36
Buổi tự họp với tám Trụ Cột tham gia cũng đã kết thúc. Dĩ nhiên, việc Thủy Trụ không tham gia tuy nhiều người bất mãn nhưng cũng chẳng ai buồn ép anh ta nữa. Đại khái là kế hoạch cho đợt đặc huấn lần này đã xong xuôi tươm tất, thời gian bắt đầu sẽ là ba ngày sau.
Không cần lo về lũ quỷ nhân cơ hội lộng hành, theo như những gì Tatsu đã nói, chúng đang tập trung tại Vô Hạn Thành để truy vết Kamado Nezuko cũng như chuẩn bị cho cuộc hỗn chiến sắp tới. Himejima cũng khẳng định rằng, kể từ sau vụ Làng Thợ Rèn, quỷ bắt đầu xuất hiện ít đi hẳn.
Quả thực, nếu không có đợt đặc huấn lần này thì e là trận chiến sắp tới sẽ rất khó khăn. Những Trụ Cột thường ngày bận bịu nên chỉ có thể huấn luyện cho Kế Tử của mình, cũng có thể tranh thủ thời gian này để nâng cao trình độ cho cả tổ chức.
Không ai trong căn phòng này có ý kiến gì với đề xuất của Nham Trụ cả. E là sắp tới sẽ hành nhau mệt bở hơi tai đây.
Do sợ không đủ người nên anh Himejima đã nhờ tới cả sự giúp đỡ của cựu Âm Trụ. Theo nguyên tác thì vốn dĩ tầm này chỉ còn lại bảy Trụ Cột thôi, do anh Rengoku còn sống và thêm cả Tatsu nữa nên đáng lí là thừa ra một người rồi chứ không phải lo thiếu.
Nhưng Tatsu lo xa rồi, tình hình là anh bố của tổ chức có vẻ thấy ngần này người vẫn thiếu nên mời thêm một người nữa bón hành cho tân binh.
Theo kế hoạch thì, cựu Âm Trụ sẽ lo về nền tảng thể lực. Tiếp đó là tập gia tăng tốc độ tung chiêu với Hà Trụ. Mộng Trụ sẽ lo việc trui rèn lại các giác quan trong chiến đấu. Rồi họ sẽ tới chỗ Luyến Trụ để nếm thử mùi vị của "dẻo dai kinh hoàng". Viêm Trụ đảm đương việc luyện tập sự bền bỉ cho tân binh. Sau đó là Xà Trụ sẽ uốn nắn lại kiếm thuật. Tới chỗ Phong Trụ thì gọi mĩ miều là "đặc huấn giao đấu không ngừng", nói thẳng ra là dần cho các cháu quen mùi đất mẹ. Cuối cùng là huấn luyện thể hình do Nham Trụ phụ trách.
Sương sương cái list ngắn vậy thôi.
"Tại sao... chúng ta lại ở đây vậy, Muichirou?"
"Tôi không biết."
Tình hình là theo lời đề nghị (đầy nhiệt huyết) của Viêm Trụ, các Đại Trụ đã quyết định ra quán mở party. Có cả cựu Âm Trụ cùng tham gia nữa, còn Thủy Trụ sống nội tâm nên dĩ nhiên là vắng mặt rồi.
Ai cũng đều đủ tuổi uống rượu cả rồi, trừ hai đứa trẻ con trong dàn Trụ Cột này ra một góc ngồi chơi với nhau. Đúng đời.
Tatsu thở dài nhìn Muichirou, từ cái vụ Làng Thợ Rèn thì hai người cũng gọi là thân nhau thêm một chút. Một phần cũng do là bạn đồng trang lứa đứng ngang hàng nhau nữa. Nên chẳng kiêng nể gì mà gọi thẳng tên nhau luôn, lâu lâu lên cơn sẽ rủ nhau gấp giấy cả ngày hay ngồi nhìn Tatsu giải Toán bắn tiếng Anh cả buổi, hoặc đơn giản là ngồi ngắm mây ngắm cỏ bàn luận chuyện đời như mấy ông cụ non. Mà tụi nó thân nhau mới có chưa đầy một tuần thôi nên cái "lâu lâu" xảy ra khá thường xuyên.
