Day 4:
"Anh Tomioka, anh nghĩ trái tim anh có màu gì?"
Muichirou khẽ nghiêng đầu, để rơi vài lọn tóc đen mượt lên bờ vai nhỏ bé. Câu hỏi thốt ra nhưng đôi mắt xanh lơ ấy cứ mải dõi theo chuyển động thật khẽ của áng mây sau triền đồi phía xa. Em chẳng có vẻ gì là muốn nhìn thẳng vào mắt của người ngồi bên cạnh mình cả.
Đây là câu hỏi lần thứ hai mươi bảy trong ngày của Muichirou. Như hai mươi sáu câu hỏi trước, lần này vẫn là một thắc mắc bâng quơ, vô thưởng vô phạt. Và cũng như hai mươi sáu lần trước đó, ánh mắt em luôn hướng về một chủ thể vô định, rồi bất giác kéo khóe miệng nhếch lên một ý cười nhạt nhòa, mơ hồ, xa vắng.
Im lặng.
Vẫn như mọi lần, Giyuu luôn giữ im lặng. Những gì Muichirou nhận được luôn là sự im lặng, hoặc những lời ậm ừ, hoặc những cái xoa đầu khi người kia chẳng giải đáp cho em được điều gì. Anh không bao giờ, hay không thể cho Muichirou một câu trả lời mà anh nghĩ là em muốn. Đúng hơn, những câu hỏi của Muichirou dường như vượt quá sức tưởng tượng của anh, bởi nó lúc nào cũng mang một nét trừu tượng mơ hồ, lại có chút gì đó mơ mộng của tuổi trẻ. Anh không hiểu những điều đó. Đối với một người hay suy nghĩ lý tính nhạt nhẽo như anh, mà em hay gọi anh là "cái đồ khô đắng", những lời em nói, dường như anh luôn chẳng thể chạm tới được. Anh không hiểu được Muichirou.
Đôi mắt phượng u hoài của Giyuu khẽ cụp xuống như ngỏ một nỗi bẽ bàng bất lực. Đó chỉ là một câu hỏi vẩn vơ, nhưng việc chưa bao giờ đáp lại nổi dù chỉ một câu đã khiến lòng anh như bị ai đó cào cấu, ngứa ngáy đến khó chịu. Và kì lạ thay, dù chẳng nhìn sâu vào trong đôi mắt buồn thăm thẳm ấy, Muichirou luôn hiểu được anh muốn nói gì, trái tim anh đang khát khao điều gì.
"Xanh."
"Anh Tomioka, em nghĩ trái tim anh có màu xanh."
Giyuu khẽ nhăn mặt. Lại là một câu nói anh chẳng thể nào hiểu nổi.
Muichirou vẫn giữ nguyên tầm mắt mình hướng lên trời xanh cao tít, miệng mỉm cười vu vơ. Trời hôm nay cao và trong hơn mọi ngày, nắng đã hửng lên sau cả một tuần mưa dầm u ám. Mây vẫn lững lờ trôi, thanh thản và lặng im như cách thời gian âm thầm lướt qua cuộc đời mỗi con người.
Nhưng dù lời em nói có làm Giyuu thấy xáo trộn đến đâu, anh vẫn hiểu rằng, màu "xanh" trong trái tim anh mà Muichirou nhắc đến chẳng thể nào là sắc xanh ngăn ngắt trên nền trời cao kia được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro