4. Fanfiction KnY: Đám cưới lừa tình
*Bãi biển Lanikai ở Oahu, Hawaii*
Sóng rì rào vỗ nhẹ vào bãi cát trắng mịn, làn gió mát lướt qua hàng dừa đung đưa trong cái nắng vàng rực rỡ rải đều xuống từng cánh hoa hồng đỏ thắm. Giai điệu "I do" nhẹ nhàng vang lên, quanh quẩn bên tai từng người ngồi đây chuẩn bị chứng kiến thời khắc thiêng liêng của tình yêu đã làm "rúng động" thành phố A một tuần trước.
Tiếng nhạc nhỏ dần rồi tắt hẳn, ánh nhìn mọi người gắt gao dán chặt vào thân hình "kiều diễm" trong chiếc váy trắng tinh khôi trên bục cử hành hôn lễ. Xuyên qua lớp khăn voan là gương mặt mê hoặc chúng sinh, đôi con ngươi long lanh cùng bờ môi đỏ đầy đặn xui khiến người muốn lột nhanh khăn xuống mà ngấu nghiến ôn hương mê người.
Người chủ trì nâng microphone lên, nghiêm túc nhìn về phía chú rể ngồi trên chiếc xe lăn:
"Tomioka Giyuu, anh có đồng ý cưới Hashibira Inosuke làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng chung thủy, dù khi thuận lợi cũng như lúc khó khăn, khi mạnh khoẻ cũng như lúc đau yếu, khi hạnh phúc cũng như lúc đau buồn, anh đều yêu thương và tôn trọng cô ấy suốt đời hay không?"
"Tôi đồng ý."
Giọng nói trầm khàn dứt khoát, ngay sau đó bên phía màn hình phát sóng trực tiếp là hàng loạt tiếng khóc thất thanh cùng vô số bình luận như mưa rền gió cuốn công phá muốn nát màn hình. Mấy cô gái vừa gào khóc vừa không ngừng thả đủ các loại icon lệ tuôn như mưa. Trong lòng các cô giờ đang gào thét điên cuồng, tại sao các cô lại phải chứng kiến "ông xã" mình tay trong tay với cô gái khác không phải mình chứ?!
Mẹ ơi con thất tình rồi oahuhu, bảo bảo đáng thương, bảo bảo muốn ôm mẹQAQ
"Hashibira Inosuke, cô có đồng ý cưới Tomioka Giyuu làm chồng của cô và hứa sẽ giữ lòng chung thủy, dù khi thuận lợi cũng như lúc khó khăn, khi mạnh khoẻ cũng như lúc đau yếu, khi hạnh phúc cũng như lúc đau buồn, cô đều yêu thương và tôn trọng anh ấy suốt đời hay không?"
"Ờ."
Mọi người: "..."
Đệch, vừa rồi là cô dâu nói đấy hả????!
Người chủ trì vẫn treo trên mặt nụ cười mỉm, bình tĩnh nhìn thẳng vào cô dâu: "Cô dâu phải nói rõ ràng là đồng ý hay không, tôi hỏi lại một lần nữa, cô Hashibira Ino..."
"Rồi rồi tôi đồng ý, đeo nhẫn nhanh lên rồi còn về ngủ, buồn ngủ vl ra."
Giọng trầm và khàn đục nóng nảy cất lên, cắt ngang câu nói của người chủ trì. Khoan nói đến việc mọi người ngồi bên dưới đã đơ ra vì cái giọng "đàn ông" hơn cả chú rể cùng giọng điệu "cục súc" này của cô dâu, một loạt hành động tiếp theo mới khiến cả hội trường choáng váng.
Bạn hỏi cô dâu đã làm gì à? Kéo khăn voan vứt xuống đất, ném mic cho chủ trì rồi giật lấy hộp nhẫn tự mình đeo cho mình rồi thô lỗ nắm tay chú rể đeo nhẫn lên, xong ngáp một cái rõ to rồi xoay người đi xuống con đường dẫn lên bục hôn lễ.
Are you kidding me? Cô dâu xinh đẹp như hoa với dáng vẻ thẹn thùng nép mình trong lòng chú rể soái khí ngời ngời đâu?? Lời thổ lộ tâm tình cùng màn khoá môi ngọt ngào nóng bỏng đâu???
"Con mèo nhà nó", cô dâu xách váy bỏ về rồi mà chú rể còn không thèm ngăn lại???? Giờ trưng cái mặt đụt đó cho ai xem?????
Vài giây an tĩnh trôi qua sau đó là một màn mưa bom bão đạn bùng nổ, những lời chửi bới liên tục được cư dân mạng ném tới tấp vào cái đích là cái tên của cô dâu. Trong nháy mắt làn sóng điên cuồng công kích quét tới quét lui trên Lime, những nhân viên phụ trách Lime mặt lập tức đen sì như cái đít nồi. Dự cảm không lành ập đến và ngay sau đó trở thành hiện thực.
Lime bùng nổ, bùm, Lime sập.
Lập trình viên Line: *ôm nhau khóc rống* Aaaaaaa các người!!!!!!!
Trở lại với lễ đường bên này.
Cô dâu xách váy nghênh ngang đi được nửa đường thì mọi người mới hoàn hồn lại trước những gì vừa xảy ra. Từng tiếng xì xào vang lên, người chủ trì khoé miệng vẫn tươi cười nhưng biểu cảm khuôn mặt đã cứng cả lại, liếc nhanh sang cái mặt đụt của chú rể rồi hô lên:
"Cô dâu khoan đ..."
"DỪNG LẠI!!!!!!!!"
Một giọng nữ hét lên cắt ngang lời chủ trì. Chắn trước mặt cô dâu lúc này là một người con gái với đôi mắt xanh lục to tròn cùng đôi má hây hây đỏ. Cái miệng phớt hồng chu lên.
"Hôn lễ này không thể tiếp tục nữa! Giyuu-kun là của tôi!!"
Một trong hai nhân vật chính được gọi tên - Tomioka Giyuu vẫn cứ im lặng liếc đôi đồng tử xanh thẳm về phía cô gái, mặt vẫn cứ đụt mà không có ý định di chuyển. Một cơn gió thổi qua khiến mấy sợi tóc mai bên tai lay động, Inosuke cau có nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
"Ê, đám cưới xong cmnr thì còn tiếp tục cái méo gì nữa, né ra."
Cô gái sững sờ nhìn Inosuke rồi lại nhìn sang Giyuu, nước mắt dần đọng lại trên gương mặt đã hơi tái đi, môi hồng mấp máy rồi kích động hét lên.
"Không thể nào!! Giyuu-kun, anh... anh không thể đối xử như vậy với em!"
"Em đã mang thai con của anh rồi!!!"
Mọi người: Đệch, tình huống cẩu huyết ngôn tình gì thế này??? Chú rể liệt nửa dưới thì "cứng" thế quái nào được mà có con????
Một trận gió lạnh thổi qua, mới nãy nắng vàng còn rực rỡ ấm áp lắm mà giờ đã nhiều mây che cả mặt trời rồi, lại còn âm u như sắp mưa nữa.
"Chắn đường vl, xê ra cho bố về ngủ, muốn chim chuột gì thì kệ xác tụi bay."
Mọi người: "..." Cục súc vl!
Và khi cô gái vẫn còn ôm mặt nức nở, Inosuke không chút thương tiếc đẩy cô sang một bên mà đi. Cơ mà đi chưa được hai bước thì từ ngoài biển xa với trên không có hai giọng nói đồng thời cắt ngang họng người chủ trì vừa mới giơ được cái mic lên miệng.
"KHOAN ĐÃ AAAAAAA!!!"
Người chủ trì: "..." Mẹ nó!
Từ ngoài biển xa xa một con tàu lớn lao nhanh lại đây cũng như tiếng vỗ cánh của trực thăng ngày càng rõ trên bầu trời.
Ngay khi con tàu cập vào bờ, một cô gái với mái tóc buộc hai bên kẹp hình bướm xanh, cái kính râm to bản đen sì che gần nửa khuôn mặt, một tay vác cái loa một tay cầm cuộn dây thừng nhảy từ trên đầu tàu xuống, hùng hổ đi thẳng đến trước mặt Inosuke rồi bê loa lên phang thẳng vào gáy cô dâu.
Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, cô dâu trực tiếp ngã vào vòng dây thừng của cô gái đeo kính râm trước con mắt muốn lòi ra ngoài của mọi người. Vác cô dâu lên vai như vác bao cát xoay người bỏ đi, lúc này người chủ trì mới hốt hoảng hô lớn.
"Cô là ai? Cô làm cái gì vậy hả?!"
"Đến cướp dâu."
Không thèm xoay người nhìn lấy một cái, cô gái để lại một bóng lưng tiêu sái bước nhanh lên chiếc tàu chỉ bỏ lại một câu.
Và đúng ngay lúc có người định đuổi theo thì từ trên bầu trời xuất hiện một cái trực thăng. Trực thăng hạ dần xuống kéo theo cát bụi bay tứ tung, mọi người được một phen ho khan liên tục. Một thân hình lao ra từ trong chiếc trực thăng với tốc độ sét đánh, lao thẳng đến vị trí chú rể trên bục hôn lễ kèm theo giọng nói lạnh sởn cả gai ốc.
"TOMIOKA GIYUU!!!!!! ĐI CHẾT ĐIIIIIIIIII"
Người đàn ông với đôi mắt hai màu hiếm có lao đến túm chặt cổ áo Giyuu muốn nhấc cả người anh ra khỏi xe lăn nhưng lại bị một cái mic đập thẳng vào cổ tay. Gầm lên một tiếng dữ dội, anh ta buông lỏng tay khỏi cổ Giyuu. Là người chủ trì nhanh tay cứu Giyuu, cũng ngay lập tức vòng ra trước chắn cho anh hét lên.
"Anh làm cái gì vậy hả?"
Vài người xông lên ngăn lại người đàn ông kia. Đôi mắt hiếm của anh ta đỏ bừng, gân xanh trên trán giật mạnh cùng đôi tay siết chặt đến trắng bệch chứng tỏ anh ta đang giận dữ đến mức nào.
"SAO TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI DÁM LÀM RA LOẠI CHUYỆN ĐÓ VỚI KANROJI HẢ???! SAO NGƯƠI DÁM LÀM KANROJI KHÓC, SAO NGƯƠI DÁM!!!!! TA PHẢI GIẾT NGƯƠIIIIIIII"
"Obanai-kun!!"
Karoji Mitsuri chạy nhanh đến ôm chầm lấy Iguro Obanai, quẹt hết nước mắt lên chiếc áo sơ mi đen của anh. Thân hình anh cứng đờ, đằng sau lớp khẩu trang đen là gò má đỏ bừng như phát sốt. Anh cứng nhắc giơ tay vỗ vỗ lưng cô: "Kan... Kanroji, có... có anh ở đây, em đừng khóc..."
Mitsuri nức nở trong lòng anh, ôm chặt cứng lấy anh không buông, thút thít: "Obanai-kun, em muốn ăn Mochi Sakura..."
Lại ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, giọng làm nũng: "Anh đưa em về rồi mình cùng đi ăn được không~"
*Thịch*
Obanai mặt đỏ rần, hai tai hồng rực gật gật đầu. Mitsuri cười ngọt ngào nắm lấy tay anh, hướng về phía Giyuu đang được người chủ trì bảo vệ ở sau lưng vẫy vẫy tay còn lại: "Tomioka-san~ 100 cái Mochi Sakura nhớ đừng sót cái nào của tôi đó~~"
Giyuu liếc cái gáy người chủ trì đang chắn trước mặt mình rồi liếc qua đôi mắt xanh cười đến sắp híp cả lại của Mitsuri, gật đầu.
Mitsuri cười hài lòng kéo tay Obanai giờ vẫn đang ngây ngẩn vì sự đụng chạm của cô cũng như lời cô nói mà đi về phía chiếc trực thăng. Trực thăng cất cánh bay đi để lại một đống người hỗn độn trong gió cát.
"Giờ thì..."
Tiếng nói trầm thấp cất lên, ngay sau đó là tiếng hét của người chủ trì. Mọi người sững sờ nhìn chú rể đang bế bổng người chủ trì lên theo kiểu công chúa còn chủ trì đang ra sức quẫy đạp.
Mọi người: "..." Clgt? Chú rể bị liệt nửa dưới cơ mà, thế vẹo nào lại đứng được thế?? This's cú lừa???!
Đôi mắt xanh thẳm của anh nhìn vào mắt người chủ trì một cách thâm tình, giọng nói trầm xuống một cách dụ hoặc bay vào tai tất cả mọi người ở đây: "Về nhà thôi em yêu~"
*Rắc*, tam quan vỡ vụn...
Lại một cơn gió lạnh ập tới, cảm tưởng như có vô số mảnh vụn từ những người bị hoá đá tan theo gió, lướt qua bước chân trầm ổn vững vàng của người đàn ông điển trai đang bế công chúa người chủ trì vậy. Trong khi đó người chủ trì vẫn không ngững giãy dụa la hét nhưng Giyuu vẫn mặc kệ, đi thẳng đến chiếc Lamborghini đỏ tươi rồi thả người vào, phóng xe đi mất.
*Rào rào rào*
Trời âm u mãi rồi cũng đổ mưa. Mưa xối xả đổ ào xuống, gió thổi qua táp mạnh vào bục hoa tạo hình trái tim với những bông hoa hồng đỏ thắm. Một tiếng "rầm" vang lên, bục hoa đổ xuống rơi tan tác.
Mọi người: "..." Tôi là ai? Đây là đâu?? Mẹ nó có cái đám cưới nào khốn nạn như vầy không hảaaaaaaaaaaa??!
Cả lũ nháo nhào chạy để lại một đống hỗn loạn trong gió mưa...
Và ngày hôm sau, lên trang nhất của mọi mặt báo thành phố A là bài viết với tiêu đề: "Đám cưới "dị" nhất lịch sử: cô dâu bị cướp còn chú rể bế chủ trì chạy trốn!!!"
Thế đấy, tu bi không tình êu~~
---------------oOo---------------
Hehe đăng muộn quá, quà cây nhà lá vườn cho các bạn nữ đây😅
Chúc các bạn nữ 8/3 tim tim, iu thương nè, vui vẻ nha😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro