anh ta cáu bẳn đáp:
"Ờ, được vài hôm rồi. Đập nó cũng sướng tay ra phết."
"...Nghe như mấy tên phản diện trong phim ấy." - Tatsu ngồi một bên bình luận.
"Tôi thấy ổng giống mấy bà la sát ngoài chợ." - Muichirou túm đầu Tatsu lại một góc thì thầm to nhỏ.
"Ừ cũng giống. Cơ mà học đâu ra cụm "bà la sát" vậy chú em?" - Cô gật gù, rồi lại ái ngại nhìn thằng bạn mình. Tưởng nó cả đời không bao giờ biết tới cái từ này chứ?
"Mấy kiếm sĩ chỗ tôi nhận xét vậy chứ tôi cũng không rõ." - Cậu nhún vai.
Còn hai cha nội bên này thấy bọn nhỏ nấu xói Shinazugawa thì một người vỗ trán thở dài, một người cáu đến nỗi gân xanh thi nhau nổi đầy mặt. Thôi anh không chấp trẻ con, anh không chấp trẻ con, nó là đồng nghiệp mình đấy...
Có cl, trước kiếm anh Phong thì chúng sinh bình đẳng.
"Mình làm thêm hiệp nữa bạn nhở?" - Anh ta nở nụ cười méo mó, đầu ngón tay giật giật chừng như đang kiềm chế dữ lắm.
"Quất luôn anh." - Muichirou lôi cổ áo Tatsu đang rên rỉ than vãn, vui vẻ nhận kèo chiến tiếp hiệp hai. Còn Iguro bị cuốn theo bọn này cũng bất đắc dĩ phải lôi kiếm gỗ ra, thành thật mà nói thì anh ta cũng muốn đánh thêm lúc nữa.
Luyện tập với họ chưa bao giờ là đủ cả.
.
Họ giao lưu kiếm thuật với nhau đến tận khi trời bắt đầu tờ mờ sáng mới ngưng. Đường ai nấy đi, nhà ai nấy về, họ còn phải huấn luyện tân binh từ sớm nữa. Tính là vậy nhưng tự dưng Phong Trụ khều Tatsu ở lại, hình như là có gì muốn nói.
Hơi lạ nha. Anh này cũng OOC rồi à? Chắc không phải giữ nhau lại để trả đũa vụ nấu xói đâu ha?
"Làm thế nào để đuổi cổ một thằng khỏi Sát Quỷ Đoàn nhanh nhất?"
Nhưng không, anh ta chỉ hỏi vỏn vẹn một câu như vậy.
Tatsu ồ lên một tiếng, cô biết anh ta đang muốn điều gì.
"Sao lại hỏi tôi?"
Cô hỏi ngược lại, làm anh ta bối rối vò đầu bứt tóc. Shinazugawa tặc lưỡi, cứ thế mà đi lướt qua người cô.
"Tch, thôi bỏ đi. Coi như tôi chưa nói gì."
Cô ngoái đầu nhìn bóng lưng anh dần khuất sau những bậc thang, thở dài một cái. Anh em nhà Shinazugawa phức tạp thật, muốn gì nói luôn đi, cứ phải úp úp mở mở. Cô cũng quay người chạy xuống núi, mặt trời đã sắp lên hẳn rồi.
Lúc đuổi kịp Shinazugawa, cô cố ý chạy chậm lại một chút, đủ để nói đôi lời tới anh ta:
"Cái anh cần là một cuộc trò chuyện tử tế đàng hoàng với người ta. Đuổi không nổi đâu, và đừng để sau này phải hối hận."
Cô chỉ có thể giúp được đến đó thôi, lắng nghe hay không là việc của ổng. Chuyện anh em trong nhà xích mích với nhau, cô không can thiệp được. Cứ để họ tự làm lành đi, ngồi xuống đàm đạo tâm sự thầm kín với nhau không thích cứ thích xua đuổi em trai cơ.
Có lẽ hôm nay là ngày Tanjirou bị cấm tiếp xúc với Shinazugawa. Vậy là chỉ còn khoảng ba tuần nữa cho đến cái ngày định mệnh ấy.
Sắp rồi...
"Mong sao mai này anh đừng nghĩ tới hai chữ "Giá như". Chẳng bao lâu nữa đâu, Shinazugawa."
Tatsu rẽ sang khúc cua ngược lại với hướng mà anh đi. Shinazugawa tặc lưỡi, đứng đực ra đó mất một lúc lâu. Có lẽ anh đang suy nghĩ tới những lời cô nói. Quả thực, thứ họ cần chỉ là một cuộc trò chuyện cho ra lẽ. Nhưng anh không muốn, anh cũng không đủ nhẫn nại để giữ bình tĩnh xuyên suốt cuộc đối thoại với em trai mình.
Tính anh vốn là như vậy mà. Thương em, nhưng anh sẽ giấu nhẹm đi.
Shinazugawa vò đầu bứt tóc, lầm bầm chửi rủa vài tiếng rồi trở về phủ của mình trong tâm trạng khá là bực bội. Nghĩ nhiều làm gì, đi tẩn nhừ tử mấy con gà xả stress thôi.
Không hiểu sao anh cứ có linh cảm ngày hôm nay sẽ là một ngày như...
Từ ngữ tục tằn quá nên mình bỏ qua đi.
Phía bên này, Tatsu biết là ổng vẫn sẽ chọn cách thọt mù mắt đứa em trai Genya yêu dấu của mình mà thôi. Gì chứ cỡ Phong Sẹo mà chịu ngồi xuống ăn bánh uống trà nói chuyện vui vẻ cười đùa ha ha với Genya mới là vấn đề nghiêm trọng đấy.
Ai biết đâu đang lúc nghỉ trưa lại hay tin thằng con trưởng nhà Kamado gây lộn với Phong Trụ, Tatsu vẫn bình tĩnh húp trà hóng drama của đồng nghiệp cho đến khi có đứa tân binh bên Phong Phủ chạy sang lôi cô đi. Cậu ta nói gì mà tình thế lộn xộn lắm rồi, mong ngài sang ngăn hay người họ lại.
Ủa gì vậy bạn?
"Này này, sao lại là tôi mà không phải ai khác?" - Tatsu đang bị kéo đi thì hoang mang chết đi được, khó hiểu lên tiếng - "Đi mà tìm chúa tể ngoại giao Viêm Trụ ấy, hoặc nhờ Nham Trụ sang mà can." Mắc gì lại là tôi trong khi anh em có thể nhờ quạ báo tin???
"T-Tại phủ của ngài gần đây nhất rồi! Tôi bị nhờ tìm người giúp nhưng cũng chẳng biết ai ngoài Mộng Trụ ngài cả." - Cậu tân binh lớn giọng đáp lại, dường như cậu ta gấp lắm rồi - "A, đến rồi thưa ngài!"
Tatsu bị đưa đến hẳn sân sau, nơi mà cuộc hỗn chiến nho nhỏ đang xảy ra. Shinazugawa solo võ thuật với Tanjirou đến mức cậu ta bầm dập khắp người, mà con trưởng nhà Kamado cũng chẳng vừa, chẳng ngần ngại mà thẳng tay thẳng chân đáp trả lại luôn. Mấy tân binh thấy vậy thì vội lao vào kéo tay kéo chân Phong Trụ hòng can ngăn anh ta tiếp tục đánh Tanjirou, mà khổ nỗi Shinazugawa trâu bò quá thành ra đấm cái nào văng luôn một hai thằng đang ôm tay ôm chân mình đi.
Bên kia là Zenitsu đang kéo Genya đi chạy, và bị Genya đấm hộc máu mồm vì pikachu lỡ miệng nấu xói anh trai cậu.
Nói chung là tình hình thế trận rất khốc liệt. Không ai chịu nhường ai, thành ra cái sân sau của Phong Phủ thành bãi chiến trường luôn rồi. Cậu tân binh nãy kéo cô đi cũng vội chạy ra cầm chân Shinazugawa, và chịu chung kết cục bị hất văng như những người anh em của mình.
Tatsu đờ đẫn nhìn đống lộn xộn chó bay gà sủa trước mặt, không biết nên làm gì cho phải. Cô có phải là đại sứ hòa bình đâu mà ra can, ngần ấy người can còn chưa đủ thì một đứa như cô làm được trò trống gì?
"Rat, bay đến Tổng bộ báo tin ở Phong Phủ xảy ra ẩu đả. Cần cách ly hai người này gấp."
Con Rat nhanh chóng bay vụt đi, Tatsu nhìn nó mà thở dài, chắc hẳn là vài con quạ truyền tin khác ở đây cũng đã bay đi báo cáo sự việc này rồi. Trước mắt thì phải ngăn bọn này lại đã, tránh có thêm thương tích hoặc xảy ra tai nạn không đáng có.
Những lúc lời nói không thể giải quyết được vấn đề như này, thẳng tay dần hết cả lũ chúng nó ngất xỉu là được. Nghĩ là làm, cô nhặt lên mấy hòn sỏi dưới đất, nhắm chuẩn xác mà phi trúng đầu hoặc cổ vài đứa đang đu bám trên người Shinazugawa. Họ ăn đau ngã lăn ra đất, người ngất xỉu, người rên rỉ vì nhói, chẳng mấy chốc, "chiến trường" chỉ còn lại mỗi Phong Trụ đang tỉ thí võ thuật với Tanjirou.
Cô cũng chạy tới đánh ngất cậu ta, còn không quên vớ ngay thanh kiếm gỗ vứt lăn lóc một bên mà đỡ một cú đấm từ Shinazugawa. Thấy có người đến can thiệp, anh ta chậc lưỡi đầy khó chịu, gân xanh gân đỏ thi nhau nổi lên khắp khuôn mặt toàn sẹo của anh.
"Tránh ra, Kazekaori. Ở đây không có chỗ cho cô." - Anh gằn giọng.
"Muốn đánh tiếp thì tôi đánh với anh, đừng có đập cậu ta nữa."
Tatsu thở dài, một tay đỡ lấy Tanjirou đang ngất xỉu, tay kia cầm kiếm liền hất nắm đấm của Shinazugawa ra. Anh ta xì một tiếng đầy bất mãn, xoay người toan bỏ đi. Nhưng chưa đi được nửa bước, cô đã lên tiếng khiến bước chân anh bỗng khựng lại trong chốc lát:
"Bảo rồi, cái anh cần là một cuộc trò chuyện đường hoàng. Bộ khó khăn với nhau lắm hay gì?"
"Im đi, chuyện nhà tôi không tới lượt cô quan tâm." - Anh cáu bẳn nói, rồi hung hăng bỏ đi, để lại bãi chiến trường mình vừa gây ra lại cho một con nhãi mới mười lăm, mười sáu tuổi đầu.
Tatsu bĩu môi, rõ ràng ông anh là người tự mở mồm ra hỏi trước mà. Cô chỉ bất mãn thôi chứ không buồn đốp chát lại làm gì, cứ để Shinazugawa bình tĩnh lại trước đã. Cãi nhau với một người đang cọc là việc làm tồi tệ nhất mà cô từng biết.
Cô cầm cổ chân Tanjirou lôi đi xềnh xệch, trước mắt là phải sơ cứu qua cái đã. Mặt mũi bầm dập cả ra rồi, đúng là cái đồ Shinazugawa thích đem tư thù vào việc chung.
Ơ mà hết gây lộn rồi thì Tatsu cũng đâu còn nghĩa vụ phải ở lại đây nữa nhỉ?
"Ê cậu tóc vàng, đúng rồi, cậu đó Agatsuma. Vác tên này tới Điệp Phủ giùm tôi nhé."
Nhân vật chính sẽ không ngỏm vì ba cái lí do tào lao từa lưa này đâu, yên tâm. Với ý nghĩ như vậy nên Tatsu thản nhiên lôi Tanjirou đến trước mặt Zenitsu và Genya, chưa kịp để cậu pikachu lẫn đứa em trai của Shinazugawa phản ứng, cô đã nhanh chân chạy đi mất.
Cô không có nhu cầu nghe tiếng kêu thảm thiết "Tại sao lại là tôi?!" lofi chill.
Sau vụ hôm nay thì Tanjirou chính thức bị cấm tiếp xúc với Shinazugawa. Buổi huấn luyện ở Phong Phủ cũng theo đó mà bị gián đoạn, thế là cả lũ được thả đi hết. Trong cái rủi có cái may, đỡ phải bị Phong Trụ dần cho nhừ tử nữa.
Cậu ta đã tới chỗ Nham Trụ Himejima rồi. Điều đó cũng có nghĩa là...
"Chỉ còn ba tuần nữa thôi."
(Tui đang phân vân nên để kết kiểu j đây 😭😭 Quá nhiều ending tui có thể nghĩ ra, sad có, bad có, open có, chỉ có happy là khó với đống deathflag tui tự bày ra cho Tatsu... Nên đến đâu thì đến z)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro