11
Tatsu nhẩm tính, sắp tới thì là đụng mặt anh em Thượng Lục ở Kỹ Viện Trấn. Tầm này bốn vợ chồng nhà Âm Trụ cũng đang điều tra chỗ đó rồi, chẳng mấy nữa là tới lúc hai bên lao vào choảng nhau đâu. Mà chắc cũng không cần lo ha, trong nguyên tác đợt đó đâu có ai phải chết...
Không lo cái con khỉ khô! Tatsu vò đầu bứt tóc (trong tưởng tượng của chính mình), lỡ cứu sống Viêm Trụ đã là chệch hoàn toàn so với cái nguyên tác mà cô biết rồi, không biết liệu Âm Trụ hay bất cứ Trụ Cột nào khác có phải sẽ hi sinh thay cho anh Rengoku không nữa. Tầm này thì trong tổ chức chỉ còn tám Trụ mà thôi, đã không bớt đi lại còn thêm vào, ơ thế là phải mất tận hai Trụ để cho cân bằng dân số hả?
Thú thực, đây mới chỉ là phỏng đoán của cô mà thôi. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, anh em nhà Thượng Lục vẫn sẽ xuất hiện ở Kỹ Viện Trấn. Những sự kiện mang tính chủ chốt như vậy không phải muốn thay là thay được.
Có lẽ cô nên thử hỏi ý Chúa Công, xếp thêm một Trụ Cột nữa làm nhiệm vụ cùng Âm Trụ Uzui Tengen. Cũng nên báo với ngài về việc Kibutsuji Muzan đã xóa bỏ cấp bậc Hạ Huyền nữa, tức là bây giờ cái danh Thập Nhị Nguyệt Quỷ cũng chỉ còn lại sáu con Thượng Huyền.
Kể ra thì hắn tự giác làm giảm quân số vầy cũng đỡ cho Sát Quỷ Đoàn quá. Cảm tạ đấng Muzan.
Nhưng có vụ gì mà ngoài cổng nhà cô ồn thế không biết? Có va nhau hả?
Tatsu một thân mặc đồ ngủ khoác tạm cái haori trắng rồi vội vã chạy ra mở cửa, không ngừng lầm bầm nguyền rủa thằng nào dám phá giấc của bà đây. Đang thiu thiu ngủ rồi đấy biết chưa? Nhưng đập vào mắt cô là, bộ tứ siêu quậy với thằng cầm đầu là Tanjirou, member gồm tóc vàng Zenitsu và đầu lợn Inosuke. Đứa em gái nhà Kamado thì ngủ trong hộp rồi.
Thiếu thiếu nhỉ, Tatsu tưởng là có tận năm người cơ mà?
"Cô kia, đúng, ta nói cô đấy, Mộng Trụ!"
Bỗng có bóng đen khả nghi nào đó nhảy từ trên mái nhà xuống trước mặt cô, khiến Tatsu một phen hú tim xuýt hét lên "Có trộm". Mà bóng đen ấy, là một tên mặt mày sáng sủa, tóc trắng dài cỡ ngang vai được buộc đuôi ngựa, trên mặt có trang điểm mấy họa tiết mà cô không biết tả thế nào và đầu đeo băng đô gắn đầy hột xoàn kim cương.
Ừ Âm Trụ đấy, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.
"Gì thế...? Đừng, đừng có mà lôi tôi đi cùng..." - Tatsu khép nép sau cánh cửa trượt, bị dọa cho tỉnh cả ngủ rồi kiểu gì đêm nay cũng làm việc không năng suất cho xem!
"Hả? Thần Hào Nhoáng ta đây đem cô theo làm gì? Mặt cô đẹp trai quá nên không có giá trị lợi dụng. Dĩ nhiên là ta vẫn đẹp hơn!" - Hắn thẳng thừng tuyên bố.
"À cảm ơn, thế thì tốt."
Ở sau lưng Âm Trụ, nhóm Tanjirou túm ba tụm bảy xì xầm bàn tán. Không phải nấu xói gã hào nhoáng kia đâu nha, mà là Tatsu.
"Nè Tanjirou, cái người này là Mộng Trụ á hả?" - Zenitsu là người mở bát, cậu hết liếc cô với ánh nhìn thật là nóng bỏng như kiểu muốn giết nhau tới nơi - "Sao nhìn đẹp trai thế? Chết tiệt, chắn hẳn hắn ta có nhiều cô em xinh tươi theo đuổi lắm nhể, nhể?"
"Lần trước trông thằng đó nhanh vãi, lão trư phải đấu với nó một trận!" - Inosuke thở phì phò khi nhớ lại cái tốc độ ghê gớm đó, cậu không thể không thấy hăng máu được.
"Hả, các cậu nói gì vậy, bạn Tatsu là con gái đó."
Mắt Zenitsu hóa thành dấu chấm đen. Còn Inosuke đeo mặt nạ nên không biết thế nào, nhưng hình như cậu ta cũng chết máy rồi.
Su that no nao.
.
Tình hình là Âm Trụ muốn hỏi cô thông tin về con quỷ ở Kỹ Viện Trấn. Cả ba người vợ của anh trà trộn vào ba lầu xanh nổi danh nhất khu phố Đèn Đỏ đều đã mất liên lạc, và anh nghi vụ này ít nhiều cũng có dính dáng đến Thập Nhị Nguyệt Quỷ.
Ừ thì anh đúng rồi đó.
"Kibutsuji vừa mới xóa bỏ Hạ Huyền Quỷ rồi nên giờ chỉ còn Thượng Huyền thôi. Cũng chẳng giấu gì mấy người, cặp anh em Thượng Lục đang làm bố ở cái Kỹ Viện Trấn."
"Á đù tận hai con luôn cơ á, thôi cho em về anh ơi!!" - Zenitsu khóc rống lên, nhưng không hiểu sao cậu ta lại chạy tới túm áo cô - "Em gì ơi mình cưới nhau đi, anh sẽ làm cơm lươn cho em suốt đời!"
??? Cái bộ tứ này không đứa nào được bình thường à?
"Huyết Quỷ Thuật của chúng khá phiền đấy, khéo giờ vợ ông bị nó bắt rồi cũng nên. Mới bắt thôi chứ chưa chết. Ít nhất là cho đến khi mấy người tìm ra con quỷ thì mấy cổ vẫn an toàn." - Tatsu hoàn toàn ngó lơ con Pikachu đang bám áo mình khóc lóc tỉ tê, tiếp tục spoil sạch cho Uzui - "Chém đầu cả hai cùng lúc mới chết được."
"Cảm ơn nhá, có muốn về làm vợ ta không?" - Âm Trụ cười hào sảng.
"???? Không." - Cô lẩm bẩm - "Eww loài người."
Và nó vẫn đủ to để mấy tên kia nghe thấy. Họ đứng hình, hóa ra Mộng Trụ mắc chứng sợ (ghét) con người (chắc cũng gần giống antisocial).
Tatsu gãi đầu, buông câu tạm biệt nhạt toẹt rồi cứ thế đóng cửa lại. Giờ thì tỉnh bố rồi ngủ ngáy gì nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro