-5-
Trong khi anh hãy còn chưa kịp định thần để nhìn lại cho rõ hơn thì thân hình dong dỏng săn chắc của người nọ đã sừng sững án ngữ ngay đằng trước mắt.
Cậu ta có vẻ rất bất ngờ khi chạm trán anh, và có lẽ là một chút tức giận.
"Cũng đến viếng mộ sao, Tomioka?"
Trước âm điệu nhọn hoắt len nét khó chịu ấy, anh chỉ có thể im lặng gật đầu. Bởi nếu ở vào vị thế của người kia lúc này, anh cũng sẽ cảm thấy cực kỳ không thoải mái khi biết mình bị theo dõi nãy giờ.
Shinazugawa Sanemi gườm gườm ghìm anh bằng đôi mắt xếch sắc bén hồi lâu, nom như thể muốn lao vào nghiền nát đối phương thành ngàn mảnh vụn nát bấy. Ước đoán rằng với tình hình này thì khó mà tìm được đường thoát thân, anh âm thầm vào thế sẵn sàng phản kháng.
Nhưng rồi chẳng rõ vì nguyên do gì mà ánh nhìn đe dọa sắc lẻm của cậu ta dần dịu lại, hiền lành hệt làn gió mồ côi vừa chao qua, hòa cùng hơi thở dài thượt đượm vẻ mỏi mệt.
"Có muốn nói gì thì nói nhanh đi."
Anh ngẩn người, thảng thốt đưa mắt nhìn chòng chọc ý muốn hỏi dò. Song ánh mắt lơ đãng của cậu ta dường như lại đang chú mục vào đâu đó bên ngoài khoảng không vô tận lồng lộng gió thổi phía sau.
Người sử dụng hơi thở của gió, nên lời hung hăng rồi cũng vỡ tan tiếng thì thầm.
"Đừng lần lữa mãi, kẻo lại hối hận."
Sau khi thả lại mấy lời lấp lửng chẳng rõ đầu, cũng chẳng rõ đuôi như thế, Shinazugawa Sanemi bình thản lướt nhanh qua anh, hẫng hụt và vô tình, hệt như một ngọn gió phiêu lãng vừa tuyệt vọng mất đi chốn về.
"Như tôi."
Lúc ấy, anh vẫn chưa hiểu rõ ẩn ý của cậu ta khi tự dưng lại bật thốt ra những lời nhắn nhủ kỳ quái như thế. Duy chỉ có một điểm khiến anh băn khoăn suốt, đấy là những từ ngữ vụn vỡ rất êm sau cuối ấy, chẳng hiểu vì sao mà cứ vang vọng mãi trong tâm trí anh rất lâu.
Và còn ánh mắt đong đầy những hoài niệm nhớ thương, tựa như gói gọn trọn một kiếp người lang bạt trong cõi cô liêu.
"Vĩnh biệt, Kanae."
Mãi cho đến tận sau này, khi trận chiến nhùng nhằng kéo dài hàng bao năm trời giữa loài người với loài quỷ chấm dứt, anh mới thấu suốt được hết chiều sâu lời gửi gắm chân tình của cậu ta.
Nhưng cũng đã muộn mất rồi.
Vì kế bên tấm bia nhỏ phủ rêu xanh mượt khắc tên Kochou Kanae, vừa có thêm một ngôi mộ trăng trắng mới đắp. Chỉ là mộ gió thôi, bởi thân xác người đáng lẽ phải nằm trong đấy đã không còn nữa rồi.
Đây là lần thứ hai nhịp chân dẫn lối anh tìm đến với ngọn đồi yên tĩnh này. Lần đầu tiên, là để viếng mộ Kochou Kanae. Còn lần này, là để viếng mộ một người vừa nằm xuống trong trận chiến khốc liệt vừa rồi.
Kochou Shinobu.
Đó là hàng chữ ngay ngắn khắc rõ từng nét trên tấm bia mộ mới tinh kia.
Tia nắng hanh hao hiếm hoi trong một sớm đầu đông rầu rầu hắt mấy vệt mỏng mờ lên rãnh chữ khắc sâu, truyền đến cảm giác lành lạnh hư ảo. Chẳng rõ thực, cũng chẳng rõ mơ, man mác nhàn nhạt mà lần hồi ngấm sâu vào từng ngõ ngách tâm hồn.
Hệt như thời điểm anh nhận được tin báo từ quạ truyền tin rằng cô đã hy sinh trong trận chiến với một Thượng Huyền. Thế nhưng ngay giữa chiến trường nguy khốn, biến động căng thẳng từng giây từng phút, sơ sẩy một chút là tàn đời liền thì nào có còn chỗ cho những xúc cảm đời thường như tiếc thương sầu đau?
Vậy nên anh chỉ có thể dằn lòng, nén chặt tất cả những cuồng quay hỗn loạn ấy vào tận sâu trong tâm mà tiếp tục tiến bước về phía trước thôi. Dẫu cho đón đợi khắp chốn đây có là trùng điệp bóng tối bủa vây rít gào.
Cuộc chiến với Kibutsuji Muzan đêm hôm ấy thật sự vô cùng kinh khủng. Đã có không biết bao nhiêu là bao nhiêu lớp người ngã xuống, hay mang thân mình ra làm lá chắn che chở cho những người còn khả năng chiến đấu.
Và rồi tất cả kết thúc. Cùng với nụ cười, nước mắt, và hy vọng về một tương lai tươi sáng.
Đã có rất nhiều bận rộn được vị chúa công nhỏ tuổi gửi đến anh, nên phải đợi đến khi những tàn dư còn sót lại đã được dọn dẹp xong xuôi phần nào, anh mới tạm rảnh rang đôi chút mà tranh thủ ghé qua đây.
Đứng trước hai nấm mồ một cũ một mới nằm kề bên nhau, anh lặng người, nhìn đi nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống, nhìn tới nhìn lui, chỉ để nghiêm khắc nhắc nhở bản thân nhớ rằng người con gái sở hữu tên gọi tuyệt đẹp Kochou Shinobu đã không còn tồn tại trên nhân thế này nữa rồi.
Mà thực ra thì, cô đã luôn luôn "chết một nửa" từ sau ngày mà người chị gái nhất mực kính yêu qua đời.
Nếu như Shinazugawa Sanemi đánh mất Kochou Kanae vì cái chết chia lìa lứa đôi, thì xét trên một phương diện nào đấy, kể từ hôm đó, Tomioka Giyuu cũng đánh mất Kochou Shinobu thật rồi.
Người con gái vẫn luôn sóng bước bên anh trong những nhiệm vụ sau này, không còn nóng nảy hay càu nhàu nữa mà ngược lại, lúc nào cũng điềm tĩnh và hòa nhã. Thêm vào đó, nụ cười dịu dàng bao giờ cũng nở ngọt lịm trên môi cô, cứ như là một phiên bản khác của Kochou Kanae vậy.
Nhưng không phải là một phiên bản hoàn chỉnh, mà là một phiên bản sai lỗi. Bởi nụ cười của Kochou Kanae mang đến cho người ta cảm giác êm dịu thanh bình. Còn nụ cười của Kochou Shinobu thì lại gợi lên quá nhiều uất ức đè nén.
Có thể nào là vì khoác lên mình mảnh áo haori gợi nhớ đến người chị mến yêu, mà cô từng bước ép buộc mình phải nói năng, phải cư xử giống hệt chị ấy không? Kiểu như chỉ khi tự biến đổi bản thân như thế, cô mới có thể thay chị gánh vác trọng trách nặng nề của một trụ cột?
Không.
Cô hành xử như vậy, có lẽ chỉ đơn giản là để lấp đầy lỗ hổng cô đơn sâu hoắm trong trái tim mình. Vì không cách nào thoát khỏi những ám ảnh bi kịch về cái chết đau xót của chị gái, nên mới vô thức trở nên giống với người đã khuất.
Bắt chước, chẳng qua cũng chỉ là một trong những phương thức nhằm bảo vệ sự yếu đuối lẩn trốn trong khoảng rắn rỏi tâm hồn.
Đã từng trải qua nỗi đau bỏng rát khi mất đi người thân nên anh phần nào có thể đồng cảm được với cảm giác mất mát mà cô đang phải gồng gánh đằng sau gương mặt tươi cười ngọt nhạt ấy. Chỉ là tận mắt chứng kiến tầm ảnh hưởng lớn lao của nó lên cô khiến hồn anh chông chênh như đi sát vách vực thẳm, lỡ nhịp sẩy chân một bước là ngay lập tức rơi tõm xuống hoang vu sâu dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro