Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Sau hôm đó, cả hai đã ngừng nói chuyện.

Không phải thường ngày trò chuyện nhiều nhặn gì, nhưng ít nhất cũng có câu chào buổi sáng, gọi ăn cơm, những câu châm chọc hoặc la mắng vang trong nhà cho đỡ ngột ngạt. Ấy vậy mà kể từ hôm cuối cùng Giyuu cất tiếng, xung quanh đã chìm vào lặng im, phủ khắp nhà.

Tất cả chỉ còn là tiếng ve kêu ngày hè, tiếng chuông gió leng keng sớm mơ và âm thanh lách cách của tấm cửa gỗ mỗi lần Giyuu về.

Anh tránh mặt hắn, sáng thức sớm, trưa ăn cơm ở phủ Uzui, chỉ có tối xuất hiện, không 1 lời nào mà cứ thể quấn chăn ngủ. Điều nay vừa hay lại không trái theo cách chữa bệnh của Kanao dành cho Sanemi, chỉ cần có mặt ở Phong Phủ một thời gian nhất định trong ngày, vẫn được công nhận. Giyuu đã khôn khéo lựa thời gian nhất định đấy là buổi tối, vì anh biết hoạt động chiếm nhiều thời gian nhất vào tối chính là ngủ, mà ngủ thì cũng coi như là một cách tránh mặt đầy sức thuyết phục. Tất cả những động tác anh thực hiện khi Sanemi cố gạn chuyện chỉ là gật và lắc đầu, như 1 con chim gõ kiến, hết sức tỉ mỉ với cái cổ của mình gật lắc đúng độ và nhịp vậy.

Hắn thì cảm thấy trong lòng như có gai đâm, ngứa ngáy khó chịu, xen kẽ 1 chút tội lỗi. Tình trạng như thế kéo tới 5 ngày, hắn liền có cảm giác như Giyuu ghét hắn thật rồi.

Không phải Sanemi ngán gì thằng này, trước kia nếu tên này có ghét hắn thì hắn cũng mặc kệ, việc quái gì để tâm chứ? Nhưng khi tình cờ biết 1 nét hằn sâu trong lòng anh, một vết sẹo đã luôn nhức nhối suốt bao năm tháng cheo leo, nỗi thương cảm dội lên cổ họng mỗi lần nhìn về phía bóng lưng cô đơn của anh khiến Sanemi khó lòng nghĩ thế được nữa.

Sáng đầu thu nọ, Giyuu vừa dạm chân mất hút khỏi phủ, Sanemi liền khăn gói lên đường tìm Tanjirou.

Hắn phải tìm cách giải quyết thôi, người ta ở đây vì hắn, hắn vô ý mà đả thương con người kia mất rồi.

Đừng nói Sanemi máu lạnh hay vô cảm, đối với loài Quỷ thì quả đúng thật. Nhưng trong đáy tim đối với loài người thì chẳng đúng lắm. Sanemi đẻ ra đã chạy đua với thời gian, hắn đẻ ra trong vội vàng, vội vàng là điều đồng hành của hắn. Hắn vội vàng lớn, vội vàng vươn chài kiếm sống, vội vàng giúp mẹ và mẹ hắn thì cũng vội vàng lao vào những trận đòn ứa tươm máu can cho những trận đánh nhau của người cha và những đứa con, vội vàng lam lũ ngoài chợ, vội vàng dạy hắn lẽ phải, cái đúng điều sai. Nhưng mà vội vàng chết đi trong tay hắn, mà quên dạy hắn cần phải thể hiện tình yêu như thế nào. Đấy, Sanemi yêu em trai của mình lắm, hắn vì thằng bé làm mọi điều, nhưng rồi lại vô tình đẩy em ra xa, đẩy em vào con đường hắn không bao giờ muốn em bước vào. Hắn không biết phải làm sao vật lộn với chuyện đó, và hắn nhớ đến cậu bé hoa tai nọ, một cậu bé thật tuyệt vời cùng lòng yêu thương hệt như người mẹ quá cố của mình.

Và chà, hắn nghĩ, cậu sẽ giúp được hắn thôi, vì không có con người nào thật sự có một chút gì đó thân thuộc từ gia đình tồn tại trên cõi đời này giúp hắn nữa.

- Shinazugawa-san?

Vẫn đôi mắt đỏ hồng tựa ánh than di truyền nhà Kamado, Tanjirou tròn cặp mắt ngạc nhiên ở bậc cửa, đón Cựu Phong trụ vào nhà.

- Thật ngại quá, Nezuko cùng Zenitsu và Inosuke đi chơi mất rồi. Bây giờ nhà chỉ có em thôi ạ.

Tanjirou cẩn thận rót trà, mùi hoa xay nhuyễn trong chén trà bốc ra thơm dịu, nịnh cánh mũi hắn biết bao, làm dây thần kinh u ám của hắn cuối cùng cũng có thể có thêm chút khởi sắc. Sanemi nhìn cánh hoa đào nhỏ xíu nổi lềnh bềnh trong ánh nước.

- Không sao, dù gì cũng tới đây gặp cậu.

- Gặp em ạ?

Sanemi nâng chén trà ngang mũi, hít thật sâu và nói tiếp:

- Ta chắc cậu cũng biết chuyện Tomioka chuyển sang sống chung với ta rồi. Mấy nay có 1 chút chuyện muốn nhờ vào cậu.

- Anh đang...

- Gì?

Tanjirou nhắm mắt, hít căng 1 lồng ngực như để chắc chắn. Cậu xoáy ánh mắt chính trực vào đáy mắt màu tử đằng hiện ánh nước của người kia

- Tội lỗi?

- ...

Quả nhiên tin đồn thằng bé có thể ngửi được cả cảm xúc là thật. Thêm một chút tự tin cho mình.

- Gần như thế.

Sau 1 lát im lặng, hắn thú nhận.

Sanemi ngoảnh mặt đi, xăm soi bức tường nhà Kamado với 1 nét khó chịu treo trên mặt.

Đây là lần đầu hắn thổ lộ cảm xúc thật của mình cho ai đó xem, kể từ Cuộc Chiến Cuối Cùng. Thật sự rất không quen, rất ngứa ngáy và nhục nhã. Người cuối cùng thấy hắn thể hiện cảm xúc (ngoài giận dữ) thì cũng đã chầu trời.

- Ta nghe rằng cậu có biết 1 số việc liên quan tới quá khứ tên đó. Ta muốn biết hết.

Rất ngắn gọn, đầy đủ. Hắn không tới đây đây để Tanjirou thấu cảm tâm can, hắn đến đây vì mục đích duy nhất, chính là Tomioka.

Tanjirou muốn gạn hỏi 1 chuyện gì đó, cánh môi mấp máy nhưng rõ ràng Sanemi đang muốn tránh xa thứ cậu muốn đề cập, nên thôi.

- Em hiểu rồi.

Sanemi muốn biết toàn bộ quá khứ Giyuu, hắn muốn thật sự thấu hiểu và từ đó mày mò cách làm lành, làm lành vừa về nghĩa bóng và đen. Hắn không muốn cậu bé chỉ rõ tận tình hay bất cứ lời khuyên nào, vì thế thì chuyện làm lành chẳng phải hoàn toàn do sức hắn, Giyuu chắc chắn sẽ không tin tưởng gì để hắn xem xét rõ hơn "vết sẹo" cất kín nhức nhối kia trong lòng. Sanemi không phải bỗng dưng tốt, có lẽ làm lành thôi được rồi, nhưng Cựu Phong Trụ cũng muốn thử làm người tốt, như cách Tanjirou đã làm với Genya khi người anh duy nhất của cậu bé không hề có mặt ở đó. Đây chính là tạ lỗi, đúng rồi, tạ lỗi! Hắn bỗng dưng chợt hiểu vì sao Kanao lại gửi tên kia vào ở chung, chỉ vì bóng ma tâm lý của tên kia cũng không phải dạng vừa, phu nhân tương lai của Tanjirou có vẻ muốn cả hai Cựu Trụ cùng nhau chữa lành. Suy xét kĩ thì đây gần như là 1 quyết định được chính Ubuyashiki Kagaya quá cố muốn đưa ra từ rất lâu rồi.

Tương truyền Kanao đã tự học Hơi Thở Ngàn Hoa chỉ qua cách nhìn, chắc chắn bằng cách nào đó, cô bé đã nhìn được cách làm việc của ngài Kagaya và làm theo. Quả là 1 bộ óc tuyệt vời!

Khi mặt trời đứng bóng, bầu không khí nóng dần và tiếng râm ran cười nói của những người bạn Tanjirou dội về, cũng là lúc câu chuyện đời Giyuu khép lại, dưới 1 chén trà còn dư.

Tanjirou lo lắng nhìn về phía Sanemi, nhấp nhổm không yên khi nét mặt đối phương có chút khó coi. Thứ mùi vừa thương cảm, xót xa xen lẫn tội lỗi quẩn quanh cánh mũi cậu, tất cả vừa dậy lên cùng mùi trà hoa êm ái khiến cậu bé phân biệt nổi là mùi của cậu hay của Sanemi tỏa ra nữa.

- Cảm ơn.

Sanemi khó khăn nặn ra 2 từ, rồi cắp túi quay về phủ. Không 1 lời nào thêm.

Áo haori 2 màu, 1 màu đỏ, cho chị Tsutako.

1 màu sọc xanh ô vàng, cho bạn thân Sabito.

Sanemi dường như nhớ, hình như khi đó, hắn cũng có bạn thân.

Masachika.

Cũng vì 1 thoáng bóng hình cậu ấy vụt qua, bao nhiêu hình ảnh quá khứ lại cuộn lên trong óc.

Một nụ cười hiền lành, vết sẹo trên má lấm tấm những hạt cơm khi đang chìa cho hắn một miếng cơm nắm dang dở. Như một áng nắng chợt vụt hiện khỏi đám mây suy nghĩ rối bời.

Hình như...

Mình nhớ cậu ấy lắm.

Đã từng rất nhớ cậu ấy, bất kể ngày sáng hay đêm khuya, đầu xuân hay cuối đông, ve kêu hay gà vang.

Masachika hi sinh anh dũng khi chiến đấu với một Hạ Huyền Nhất cùng hắn. Tất nhiên rồi, không phải lỗi Sanemi tội nghiệp, hắn biết rõ điều đó, nhưng không tránh khỏi cảm xúc đau lòng tới tứa máu.
Và hắn nghĩ, Giyuu cũng đã nhớ Sabito rất nhiều, như cái cách hắn để Masachika trong lòng và nâng niu. Cái chết của Sabito, ắt hẳn đã là một chướng ngại vật quá lớn cho anh vượt qua và thôi tự dày vò. Cái chết của cậu ấy đã làm cho Giyuu ngừng "sống" theo đúng nghĩa, anh chỉ tồn tại và làm theo những gì cần làm, tự ti, thu kín vào vỏ ốc của riêng mình, luôn chờ ai đó đến thế chỗ. Để anh lui về, tiếp tục dằn vặt tiếc thương cho những người thân yêu nhất đã rời đi như một cách để tạ lỗi tày trời, tội lỗi chưa bao giờ do anh làm ra.

Bóng lưng cô đơn của Giyuu khi còn là một Trụ Cột lại xuất hiện trước mắt hắn, nhưng thay vì là 1 bóng lưng cao cao tự đại, kiêu ngạo ngất trời như hắn luôn thấy, lần này lại mang theo làn sương mờ của đau buồn thấu tâm can, lẩn sâu giữa sự mơ màng đó, là ánh mắt xanh lưu ly đầy day dứt, trách hờn của anh.

--------------------------------------------------

Giyuu cố tình đẩy cánh cửa mạnh hơn một chút, buổi sáng anh cẩn trọng vì sợ Sanemi thức giấc nên nhẹ nhàng như 1 con mèo. Còn đến tối thì mạnh dạn như một chú hổ, tạo tiếng động to hơn để "người bạn" cùng phòng biết được anh đã về. Vì đã có ý tránh mặt, nhưng ở nhà người khác không thể không giữ chút phép tắc cơ bản.

Đi được đôi bước, Cựu Thủy Trụ bỗng dừng lại trước cửa phòng.

Đèn phòng vẫn sáng.

Giyuu đánh mắt về phía cửa sổ, trăng hôm nay lên cao rồi, Shinazugawa vẫn chưa bật đèn ngủ sao?

Lặng đi một hồi, Giyuu quyết định mở cửa, chào đón anh là Sanemi ngồi ngay ngắn chỉnh tề ở bàn trà, sườn mặt đầy sẹo phô dưới ánh đèn sáng choang, thập phần làm anh giật mình.

Hắn chống tay lên cằm, chỉ có mắt nhìn liếc qua anh, đầu tuyệt nhiên không nhúc nhích.

Giyuu chớp chớp mắt, tỏ ý chào hỏi cho có lệ, nhanh chóng muốn di chuyển đến kệ tủ để lấy nệm nằm ngủ.

Sanemi thức không phải là chuyện của anh, mặc dù có chút thắc mắc, nhưng bây giờ mà hỏi thì khó xử lắm, có khi còn bị chửi thêm.

- Này!

Anh ngừng động tác trải nệm, tấm nệm phẳng phiu vẫn chưa trải hết đã còn quấn lại chút ít ở cuối. Giyuu ngẩng đầu, nghiêng qua một chút, chứng tỏ anh đang chờ đợi lắng nghe.

- Nói chuyện chút không?

Sanemi xòe bàn tay lành lặn, ngoắc ngoắc người kia về phía mình.

- Về chuyện gì?

Người nọ e dè hỏi, nâng cao đề phòng bằng cái siết tay chặt lại.

Sanemi thấy điều đó, trong 1 thoáng hắn bối rối và lúng túng, nhưng qua rất nhanh, hắn liền ôn tồn trấn an con mèo đen xù lông trước mặt:

- Chỉ là nói chuyện chút thôi. Không có gì để mày phải đề phòng.

- ...

Giyuu chậm rãi bước tới và ngồi đối mặt với hắn.

- Nói đi.

Anh bảo, hàng phòng thủ vẫn chưa chịu hạ xuống. Âm giọng ngắn gọn súc tích của anh khiến Sanemi có cảm giác như bị dồn ép, căng thẳng và vội vàng.

Hắn nuốt nước bọt, 2 hay 3 lần gì đó, hắn đếm như cố lấy nhịp để bước vào 1 cuộc trò chuyện có thể 1 ăn cả ngã về không.

Người kia vẫn kiên nhẫn như bức tượng, chờ đợi nhưng vẫn toát lên sự nóng lòng vô hình.

Phải bắt đầu như thế nào đây?

- Tao giết mẹ tao vào năm 9 tuổi.

Đôi mắt Cựu Thủy Trụ mở to, sự kinh hoàng lan rộng khắp diện tích gương mặt anh, đến mức hắn thấy gương mặt kia trắng bệch ra, hàm anh rơi xuống, sốc đến á khẩu.

Cảm giác như hắn vừa rút ngược tất cả cảm xúc của Giyuu ra ngoài và nhồi vào đó sự ghê sợ này vậy.

Bắt đầu câu chuyện bằng 1 tội ác, có lẽ là cách thu hút toàn bộ sự chú ý của Giyuu về hắn. Dòng máu chảy trong huyết mạch của Tomioka Giyuu chính là chính nghĩa, diệt trừ cái ác, không thể nào không rời mắt khỏi 1 tội ác sừng sững trước mặt là hắn được.

Sanemi cựa quậy 1 cách khó khăn, nói ra điều luôn trăn trở khiến hắn bỗng dưng muốn khóc, sự hối hận liền nhấn chìm trái tim.

Hắn đã thật sự nghĩ, nói ra sẽ cảm thấy thanh thản hơn, hắn đã giữ bí mật này quá lâu rồi, tới mức đôi lúc hắn tự hỏi có phải chính mình đã thật sự giết đi mẹ không? Hay do mẹ đã hóa quỷ nên mình buộc phải xuống tay? Thời gian đã làm hắn lu mờ kí ức và sự thật. Nếu giữ ở lòng đã khó, không phải nói ra là quyết sách cuối cùng sao? Tại sao lại thấy chẳng khá hơn chút nào thế này? Phải làm sao đây?

Chẳng nhẹ nhàng hơn chút nào cả, chỉ thấy quay cuồng với mớ kí ức đáng ghét bòng bong.

- Quân giết người!

1 cậu bé tóc húi cua, tà áo tím nhuốm sệt máu, mẹ nằm trong vòng tay cậu, dần rữa ra thành những lốm đốm cháy lửng lơ ở không trung.

- Đồ giết người, đồ tàn ác, đồ máu lạnh!

Genya hét lên trong những giọt nước nóng hổi tuôn trào không ngừng, phổi cậu phồng lên, cố hớp lấy từng ngụm không khí trước khi cơn giận nuốt chửng lấy. Dưới đáy mắt đầy căm phẫn của cậu là hình ảnh người anh trai mà cậu "đã từng" hết mực yêu quý, trân trân ở đó với con dao vương máu trong tay.

- Sao anh dám làm thế? Anh giết mẹ của chúng ta?! Quân giết người! Cút đi! Mau cút khỏi đây đi!

Và Genya, kể từ khi dứt lời, đã lỡ tay nhốt anh trai mình vào bóng đêm vĩnh hằng của địa ngục trần gian. Tước đi mọi thứ từ anh, nhưng lại quên mất rằng, anh vẫn chỉ là 1 đứa trẻ, đứa trẻ ấy cần những đứa em của mình rất nhiều.

Trên thực tế, Sanemi vẫn sống tới lúc này, hơn 21 xuân xanh, vẫn vật lộn với biến cố của cuộc đời bi tráng. Nhưng bằng 1 cách nói khó hiểu nào đó, như các nhà thơ nhà văn luôn sử dụng, phép ẩn ý, thì Sanemi đã "chết" , khi vẫn là 1 đứa trẻ chưa lên 10.

Không ai khác, người vô ý "giết" hắn khi đó, lại là người em trai ruột đã ra đi trong vòng tay của chính Sanemi.

- Làm thế nào...

- Hả?

Câu chuyện hồi tưởng của Sanemi bỗng đứt ngang, khi chất giọng khàn khàn của Giyuu cất lời.

- Làm thế nào cậu vượt qua chuyện này?

Hắn cảm thấy như muốn thở ra 1 hơi mãn nguyện, nhẹ lòng. Giyuu không xoáy vào nỗi đau bất tận của hắn, anh hỏi về cách hắn vùng vẫy khỏi vũng bùn nhơ nhuốc ấy. Anh đã không hỏi về chuyện đã xảy ra, nghe 1 lần là đủ, hỏi thêm sẽ khiến hắn chịu không nổi mà khóc mất.

- Chúa Công giúp tao. Nhưng tao biết Ngài sẽ không giúp được nhiều. Ngài chỉ giúp tao hiểu rằng đó không phải là lỗi của tao. Và tao chỉ có thể tự đấu tranh với các vấn đề còn lại 1 mình.

- 1 mình?

Sanemi chớp mắt, nghĩ tới những khoảng đêm hắn quằn quại trong cơn khóc câm lặng tới nghẹt thở, những cơn tủi thân khi nhìn những đứa nhỏ có anh em trai kề cận, những bữa cơm lẻ loi cô độc vào mỗi tối và cảm giác luôn thấy tội lỗi, đau đớn mỗi giờ.

- Ờ. 1 mình. Gia đình không ai còn sống, bạn thân thì chết ngay bên cạnh...

Sanemi ngập ngừng, hình ảnh nụ cười ấm áp của Masachika lại hiện lên trong đầu. Mắt tím tử đằng của hắn liền loáng lên 1 ánh nước.

- Tao không có ai cả, tao chỉ có 1 mình.

Sự im lặng lại ập đến.

- Vì sao Shinazugawa lại muốn kể cho tôi?

- Chia sẻ.

- Chia sẻ?

- Đừng nhìn tao như thế! Đây là 1 phần trong liệu pháp chữa bệnh của Kanao thôi, hôm nay tao đã chia sẻ rồi, lần sau tới lượt mày đấy!

Nói dối là không tốt. Nhưng muốn lấy thêm cớ để tiếp cận con mồi, cần phải có mồi chài. Kanao chính là lý do béo bở để Sanemi chặn đường lẩn tránh của Giyuu, không cho phép anh chọn đường tránh mặt trốn vấn đề.

- Shinazugawa.

Hắn nhếch lông mày, tỏ vẻ đang lắng nghe (hắn không nghiêng đầu vểnh tai giống tên này đâu, ngu chết đi được!)

- Cảm ơn, vì đã chia sẻ cho tôi.

Cái cách đối phương khó khăn nặn ra chữ "chia sẻ cho" như thế đó là 1 cụm từ mà trẻ lên 3 mới học được, môi miệng vấn víu vào nhau làm hắn bỗng cảm thấy buồn cười.

Anh không quen được là đối tượng để ai đó bầu bạn tâm sự, chưa kể đó là Sanemi, người suýt nữa đã tẩn anh trong buổi họp các Trụ cột lần trước, người suýt phang cây gỗ tập vào đầu anh, người dọa sẽ lấy mạng anh, người gặp mặt anh là cáu bẳn tới mức bốc lửa.

- Và...xin lỗi, vì chuyện của cậu hôm nay.

Sanemi đứng dậy khỏi bàn trà, di chuyển về phía tấm nệm ngủ, bàn tay lật nhẹ nếp gấp dở dang ban nãy lên. Không quay đầu lại, hắn nói tiếp:

- Có lẽ, chúng ta nên tiến về phía trước. Không phải lỗi của chúng ta, tự dằn vặt, tự hoài nghi bản thân, chỉ thêm tệ thôi. Tao không còn gì để mất nữa rồi, trước khi chết, tao muốn...

Cựu Phong Trụ đối mặt về ánh mắt của Giyuu, một vẻ chắc chắn và quyết tâm trong màu tím nhạt dưới ánh trăng toát ra từ hắn đánh thẳng vào tim anh.

- Phải hạnh phúc thay phần họ. Đây chính là nhiệm vụ cuối cùng của tao.

Nếu chính bản thân không cứu sống được người thương yêu, vậy thì Sanemi đâu còn cách nào khác phải cố sống cho hạnh phúc đâu? Vì hắn chính là ước mơ, là giấc mộng mà Genya nguyện đánh đổi sinh mệnh của em để huynh trưởng có thể sống đến bạc đầu.

Hắn mất Genya rồi, hắn cũng không thể làm mất ước mơ của em nữa.

----------------------------------------------------------

Xin chào, đã lâu không gặp các bạn. Tuy không phải là người giỏi viết về cảm xúc nhân vật, cảm nhận cuộc đời hay các triết lí sống, nhưng tôi rất muốn thử và đã cố gắng rất nhiều ở chương này để đưa Sanemi và Giyuu gần nhau hơn. Vì thế, tôi đoán đây có lẽ sẽ là chương, hoặc 1 trong những chương (ở tương lai) mắc nhiều lỗi và sạn nhất, rất mong các bạn góp ý chỉnh sửa, giúp đỡ tôi nếu có bất kì chi tiết nào bạn thấy không ổn. Tuy rằng không hoạt động nhiều nhưng mấy ngày gần đây lại có vinh hạnh đọc được các lời bình mà các bạn để lại và những sự ủng hộ cho truyện, tiếp thêm cho tôi rất nhiều động lực niềm vui nữa đó! Đọc xong nhớ hãy để lại bình luận nhé! Chúc mọi người một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro