Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Shiraume sau một hồi khóc lóc và đấu tranh tư tưởng cũng đã bình tĩnh trở lại. Cô ta không đề cập gì tới chuyện phe phái nữa, và Tatsu cũng rất biết điều mà im lặng. Sự gượng gạo cứ vậy mà bao trùm khắp gian phòng.

Mãi cho tới khi mắt thấy Tatsu chuẩn bị đứng dậy đi về, cô ả mới ngập ngừng lên tiếng, hai má ửng đỏ:

"À... Ừm... Rin, cảm ơn cậu vì đã cho tôi lời khuyên."

"Không có chi." - Tatsu gật đầu cho có lệ - "Tôi về đây, cũng chẳng còn sớm nữa."

"Khoan!" - Shiraume thấy cô quay đầu thì vội đứng bật dậy, nắm chặt tay cô - "Rin có biết Mộng Trụ không?"

Vẻ mặt cô ta chứa đầy sự hoảng loạn. Shiraume đang sợ hãi, sợ hãi một kẻ có lẽ cũng giống như mình và "Yamaga Rin". Nhưng khác với một Yamaga Rin lựa chọn tránh xa những diễn biến trong nguyên tác, kẻ đó cũng đã nhúng tay vào mạch truyện gốc rất nhiều. Giống như ả vậy.

Tatsu biết ả đang lo nghĩ cái gì. Ả cho rằng động cơ của cô cũng giống như ả, nhưng vốn cả hai người đã khác nhau kể từ xuất phát điểm rồi. Ngay cả tư tưởng và thế giới quan cũng khác nhau nốt. Như hai đường thẳng song song không bao giờ có giao điểm.

"Tôi không rõ về vị này cho lắm. Cô hỏi nhầm người rồi, cô Kikuchi."

Tatsu lạnh nhạt rút tay ra, chỉnh lại mặt nạ rồi rời đi. Bỏ lại một Kikuchi Shiraume hẵng còn ngơ ngác trong phòng.

Hỏi Kazekaori Tatsu thông tin về Kazekaori Tatsu, nếu cô ả mà biết chắc biểu cảm cũng phải phong phú lắm.

Vừa về đến nhà chú Kanamori, Tatsu đã vội viết thư gửi về Tổng bộ. Rằng Thượng Huyền Linh ngu ngốc chỉ là một con tốt thí của Kibutsuji, cô ta không phải một mối lo ngại đối với tổ chức.

Nhìn Rat bay đi mỗi lúc một xa, Tatsu thở dài đầy mệt mỏi. Cô nên cố gắng để xuất hiện cùng lúc cả "Ấn" lẫn "Vô Ngã Lối" trong trận chiến sắp tới thôi. Mà nghe hơi bất khả thi nên đặt mục tiêu trước mắt là có "Ấn" trước đã.

Không biết "Ấn" của cô có hình thù như thế nào nhỉ? Nghĩ tới tự dưng thấy tò mò ghê.

.

Cũng đã vài ngày trôi qua kể từ lần Tatsu qua thăm Shiraume, có lẽ cô ả đang suy ngẫm lại những gì mà Tatsu từng nói nên chẳng thấy tăm hơi đâu. Cô cũng không muốn phí sức đi tìm ả làm gì cho mệt, thân quen gì đâu mà tìm.

Hôm nay cô để ý thấy chú Kanamori hình như lên núi từ lúc tờ mờ sáng, cũng ngầm hiểu rằng bên phía Tanjirou cũng sắp xong rồi. Giải quyết việc nhà xong xuôi, cô cũng nhanh chóng cho loan tin khắp lành rằng không được ra khỏi nhà khi trời bắt đầu tối. Những người thợ rèn có kinh nghiệm, người già, phụ nữ, trẻ con và cả vũ khí của các Trụ Cột cũng đã được cho đi sơ tán trước rồi, bây giờ Làng Thợ Rèn chỉ còn lại vài thanh niên một số kiếm sĩ cải trang để che mắt thôi.

Tất cả đều đã sẵn sàng. Chỉ còn chờ lũ quỷ tự chui đầu vào rọ.

Tatsu chống gậy đi sâu vào trong rừng, tới một khu đất trống thì dừng lại. Đó là nơi mà Tanjirou đã phải chịu khổ luyện của Kotetsu trong suốt mấy hôm liền, giờ thì nơi đó vắng tanh. Chẳng còn lại gì trừ vài mảnh vỡ nhỏ của con hình nhân Yoriichi nguyên mẫu số không. Chắc là lúc thu dọn vẫn để sót lại đây mà.

Cô ngồi xuống một bụi cỏ gần đó, kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng mất quá lâu để hai người cô hẹn gặp tới được đây.

"A, chào em Ta-... bé Rin!"

Kanroji Mitsuri hí hứng vẫy tay với cô, tí thì chị ấy lỡ mồm gọi luôn tên thật. Bên cạnh là Tokitou Muichirou đang ngơ ngác như bò đội nón, cậu ta nhìn Tatsu - giờ là Yamaga Rin, rồi tự hỏi rằng đó là ai nhỉ.

Hẹn gặp bí mật ở chỗ khỉ ho cò gáy này tuy hơi ấy một tí nhưng cũng là đề phòng ai đó nghe trộm thôi. Tatsu chống gậy đứng dậy, nhìn hai Trụ Cột trước mặt mình một lượt rồi thông báo:

"Đêm mai sẽ có ba con Thượng Huyền tập kích. Hai người chuẩn bị đi."

"Hảaaaaaa?! T-Tận ba con cơ á?! Em biết được cũng giỏi ghê!" - Kanroji kinh ngạc thốt lên, nhưng chắc chắn là không phải vì sợ rồi. Chị thấy em bé này tiên tri lúc nào cũng chuẩn hết á, chắc tin này cũng chuẩn luôn rồi.

"Ừm, tôi biết rồi." - Tokitou thờ ơ đáp, nhưng trông cậu có vẻ không còn để đầu óc trên mây như mọi khi nữa.

Thượng Huyền mà, lại còn tận ba con. May mà Tatsu sớm cho những đối tượng dễ tổn thương trong làng sơ tán kịp. Còn để sót ra một thằng Kotetsu mười tuổi cũng chỉ là tình cờ, thì là do thằng nhỏ khăng khăng không chịu đi, nhất quyết phải bảo vệ con hình nhân truyền qua bao đời nhà mình.

Mà nếu không có thằng bé thì Tanjirou sẽ không đủ mạnh để cầm chân Thượng Tứ tới sáng, và Muichirou cũng chẳng thể thắng nổi Thượng Ngũ.

Còn lại con Thượng Linh sẽ do cô lo liệu. Hai kẻ là ngoại lệ đối đầu nhau, và chỉ có một người chiến thắng. Một trận chiến mà ai ngã xuống trước là game over.

Cô đã từng tự hỏi vì sao lại là "Linh" (số không) mà không phải là "Thất" (số bảy) hay bất cứ con số tự nhiên lớn hơn một nào khác, nhưng giờ thì cô đã hiểu rồi.

0 trong tập Z không là số dương mà cũng chẳng phải số âm, nó là số đứng giữa âm và dương. Bất kể số nào nhân với 0 cũng bằng 0, cộng với 0 vẫn là chính nó, trừ đi 0 cũng vậy, nhưng 0 trừ đi một số bất kì lại cho kết quả là số đối của số trừ.

Số 0 và "biến cố A" tên Kazekaori Tatsu. Hóng đêm mai lắm à nha, tưởng tượng thôi đã nổi hết cả da gà.

"Ngày mai tôi sẽ công khai tin này với toàn bộ Làng Thợ Rèn." - Tatsu tháo mặt nạ, liếm môi đầy thích thú - "Hai con Thượng Tứ và Thượng Ngũ giao cho mọi người. Còn lại Thượng Linh, tôi sẽ xử lí một cách chu toàn."

Đã đến lúc thu lưới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro