Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lần đầu gặp em

đầu mùa hạ với cái nắng nóng gay gắt rọi xuống nhân gian. ở một thành phố rộng lớn nổi tiếng là khu đèn đỏ sang trọng và lộng lẫy nhất, nhưng cái gì đẹp đẽ cũng có mặt xấu của nó.

ở phía sau sự uy ngoa tráng lệ đó chính là một dãy phố giành cho các kĩ nữ thấp kém nhất. người ta hay đồn rằng, cô con gái độc nhất của gia tộc samurai cuối cùng thường hay lui đến nơi thấp kém đó.

những ngày còn bé, Mariko - em là cô con gái trong lời đồn truyền tai đó, cô con gái duy nhất của gia tộc Yugiharu. em luôn tò mò về cuộc sống của họ ở nơi thấp kém đó, em muốn giúp cha mình biến nơi đó trở nên tốt đẹp hơn nên đôi lúc lại hay lén người hầu chạy đến đó.

lần đầu tiên em đến, nhìn mọi căn nhà xung quanh, rất tồi tàn và có thể đổ sập bất kì lúc nào, người dân cũng không có đủ lương thực để sống qua từng ngày. em tiếp tục đi, em không quan tâm đến những ánh mắt dò xét của người dân xung quanh, tầm mắt em giờ đã chú ý vào một cậu bé bị những đứa trẻ khác ném đá vào người. em vốn là đứa nhỏ được giáo dục rất nghiêm, em theo bản năng tiến lên bảo vệ kẻ yếu thế hơn.

"dừng lại! nếu không ta sẽ mách với người lớn rằng các ngươi đang hùa nhau bắt nạt kẻ yếu hơn!" - em dõng dạc nói, giọng em thánh thót thật êm tai, thanh âm lại mềm mại như xoa dịu lòng người.

những đứa trẻ bắt nạt nghe em nói có chút giật mình, nhưng nhìn bộ lễ phục tươm tất đẹp đẽ mà em đang mặc chắc chắn ai cũng đoán được em là con của một nhà giàu nào đó. bọn trẻ lưỡng lự một hồi.

"sao ngươi lại đi bảo vệ cái thứ xấu xí đó!?" - một đứa trẻ bước lên chỉ tay vào đứa trẻ bị bắt nạt.

em vẫn đứng đó, ánh mắt em lộ ra tia tức giận, kiên định nói lớn.

"mọi người đều bình đẳng với nhau, nếu các ngươi vẫn còn bắt nạt người khác thì các ngươi là trẻ hư, trẻ hư chắc chắn sẽ bị phạt, các ngươi mau xin lỗi ngay cho ta!" - em vẫn đứng đó dang rộng đôi tay nhỏ bé để che chở cho đứa trẻ sau lưng em.

những đứa trẻ bắt nạt đó hoảng sợ khi nghe đến hình phạt, bọn nó cứ thế mà chạy đi hết chẳng hề nói một câu xin lỗi sau tất cả lỗi lầm của chúng gây ra.

em thở dài, em quay lại phía sau, đứa trẻ bị bắt nạt nhìn có vẻ lớn hơn em vài tuổi, nét mặt lạnh lùng đó khiến em có cảm giác như đứa trẻ đó đã chịu nhiều tổn thương, em nhìn ngũ quan, tất cả đều rất tự nhiên nhưng thứ em để ý là những vết đen trên mặt của đứa trẻ đó. ánh mắt em dịu lại, em đưa tay về phía đứa trẻ đó.

"anh không sao chứ?" - vẫn là giọng nói mềm mại êm tai đó nhưng trên môi em lại xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng.

đứa trẻ đó bất ngờ nhìn em vài giây rồi gạc tay em qua một bên sau đó tự đứng lên. em có chút buồn vì lòng tốt của bản thân không được công nhận nhưng em không giận, có lẽ...hoàn cảnh đã khiến đứa trẻ đó có suy nghĩ trưởng thành hơn tất cả.

đứa trẻ đó rời đi, em cũng lẽo đẽo đi theo phía sau chẳng khác nào một cái đuôi bám người. đứa trẻ đó ban đầu không quan tâm việc em đi theo cho lắm, còn hiện giờ thì nó đang cố đi thật nhanh để cắt đuôi bước chân của em.

em cứ chạy theo mãi, đến một lúc sau thì em đã lạc đường. em không biết đường xá ở khu này, em lần theo những nơi mà em đã đi qua để tìm đường về nhà. đi mãi đi mãi em vẫn lạc, trời cũng đã ngã chiều, sắc cam của hoàng hôn đang dần biến mất đi. em lạc đến ngọn núi phía sau khu phố, em bất lực ngồi đợi người hầu tìm ra em.

trời đã tối, em ngồi đó, bụng đã đói, gương mặt dễ thương của em thoáng đượm buồn. em tự trách bản thân không để ý xung quanh rồi để bị lạc, về nhà chắc chắn mẫu thân đại nhân sẽ đánh đòn vào mông em cho coi.

"mình vô dụng quá, đến đường về nhà còn không biết thì làm sao giúp cha xây dựng đô thị mới..." - em ngồi bên cạnh hồ nước, đầu em gục xuống gối, em tự hỏi rằng mọi người sẽ tìm được em bằng cách nào.

"ta còn tưởng ngươi bị thú dữ ăn rồi chứ!?" - là một giọng khàn của con trai, em ngước mắt lên nhìn. là đứa trẻ mà em đã giúp đỡ, em vội mừng đến nỗi oà khóc, hại đứa trẻ đó hốt hoảng tìm cách dỗ em đủ điều.

"nè! nín đi...không người ta tưởng là ta bắt nạt ngươi...ngưng khóc giùm đi!!"

mãi đến lúc sau em mới chịu nín khóc, khoé mắt em đỏ lên, rưng rưng nhìn đứa trẻ đứng trước mặt.

"ta là Gyutaro Shabana, còn ngươi?" - Gyutaro, hắn vẫn giữ giọng lạnh lùng và cảnh giác với em. cuộc đời hắn từ khi sinh chẳng ai ưa gì hắn, kể cả mẹ hắn, đây là lần đầu tiên mà hắn nói chuyện bình thường với người khác.

"Mariko...Mariko Yugiharu..." - giọng em sụt sịt nói, nghe tên thì cũng biết, gia tộc Yugiharu là gia tộc samurai cuối cùng còn sót lại, đã vậy tên của em là Mariko đứa con gái duy nhất của gia đình. lúc em vừa được sinh ra, gia tộc đã mở tiệc linh đình vang dội khắp vùng để chào mừng em đến với thế giới này, ngày hôm đó tất cả mọi người đều được nghỉ phép để ăn mừng sinh thần của em.

hắn ngồi xuống đối diện em, giọng lạnh lùng nhưng ngữ điệu không còn cảnh giác như trước nữa, nghe như có phần lo lắng cho em.

"nói đi, tại sao ngươi lại đến đây? bọn họ dám để ngươi đi ra ngoài một mình à?" - mặt hắn có chút nhăn lại khi nhìn thấy nước mắt còn vương lại trong khoé mắt em, chẳng hay từ bao giờ mà hắn lại có thể đối xử dịu dàng như vậy với người chỉ gặp lần đầu.

"không có...! là em đã trốn ra ngoài..." - em lắc đầu giải thích, do em cảm thấy ngột ngạt khi ở trong sự kiểm soát của ông quản gia nên em đã lẽn các người hầu đi cửa sau ra ngoài.

hắn nhìn em một lúc lâu, tự hỏi tại sao em lại không khinh bỉ hay sỉ nhục hắn lại còn đứng ra bênh vực hắn. hắn rất muốn hỏi em nhưng mà thôi, hắn nghĩ dù sao em cũng chỉ đến đây được một lần làm gì có chuyện những người đó để biến mất lần nữa.

"nín đi. ta đưa ngươi về là được chứ gì!" - nói rồi hắn đứng lên, em đang bất ngờ thì bị hắn bế sốc lên, em mở to mắt nhìn hắn. hắn im lặng đi trước còn em vẫn đứng im đó, hắn không nghe tiếng em bước đi liền quay đầu lại nói.

"ngươi không đi thì ta bỏ ngươi lại đây cho thú rừng ăn đó! hay ngươi muốn ta vác ngươi?" - giọng hắn cọc cằn, còn em nghe hắn doạ thì có chút rùng mình chạy theo gót chân của hắn.

giờ em mới để ý, hắn cao nhưng rất gầy có thể thấy được cuộc sống của hắn không khá là bao. em để ý hắn đi rất chậm, có lẻ là do sợ em theo không kịp, hắn rất để ý đến đôi bàn chân nhỏ của em, chúng có chút sưng lên do em đã chạy từ trưa đến bây giờ.

hắn đưa em đến ngỏ gần nhà, chỉ cần đi qua con ngỏ này là em có thể về đến nhà, hắn đứng trong con ngỏ đó nhìn em vừa khóc mếu máo chạy đến ôm lấy mẹ. phu nhân vừa nhìn thấy cô con gái nhỏ bé đã trở về an toàn liền chạy đến ôm và dỗ em nín khóc. đến khi em đã an toàn vào phủ rồi hắn mới trở về.

tối đó em đã bị mẫu thân của mình phạt quỳ và đưa tay lên cao vì tội dám trốn người hầu đi ra ngoài, phụ thân của em vì sót cho con gái yêu nên đã thương lượng với phu nhân của mình tha lỗi cho em lần này nhưng bất thành. kết quả là cả phụ thân và em đều bị phạt quỳ đưa tay lên cao mấy giờ liền. nhưng chắc chắn rằng, em sẽ quay lại khu đó và tìm vị ca ca đã giúp em về nhà.

_o0o_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gyutaro#kny