Cơ mà Muichirou thấy ba cái Toán Văn Anh không cái nào áp dụng được vào thực tiễn cả. Ý là mình đâu thể giải tích hay chào "Hello, how are you?" để giết quỷ, đúng không?
"Trước tôi có lén uống rượu ủ của ngoại, nhưng vị nó làm tôi thấy ghê cả họng." - Tatsu nhớ lại cái vị cồn xộc lên mũi mà không khỏi rét run người, thề là cả đời sẽ không bao giờ đụng vào thứ chất lỏng đó thêm lần nào nữa.
"Tôi thì... thấy bình thường." - Muichirou khoanh tay nghiêng đầu, có vẻ cậu ta cũng hơi tò mò rượu sẽ có vị như thế nào.
"Cậu có vẻ giống với một tên nhóc mười bốn tuổi hơn rồi đấy."
"Cậu cũng thay đổi khá nhiều mà."
"Vậy à."
Có vẻ bầu không khí giữa hai cái đứa nhỏ nhất nhì tổ chức này khá êm ả, còn có thể thấy mấy bông hoa nhỏ li ti xung quanh chúng nữa. Một số người thấy vậy thì phì cười, có lẽ đây là khoảng lặng hiếm hoi trong cuộc sống xô bồ của họ và cả chúng.
Tatsu ngước nhìn trần nhà, không khỏi lo nghĩ về đợt đặc huấn ba ngày sau.
"Lo chết mất, tôi đâu có kinh nghiệm huấn luyện dạy dỗ gì đâu." - Tatsu chống cằm thở dài, một đứa từng là emo girl như cô thì dạy cái gì mà dạy. Chẳng biết sẽ ra sao nữa đây, trời ạ.
"Không phải nhóc có Kế Tử à? Sao dạy nó được hay vậy?" - Uzui tò mò hỏi.
"Cũng chẳng khắc nghiệt gì lắm đâu, tôi cứ dễ dãi quá với chị ta ấy... Mà chị Futaba học một hiểu mười, cũng chăm chỉ nữa nên tôi không lo."
Nhắc tới Kế Tử mới nhớ, có lẽ Futaba sẽ không trở thành người của Sát Quỷ Đoàn được rồi. Kỳ Sát Hạch không được tổ chức nữa vì sắp tới là trận chiến cuối cùng. Tatsu khép hờ mi mắt, có lẽ người ta sẽ hụt hẫng lắm. Bỏ bao công học hành rèn luyện mà cuối cùng chẳng đâu vào đâu, đúng là học tài thi phận mà.
Cô sẽ lựa lời nói chuyện với Futaba sau. Mộng Tức thì ghi chép lại là được, đằng nào sau này cũng chẳng ai dùng tới nữa.
"Lăn tăn làm gì, cứ thẳng tay bón hành cho đàn gà là được rồi."
Shinazugawa siết tay thành nắm đấm giơ lên trước mặt cô, đưa cô rời khỏi những đắn đo trong lòng. Tatsu ồ lên một tiếng, chắc anh ta đang dẫn dụ cô vào con đường nấu cháo hành chất lượng cao. Mình Phong Trụ với Xà Trụ hành tân binh đủ rồi, thêm một hay hai người nữa chắc bọn họ khóc thét mất.
"Ch-Chị nghĩ là sẽ ổn thôi, ha anh Iguro?" - Mitsuri cố gắng động viên Tatsu bằng nụ cười tươi nhất có thể.
"Ừm." - Iguro gật đầu cho có, vì anh ta nãy giờ cứ nhìn chị Mitsuri suốt thôi.
"Chỉ cần nhiệt huyết thì mọi người đều sẽ cảm nhận được tấm lòng của em thôi! Ngon!"
Rengoku đã ăn tới hộp cơm lươn thứ năm hay sáu rồi, anh ta vừa ăn vừa luôn mồm khen ngon. Nhưng Tatsu để ý tới lời khuyên của ảnh hơn, cỡ người như cô thì làm gì có nhiệt huyết hả trời. Hướng nội không cởi mở nha.
"Dù sao đây cũng là cơ hội để nâng cao trình độ của mọi người mà, gắng lên em." - Chị Kochou, à, chị Shinobu như một người mẹ hiền khéo léo xốc lại tinh thần cho cô. Yêu chị nhiều lắm wowiwowo!
"Nam mô, bần tăng cũng nghĩ vậy." - Anh Himejima lại khóc rồi.
"Ta đây cũng hóng vụ đặc huấn lắm à nha!" - Uzui phấn khởi giơ cao chén rượu.
"Thôi, đến đâu thì đến vậy." - Cô xua tay, húp một ngụm trà đắng chát.
Quá nhiều thứ phải lo nghĩ, khéo Tatsu sắp bạc trắng đầu rồi.
À quên, không có rượu nhưng bên đây có trà xanh và một ít đồ ăn vặt nhé (dango ba màu và bánh nếp). Độc ngồi nhìn nhau thôi cũng chán nên Tatsu đề nghị hai đứa kiếm gì đó chơi cho đỡ buồn tẻ. Mà nói chứ chẳng có gì chơi cả, gấp giấy miết Tatsu cũng ngán rồi, đem Toán ra thì Muichirou sẽ nhìn cô với ánh mắt... khó nói lắm.
"Vật tay không?" - Muichirou đề nghị - "Mỗi lần thua thì bị gạch một nét lên mặt."
"Cũng được." - Tatsu gật gù.
Và giờ thì cả quán đều để ý vào hai em bé đang lủi thủi một góc chơi vật tay, mặt mũi cả hai đều nhem nhuốc vết mực. Chẳng biết Muichirou thó đâu ra cái bút nữa, mà Tatsu cũng lười thắc mắc. Trông hai đứa nó cứ như cây hài mới nổi ý, với cái bộ mặt đầy nét vẽ nguệch ngoạc ấy và chưa kể là còn mấy tình huống kiểu này:
"Ê Muichirou, biết "trà truyền thống" gọi là gì không?" - Tatsu hỏi, trong khi tay vẫn đang gồng hết sức để không bị Muichirou vật xuống bàn.
"Là gì?"
"Tràditional."
"..."
"Biết vì sao người ta lại giải Toán vào mùa hè không?"
"Không."
"Vì nó Math mẻ."
"......"
"Biết con gà đi tiêm gọi là gì không?"
"...Không."
"Chícken."
"................???"
"Cậu nhìn ra cửa sổ đi, có thấy gì trên cây không?"
".......Không."
"Có đó, trên cây có lá."
"????????????" Ban giet toi di dm.
Và thế là Muichirou - mặt mũi nhọ nhem đầy nét mực, thua mấy lần vì Tatsu - cũng nhọ nhem nốt, mưu hèn kế bẩn, thủ đoạn vô biên. Ván sau cậu lật kèo thắng đậm, rồi lại đâu vào đấy cả. Tóm lại là con Tatsu nó quen dùng mấy chiêu trò bẩn bẩn để thắng rồi, người chăn bò chuyên nghiệp có khác.
Cậu biết là không nên chú ý vào chúng, nhưng mà thực sự... Thực sự, mấy câu đùa đấy nó nhạt đến mức mấy người kia cũng phải bụm miệng cười, có người chẳng kiêng nể gì mà lăn ra cười bò luôn. Buồn cười vì quá nhạt. Ao trình "độ hài hước" của anh Tomioka rồi.
Rốt cuộc đêm đó cậu nằm ngủ mớ thấy một trăm con Tatsu chibi vây quanh mình và giơ con chuột lên hỏi con này là con hamster đuôi dài đúng không. Dù không biết hamster là giống chuột gì nhưng cậu nhìn kiểu đéo gì cũng thấy rõ ràng nó là con chuột cống.
Muichirou có hai má, má trái và má phải chi lúc đó mình không gạ nó chơi vật tay.
Hôm sau Tatsu lên cơn dở chứng ghé sang Hà Phủ chơi. Cô không khỏi thắc mắc về cái quầng thâm dưới mắt và dáng vẻ bơ phờ thiếu ngủ của cậu bạn mình, dù hôm qua không có nhiệm vụ nào cả và việc ngủ ít hay thức trắng đêm đều không phải là vấn để với cậu Hà Trụ. Lúc ấy, Muichirou chỉ nhìn về phía nguyên nhân một cách trìu mến khó tả và khăng khăng đòi đấu kiếm với cô một trận dù cả hai mới rời khỏi giường bệnh chưa đầy hai, ba hôm.
Vèo cái đã đến thời gian bắt đầu đặc huấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro