Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 𝑈𝑘𝑖𝑦𝑜 •

Ukiyo (n): Sống trong khoảnh khắc chẳng vướng bụi trần.

-
Trăng đêm nay treo trên cao, tròn vành vãnh. Ánh trăng nhẹ nhàng bao bọc lấy trang viên Điệp phủ, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Trùng trụ.

Em ngồi dưới mái hiên thưởng trăng, nhấm nháp một chút trà ấm. Sau khi trải qua cả một ngày trời dài thật dài trong phòng thí nghiệm, nói không mệt thì sẽ là nói ngoa.

Lượng thông tin cần phải giải quyết thực sự rất nhiều. Mớ kiến thức về độc dược của em còn phải cùng với quý cô Tamayo thảo luận rất lâu mới dám đưa vào nghiên cứu. Ai bảo đối thủ không đội trời chung, không chỉ của em mà còn của nhân loại, của Sát Quỷ Đoàn, là Kibutsuji Muzan cơ chứ.

Ngoài ra, việc tiêm chất độc hoa tử đằng vào người theo chu kì còn khiến em càng ngày càng choáng váng hơn nữa. Hay nói đúng hơn là suy nhược.

Cũng có lúc Shinobu lưỡng lự, nhưng đó chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Nỗi hận thù đang trực chờ làm thế nào mà để em yên được?

Nghĩ về loài quỷ làm em tức giận, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, bàn tay cầm cốc trà cũng nhẹ run.

"Chưa nghỉ ngơi sao Kochou?" Chợt có giọng nói trầm ấm vang lên, cắt ngang khoảng trời tĩnh lặng.

"Tomioka-san đi tuần đêm à?" Shinobu hỏi ngược lại, ngước đôi mắt to tròn mà nhìn về phía người đàn ông vừa nhảy xuống từ mái hiên phủ của em.

"Đi tuần trên nóc nhà người khác có vẻ tiện lợi lắm nhỉ, Tomioka-san?" Khoé mắt em giật giật.

"... Công nhận, thuận tiện thật." Thuỷ trụ dùng gương mặt vô cùng chân thành kèm với một cái gật đầu rất chắc chắn mà trả lời em.

"..." Sao nhìn gương mặt có thể xem là đẹp trai đó gợi đòn vậy nhỉ?

Em mau chóng lấy lại được bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng nâng ấm trà, rót vào chiếc cốc gấm được chuẩn bị sẵn từ trước.

"Cùng uống trà chứ?" Em hỏi.

Gã trai bước đến gần em hơn, ngay ngắn ngồi cạnh em, như cách hắn thường làm. Giyuu đón lấy cốc trà rồi nhắm nhẹ mắt, lông mày cũng nâng lên đôi chút, cảm nhận mùi thơm dịu êm của hoa lài trong cốc trà mà hắn đang cầm.

Kochou dõi theo từng cử chỉ của gã, không tự chủ mà nở một cười nhẹ. Có lẽ em cười vì cảm thấy Giyuu chẳng tinh tế chút nào vì không nhận ra việc em đã chuẩn bị thêm một chiếc cốc nữa cho gã, hay có lẽ là vì em thích cái khoảng trời an yên như bây giờ, cái mà sau này em chẳng còn cơ hội mà cảm nhận nữa.

Nham trụ vào hai ngày trước có đến thăm em. Ngoài việc hỏi thăm sức khoẻ, Himejima còn ân cần khuyên nhủ em đừng quá cố chấp với việc tổn thương bản thân, chỉ vì để trả thù. Lúc đó em đã thế nào nhỉ? À, em cười mà đáp lại:

"Em cảm ơn anh vì đã quan tâm em ạ." Em trả lời vị trưởng bối đáng kính. "Nhưng chuyện đó ngoài lí do thù riêng, em cũng muốn trở nên có ích hơn cho Sát Quỷ Đoàn. Ít ra cái chết của em sẽ không trở nên vô ích."

Thanh âm nói ra thật nhẹ nhàng, cớ sao nghe nặng lòng như vậy?

"Nam Mô A Di Đà Phật. Đứa trẻ đáng thương" Khoé mắt Himejima nhoè nước.

"Thế em có nói cho Thuỷ trụ hay chưa? Anh ta có vẻ lo lắng khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của em đấy." Nham trụ lần chuỗi hạt, từ tốn nói.

"À... chuyện đấy..." Em khựng lại. "Chắc em sẽ không nói với anh ấy đâu ạ."

Himejima có đôi chút ngạc nhiên. Nhưng anh cũng phần nào hiểu được lý do em làm vậy. Vì chẳng có ai muốn người thương thấy bản thân mình lúc yếu đuối nhất đâu nhỉ?

Thế nên em rất tận hưởng khoảng thời gian này. Khoảng thời gian ít ỏi mà bọn quỷ không tàn sát những sinh linh vô tội. Để lại bầu trời yên bình cùng những rung động lặng lẽ đơm hoa.

"Tôi có nghe Tanjiro nói, em không tham gia tập huấn. Ổn chứ?" Giyuu sau khi uống một ngụm trà nhỏ thì quay sang hỏi em. Đôi mắt xanh trời ấy tuy thì trông tĩnh lặng nhưng thực chất đang cồn cào gợn sóng vì lo lắng.

"Em ổn mà! Do em đi nghiên cứu độc dược với.. ừm người được Chúa Công giới thiệu nên bận tối mắt tối mũi thôi." Em khẽ vươn vai: "Em còn chẳng có thời gian luyện kiếm cùng Kanao đây!"

"Tomioka-san lo lắng cho em à?" Kochou cười trêu chọc.

"..."

Chợt nhận ra điều gì đó, em nói tiếp.

"Anh cũng đã tham gia tập huấn ạ? Thật tốt nhỉ. Có lẽ anh đã mở lòng đôi chút rồi ha? Cứ thế này anh sẽ có thêm bạn á!" Em ríu rít mặc cho gã trai im như khúc gỗ.

Giọng nói em thật dễ nghe. Lanh lảnh như tiếng chuông ngân, nhẹ nhàng tựa hồ điệp đáp trên hoa. Trong một khoảnh khắc, Giyuu muốn mọi thứ cứ giữ nguyên thế này, cho đến về sau.

Để hắn có thể nắm tay người mình thương, đi qua những ngày bình thường.

Chẳng biết từ khi nào, mọi tâm trí của hắn đều đặt phía em. Hắn muốn nghe từng lời ngọt ngào em nói, dù đôi khi như gai nhọn chọc ngoáy gã. Nhưng hắn không hề ghét cảm giác đó. Mà ngược lại thì đúng hơn.

Nhở có em, Giyuu dần tìm lại được nụ cười hắn đã mất từ lâu. Nhưng hắn không biết, đối với Shinobu, em đang dần chôn sống nó rồi.

Có lẽ Tomioka Giyuu là vảy ngược của Kochou Shinobu. Hắn là chấp niệm em chẳng thể buông bỏ. Nhưng hận thù che mờ mắt em, siết lấy con tim loạn nhịp, để nhắc nhở em rằng cái chết của Kanae còn ở đó và tên khốn kia còn đang chờ đợi em.

Hắn và em, chuyện sẽ chẳng bao giờ thành.

Thế mà những lúc ngồi cạnh nhau thế này, hắn và em chỉ cần có nhau là đủ.

Trời đêm cùng với trăng sáng lẳng lặng chiêm ngắm cặp đôi nhỏ, lắng nghe từng lời thủ thỉ thân thương mà họ dành cho nhau.

...
"Trăng đêm nay đẹp thật nhỉ, Kochou?"

"Nếu em ở đây, trăng sẽ còn đẹp hơn nữa."

Cảnh vẫn thế. Người nơi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro