Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-3-

Cho đến lâu rất lâu sau này, anh vẫn không sao quên được vô số những thanh sắc tươi tắn bừng nở tựa vầng mặt trời rực rỡ xua tan sương mây mù mờ trong tiếng gọi ướm hỏi hôm nào.

"Anh Giyuu ơi!"

Tiếng gọi lảnh lót khi cô muốn tìm anh kể chuyện.

"Anh Giyuu à!"

Tiếng gọi chất vấn khi cô muốn ép anh đáp lời.

"Anh Giyuu..."

Tiếng gọi thương tâm nát tan rèm nắng ngây dại chiều buông.

Anh đáng lẽ nên biết rằng, mùa nắng đẹp nào rồi cũng sẽ sớm phai tàn theo tháng năm. Dòng chảy thời gian mãi là vĩnh hằng, nhưng đời người thì lại hữu hạn, nên chẳng tồn đọng bất kỳ điều gì gọi là bất biến.

Ngày tin dữ đột ngột ùa về tựa sét rạch trời quang, thông báo rằng Hoa Trụ Kochou Kanae đã ngã xuống sau cuộc chạm trán với một con quỷ hùng mạnh, anh lại càng nhận thức chua chát hơn về sự tàn nhẫn của bánh xe vận mệnh.

Thế gian này quả thực quá đỗi khắc nghiệt. Chỉ là muốn sống thôi, mà sao cứ hoài cứ mãi không được toại nguyện.

Lại một lần nữa, anh bất đắc dĩ phải chứng kiến bóng ma tang thương của nỗi đau mất mát lạnh lùng phủ trùm lên thêm một kiếp người bất hạnh.

"Chị ơi..."

Tiếng thét gào nghẹn ngào nức nở như xẻ gan xé ruột, loang loáng chồng lấp lên hình ảnh của chính cậu bé bất lực ôm lấy thân xác lạnh ngắt cứng đờ của chị gái mình nhiều năm về trước.

Từ sau ngày nước mắt giăng ngập thay cho mưa trời ảm đạm ấy, anh gần như không còn mấy cơ hội tiếp xúc với cô nữa. Bởi vì cô gái nhỏ nhắn ấy đã hạ quyết tâm gánh vác nốt phần trọng trách còn bỏ ngỏ của người chị.

Thương nhớ làm sao con đường lát đá héo tàn cỏ dại ngày nào hãy còn văng vẳng tiếng nói cười của hai cô gái, giờ đây đã chộn rộn đơm rực sắc hoa, thổn thức khắp một vòm trời lãng đãng. Cảnh đẹp nao lòng nhường ấy mà nay chỉ còn lại mỗi một bóng người chênh vênh in đậm lên nền hoàng hôn đỏ cháy.

Dẫu có an ủi, hay động viên cách mấy thì cũng chẳng cách nào mang tiếng cười rộn rã trở về nơi mái nhà yên ấm ấy. Nên sau rốt thì anh chỉ đành bất lực đứng từ xa, dõi trông cô ngày ngày điên cuồng lao vào luyện tập, đêm đêm loay hoay bên những chuỗi dài tím sắc hoa tử đằng.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, rồi cũng đến ngày cô đứng vào hàng ngũ trụ cột. Nhưng không phải là Hoa Trụ như chị gái cô, mà là Trùng Trụ.

Trùng Trụ Kochou Shinobu của quân đoàn diệt quỷ.

"Chúc mừng cô, Shinobu."

Đáp lại anh là một nụ cười nhẹ tênh, mơ hồ hệt vạt gió đơn côi chiều rơi chếch nghiêng.

"Cảm ơn, anh Tomioka."

Rắc!

Nghe rõ mồn một tiếng nứt vỡ âm trầm vang lên sâu thẳm trong cõi hồn tê tái sững sờ.

Thảm nắng thanh khiết đan vạt sóng sánh vơi đầy ngoài kia, chẳng giọt nào rơi nổi vào vô tận trống rỗng trong đôi mắt tím vương nét buồn hoang hoải.

Ngày hôm ấy, Tomioka Giyuu bàng hoàng nhận ra người con gái mang tên Kochou Shinobu đã không còn nữa rồi.

Sự thật hiển nhiên bao giờ cũng khiến lòng người cay đắng. Thà rằng đừng nên tò mò còn hơn, vì một khi trót biết được rồi thì sẽ chẳng còn ngây ngô nổi nữa. Anh hiểu thế, nhưng vẫn không thể nào ép buộc bản thân mình tránh né cô. Thêm vào đó, dạo gần đây, ngài Ubuyashiki cũng thường sắp xếp cho cả hai thực hiện vài nhiệm vụ chung cùng nhau.

Ngài ấy vẫn luôn nhẹ nhàng mà hiểu thấu tâm tư sâu kín của những kiếm sĩ dưới quyền mình như thế.

"Anh Tomioka, nếu anh cứ không nói không rằng như thế này thì khó cho tôi lắm đấy."

Cô nhỏ nhẹ mở lời với anh, khi cả hai đang thư thả trên đường quay trở về. Mắt vẫn chăm chú hướng về con đường bằng phẳng phía trước, song dòng suy nghĩ trong anh thì lại luẩn quẩn trăn trở cùng lời gợi chuyện từ cô.

Anh những muốn quay sang đáp trả rằng không phải là vì tôi không muốn nói, mà là vì tôi không còn biết phải đối đáp với cô như thế nào nữa rồi.

Biết phải trả lời như thế nào, khi cô gái nóng nảy bộc trực song cũng rất đỗi ân cần quan tâm mà anh từng quen biết năm xưa nay đã biến mất rồi?

Chính vì lẽ đó, nên anh chỉ lẳng lặng ngẩng nhìn lên nền trời âm u đục xám, cuồn cuộn những vệt mây tối sầm, báo hiệu một cơn mưa nặng hạt sắp sửa trút xuống.

Thứ định kiến áp đặt từ những ký ức xưa cũ thật đáng sợ.

Nếu là cô của ngày xưa, thì câu mở đầu có lẽ sẽ như thế này.

"Anh Giyuu, đừng có viện lý do không thích nói chuyện để bào chữa cho sự vụng về trong giao tiếp của anh."

Nhưng còn cô của bây giờ thì... anh kín đáo trộm liếc sang. Chỉ thấy những đường sọc đen mảnh kẻ dài trên vạt haori trắng mịn duyên dáng chuyển sắc xanh lơ, rồi sắc hồng đào, và kết thúc bằng một dải đen sẫm lấm chấm những đốm trắng tròn to nhỏ phất phơ lay động theo từng làn gió thổi quanh.

Anh biết rất rõ màu áo haori ấy. Nào còn lạ lẫm gì nữa, khi nó là đặc điểm nổi bật nhất gợi cho anh nhớ về Hoa Trụ Kochou Kanae, về những ngày hiếm hoi từng đồng hành cùng chị trong một số nhiệm vụ lẻ tẻ.

Hay nói cách khác, đối với Kochou Shinobu thì đó là tấm áo haori thân thương của người chị gái yêu dấu.

Thì ra giống hệt như anh, cô cũng tự khoác lên mình mảnh kỷ vật thương mến mà người chị thân yêu để lại. Như một sự nâng đỡ lớn lao về mặt tinh thần, rằng những kỷ niệm dịu êm về người ấy vẫn luôn kề cận bên mình, tiếp thêm động lực cho mình chống chịu với xiết bao đớn đau câm nín. 

Mà gánh nặng của những hồi ức ấy, nghiệt ngã thay anh lại là người hiểu rõ vô cùng.

Kiểu gánh nặng sẽ tiếp thêm cho con người ta sức mạnh băng băng tiến về phía trước, nhưng một ngày nào đó, chắc chắn sẽ nhấn chìm linh hồn trong biển đau thương u hoài.

Liệu một người con gái mỏng manh hệt cánh bướm lẻ loi như cô gái ấy sẽ chịu đựng nổi tất thảy áp lực khủng khiếp kia đến khi nào?

Bị ám ảnh bởi những ý nghĩ tiêu cực về một mai cánh bướm thanh tao kia sẽ gẫy lìa, anh vội vã tìm đến viếng mộ Kochou Kanae. Chẳng vì mục đích mờ ám gì, chỉ đơn thuần là vì anh muốn kể cho chị ấy nghe, về những đổi thay xa cách của em gái chị, và về những xúc cảm lạ lùng trào dâng trong lòng.

Anh quyết định chọn một buổi sớm thật sớm, khi những giọt sương trong suốt hãy còn đọng ướt đẫm trên khóm lá mảnh, và sương mù hãy còn giăng giăng khắp nẻo mờ xám. Tiết trời không đến nỗi lạnh giá, nhưng cũng vừa đủ để khiến người ta không muốn chui ra khỏi chăn ấm nệm êm.

Người bình thường thảnh thơi là thế, còn đối với những kiếm sĩ mang trên vai trọng trách diệt quỷ như anh thì chưa từng nghĩ đến một đêm an tâm ngủ nghỉ. Việc anh đang ghé qua đây cũng là do may mắn thuận đường sau khi vừa thực hiện xong một nhiệm vụ khẩn cấp mà thôi.

Tưởng đâu tinh mơ thế này thì chẳng bắt gặp nổi ai, ấy vậy mà khi anh vừa rảo bước dọc hết lối mòn quanh co dẫn đến ngọn đồi xanh xanh ngút ngàn hoa thắm, thì đã lờ mờ trông thấy một dáng người đứng lặng trước tấm bia đơn độc kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro