Day 3:
Tokitou nghe thấy tiếng gió biển thét gào ngoài khơi xa.
Gió giông bắt đầu kéo đến làm cuộn lên từng cơn lốc màu cát trắng, một cơn bão mùa hạ sắp sửa đến gần với những dấu hiệu chẳng còn quá xa xôi. Biển động dữ dội tung lên từng đợt bọt sóng trắng xóa như mây trời, chim chóc tan tác kéo nhau đi tìm nơi trú ẩn. Cả những người dân xóm chài cũng rục rịch thu dỡ từng mẻ lưới và kéo thuyền về, vội vã lùi xa trước những diễn biến bất an sắp sửa của thời tiết.
Tokitou có chút hụt hẫng, rốt cuộc lần này cậu chẳng được chứng kiến thứ vẻ đẹp tuyệt tác của tà dương trên biển mà mọi người thường hay nói tới. Bão về khiến mây đen từ phía chân trời ngăn trở hoàng hôn đến, mặt biển thường xanh thẳm nay lại trở nên đen ngòm âm u, từng đợt sóng vỗ gấp gáp van nài như một tiếng thở than, vang vọng ra miền xa bất tận.
Chôn chân mình sâu xuống bể cát mặc cho gió đem hơi nước biển mằn mặn táp vào từng cơn, bết cả vào những lọn tóc dài đen mượt, Tokitou vẫn chẳng buồn nhúc nhích. Có gì đó ở tiếng sóng vỗ đầy biến động và đau khổ kia đã níu kéo lại trái tim khiến cậu chẳng thể cử động nổi. Trời bắt đầu đổ mưa.
Và cậu nghe thấy thanh âm mây trời vỡ tan ra dưới làn mưa lạnh, như thể cất tiếng thay cho những người không thể khóc.
Dù chỉ là hình ảnh nhập nhòe trong kí ức, giờ đây, Tokitou lại nhớ về một bóng hình nào đó được bao trùm bởi một sắc xanh thăm thẳm. Đôi mắt của người đó xanh hun hút như biển cả khôn cùng, nhưng thẳm sâu nơi đáy mắt ấy lúc nào cũng hiển hiện nguy cơ của sự vụn vỡ. Người giống như một con thuyền lạc lênh đênh trong giông tố mà chẳng tìm thấy ngọn hải đăng, người như vùi cả tâm tư của mình xuống đại dương mặc cho nó cuộn trào từng cơn sóng, nhưng vẻ mặt ấy lại bình thản đến hiển nhiên như một đại dương phẳng lặng.
Tokitou tự hỏi, dưới trời mưa tầm tã như thế này, liệu người ấy có nhẹ lòng hơn được chút nào hay chăng? Bởi vì người chưa một lần rơi nước mắt, nên ông trời đã khóc thay lòng người rồi kia mà?
Trời vẫn không ngừng mưa như trút nước.
Hình ảnh trước mắt chỉ là một màn xám mờ mịt, tìm hoài chẳng thấy một lối đi.
Ánh xanh u buồn trong mắt người kia bất chợt hiện lên trong tâm trí Tokitou, tĩnh lặng và cô đơn như vốn dĩ, ngập ngừng chẳng đáp.
Đằm mình dưới mưa đến mức từng đầu ngón tay trở nên lạnh cóng, Tokitou bỗng nhận ra rằng, thế gian này có những hối hận, ưu phiền chẳng thể đong đếm vơi đầy qua những giọt sầu khổ được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro