3
- Tanjirou mời chúng ta tới nhà cậu ấy.
Giyuu nói khi cả hai đang ngồi ăn sáng trong im lặng sau nỗi khó xử hôm qua, nắng lốm đốm trên bàn, long lanh trong ly trà bốc khói. Sanemi buông đũa, hai tay khoanh lại trước ngực, biểu thị trạng thái không hài lòng:
- Sao tao phải tới nhà thằng nhóc hoa tai đấy làm gì?
Giyuu há miệng, như thể muốn nói gì đó, nhưng không âm thanh nào phát ra, hắn chợt nhận ra đấy là một động tác để anh nhét nốt miếng thức ăn vào miệng, chậm như rùa.
- Vì cậu ấy mời.
Giyuu thong thả đáp, câu trả lời vẫn không có chút cảm xúc nào.
Sanemi định từ chối, nhưng Giyuu thấy bắp tay của hắn đã thả lỏng và mắt thoáng qua một vệt anh ánh như nước khi hắn cúi xuống với hàng mi rung rung như bức màn. Hắn đồng ý, và bảo rằng đó là vì cô bé Nezuko luôn gửi quà cho hắn, không đi là thất lễ.
Cả hai lên đường xuất phát sớm. Nhà Tanjirou trên đỉnh núi, cậu bảo rằng bản thân cảm thấy rất quen thuộc với chốn bình yên tít trên đấy, nó cho cậu cảm giác của căn nhà cũ ấm êm. Sanemi trong trạng thái bình thường sẽ cho rằng nó là thằng nhóc có vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng hắn đang trong trạng thái mệt bở hơi tai vì quả núi sừng sững như tượng, thì hắn nghĩ thằng nhóc này rõ ràng bị điên.
Sau đại chiến cuối cùng với Muzan, sức khỏe của Sanemi đã xuống cấp khá nhanh, chưa kể những vết thương cũ vẫn nhói đau khi bắt lạnh, những đêm gần đây không ngủ, những kí ức về quá khứ làm hắn kiệt sức về thể xác tàn tạ lẫn tinh thần đầy chắp vá.
Nhưng cũng khá lâu rồi hắn mới ló nguyên người ra nắng, hắn quên mất rằng nắng nóng thế nào, thiên nhiên hùng vĩ ra sao, tiếng chim tiếng suối nước chảy, quên mất cảnh quan đẹp tuyệt vời với những tiếng cười giòn tan của người dân khi Đại Quỷ Họa (quỷ tan biến sau sự kiện Đại Chiến Cuối Cùng) đã qua.
Hắn chợt sực nhớ, hắn đã chiến đấu hết mình để trừ gian diệt bạo cho dân chúng, nhưng cuối cùng quên mất việc ngắm lại thành quả của mình.
Trong khi hắn mải suy nghĩ khi nhìn những cảnh sắc ấy, thì Giyuu đứng lại nhìn hắn trong im lặng, không ho he bất cứ tiếng nào cho đến khi hắn va phải anh.
- Cái...
- Cậu không nhìn đường, cẩn thận chút Shinazugawa.
Giyuu nói xong, quyết định nắm lấy tay áo người kia, lập tức trong dự đoán nhận lấy phản hồi dữ dội:
- Đừng có coi tao là con nít! Bỏ ra! Không ai cần mày cả!
Khi câu cuối vừa thốt ra, bỗng nhiên Sanemi cảm nhận được bầu không khí xung quanh hắn và Giyuu đanh lại. Anh siết chặt tay áo hắn hơn, đến mức làn da trần của hắn có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ làn da khác. Mắt xanh lưu ly kiên định xoáy vào trong mắt tử đằng của hắn, như là một ánh mắt gần giống với cái Sanemi thấy đêm qua, làm hắn cứng họng.
- Không được nói thế, Shinazugawa.
Sanemi bị anh nhất thời làm cho không nói được, Giyuu quay mặt đi, mái tóc ngắn cũn khác lạ lung lay trong gió, vọng lại âm thanh đã nhanh chóng trở lại bình thường:
- Cẩn thận bước chân cậu.
Và hắn bất lực để anh dẫn đi.
Khoảng tới trưa, khi mà Sanemi đang muốn bỏ cuộc đi về, thì căn nhà gỗ ấm áp của Tanjirou đã xuất hiện.
Vẫn áo haori xanh ô đen, cậu loay hoay với đống củi bên cạnh cậu bé heo rừng Inosuke đang chăm chú nhìn.
Sanemi ngạc nhiên khi cả hắn lẫn Giyuu tuy không hề nói 1 lời, hay nghe 1 tiếng động nào nhưng Tanjirou vẫn phát hiện ra, đón chào cả hai với nụ cười hiền lành rực rỡ dưới nắng, nhất thời làm tim hắn mềm xèo trong nửa giây.
- Siêu khứu giác ạ.
Tanjirou vừa nói vừa bưng khay trà ra tiếp đãi, cậu chạm lên mũi mình, giải thích khi Sanemi có ý hỏi.
- Từ nhỏ, mũi em rất thính, em có thể ngửi được tất cả mọi thứ. Kể cả cảm xúc suy nghĩ. Em dùng nó trong cuộc chiến và nó đã cứu em rất nhiều lần.
Sanemi vừa gật gù vừa thưởng trà, không quả nhiên là trà trên núi, hương thơm vị ngọt cứ gọi là khỏi phải bàn.
- Nezukoooooo!
- Zenitsu-san, em chỉ đi tiếp khách thôi mà. Em không bỏ anh đi đâu cả, anh buông em ra nào.
Có tiếng vọng ra từ gian nhà trong, hắn suýt sặc khi chứng kiến sau cánh cửa vừa bật ra một cảnh tượng kì cục, Nezuko trong bộ quần áo họa tiết quen mắt với màu hồng đặc trưng, một thằng nhóc tóc vàng hoe như rơm bám chân em, bị Nezuko lôi xềnh xệch theo sau khi cô bé tiến về phía hai người khách mới đến.
Em dừng lại, xung quanh nhất thời im lặng. Zenitsu bằng thính giác siêu cường liền nhận ra điều bất thường.
- ....
Hai vị Đại Cựu Trụ Cột đang chằm chằm vào mình, anh Giyuu không nói với đôi mắt dửng dưng như thường lệ vậy, nhưng mắc gì lão tóc trắng nhìn mình khinh thường thế chứ?!
Ớ? Có phải cái lão đập mình lên bờ xuống ruộng ná thở trong đợt luyện tập tăng cường vừa rồi không? Chính lão!
Bầu không khí bắt đầu sượng đi, Sanemi giấu mặt sau tay áo nén cái ho khù khụ đầy kiềm chế vì sặc khi Zenitsu tự động buông Nezuko, quýnh quíu chào mấy câu rồi quay vào nhà trong trốn ngay đó.
- Xin chào Shinazugawa-san, Tomioka-san.
Nezuko lễ phép cúi đầu, làm hắn khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên được chứng kiến màu giọng hết sức dịu dàng của một cô bé mới đây còn là quỷ, bây giờ thành nàng thục nữ xinh đẹp hiền lành.
Sau đó chỉ có trò chuyện suông, hắn ngồi đó, hỏi gì đáp nấy, hiếm khi hắn không to giọng, nói chuyện nhẹ nhàng như vậy nên hai anh em nhà Kamado rất vui. Còn lại, chủ yếu hắn ngồi nghe Giyuu và cậu bé đầu đá nói chuyện, thỉnh thoảng nói với hắn vài câu cho Sanemi bớt cảm thấy lạc lõng.
Nhưng hắn đã lỡ để đầu mình trôi về quá khứ khi nhận ra Tanjirou ngang tuổi Genya, đang bên cạnh em gái Nezuko còn sống khỏe mạnh.
Màn mây mù bắt đầu lấp đầy bộ não hắn, hình ảnh sum vầy trước mắt mờ đi.
----------------------------------------------------------
Một cái bàn nhỏ, lập lòe trước ánh đèn hiu hắt đầy mảnh vỡ của những chai rượu tung tóe, thứ nước đỏ hăng hắc kinh tởm đấy nhỏ từ đỉnh đầu của Sanemi, thấm ướt cái áo nhỏ đầy bùn đất vì lao động của cậu bé, nhuộm mái tóc trắng của cậu trong màu đỏ tựa máu, Sanemi không dám ngẩng đầu lên, mím môi trân trối nhìn xuống sàn nhà chịu trận, nhỏ tong tong từng giọt rượu từ tóc cậu xuống.
Người cha quái thú trút nốt những giọt cuối cùng lên đứa con trai cả, ném nó vào góc, mảnh vỡ chai rượu bay tứ tung, cứa lên mặt Sanemi, rướm máu nóng hổi. Cậu giật mình sợ hãi, không, cậu không sợ cha, cậu sợ những đứa em đang say ngủ cùng mẹ trong căn phòng nhỏ kia sẽ thức giấc, bước ra ngoài và bị thương mất.
Vậy nên, khi những cú đá, đấm, giày xéo, những câu từ ác độc thốt ra từ chính miệng cha mình giáng xuống thân hình bé nhỏ của cậu như mưa như bão, Sanemi vẫn ngậm chặt miệng không la một tiếng, mặc cho đau tới ứa cả máu mũi, long sòng sọc, nổ cả trời sao trước mắt. Lòng cậu bé dậy lên nỗi căm hận khôn xiết, nhưng vẫn phải tỉnh táo giữ giấc ngủ ngon yên cho những thành viên cậu thật sự yêu thương còn lại trong gia đình.
Người cha khốn kiếp càng đánh càng hăng, không thấy Sanemi phản pháo lại càng sôi máu, thụi vào ngực con, đánh vào bụng, không chừa chỗ nào. Đập nó nhừ từ thừa sống thiếu chết, sự cứng đầu tuyệt đối của nó vẫn khiến ông ta phát điên. Sút nó thật mạnh tới mức nó lao thẳng vào tường, cả thân xước trầy rỉ máu, Sanemi nằm liệt ra đó, cậu vẫn tỉnh táo, nhưng tầm mắt quay 1 vòng, chẳng hiểu sao không đứng dậy được, cơ thể đã quá giới hạn.
Chuyện quái gì vậy? Đứng dậy! Đứng dậy mau thằng thua cuộc chết dẫm này! Shinazugawa Sanemi, mau đứng dậy, ông ta sẽ đánh thức mẹ và mấy em mất! Chết tiệt! Cơ thể ngu đần này! Mau! Đứng! Dậy!
Cậu ra lệnh cho chính mình, gào rú bất lực trong tâm trí nhưng cơ thể vẫn chẳng nghe lời, vẫn nằm đó như một đống rác và Sanemi thật sự rất muốn khóc rồi!
Ông ta nhìn cậu bằng nửa con mắt, khá hài lòng khi nhận lại được kết quả khuất phục của cậu như trong mong muốn. Từng bước tiến tới, tiếng chân ông ta dội vào màng nhĩ Sanemi như tiếng trống, làm đầu cậu bắt đầu ong lên, nhức đau nhức đớn, màn sương mù bất đầu che khuất mắt cậu.
Mình sắp ngất rồi. Không thở được.
Màn mi mắt nặng trĩu bỏ cuộc, sắp khép lại trong cơn đau tê tái thì Genya đứng sau lưng cha với cái chày giã bằng nửa bắp đùi cầm trên tay, như một mũi kim đâm vào mắt cậu bé nằm dưới đất.
Khoảng cách quá gần, cha đã phát hiện ra hơi thở khác lạ của người nào đó sau lưng, cái chày chưa kịp giáng xuống đã bị ông ta chụp lại, trước khi ông ta giơ tay lên cho một cú tát chuẩn bị đáp lên Genya thì bằng một cách thần kì, Sanemi đã lao tới như một tia chớp, bọc lấy em trong vòng tay mình. Cả hai lăn bổ nhào xuống đất, những mảnh chai giữ đâm vào mạn sườn Sanemi, đau tới ứa nước mắt nóng hổi. Sau đó, chỉ nhớ cậu giật lấy cái chày, xoay sở phang cho ông ta bất tỉnh, rồi cùng em trai chạy ra ngoài.
Cậu trốn vào một khu ổ chuột vắng người, tự cởi áo ra, tự rút những miếng thủy tinh đâm vào thịt ra, dùng áo băng lại, cũng may không quá sâu, toàn bộ quá trình ấy hai anh em không nói với nhau 1 lời. Chỉ có tiếng thở nặng nhọc và tiếng gió hè thổi.
- Đừng làm vậy nữa. Em dọa chết anh rồi Genya.
Một lúc lâu sau, Sanemi nói, mắt cậu ráo hoảnh, lướt dọc người em trai kiểm tra xem em có bị thương không. Rồi lặng lẽ thở phào khi Genya vẫn còn lành lặn.
Em trai lí nhí xin lỗi, Sanemi không giận đâu, không giận chút nào. Nhưng cái khoảnh khắc ban nãy làm cậu sợ như muốn tắc thở.
- Anh có đau không ạ?
- ...
Cậu cười, mặc dù tình cảnh trước mắt là em trai đang sợ tới mếu máo, xót cho cậu, đêm đông gió thổi hai thân trẻ gầy nhom chốn ổ chuột tàn, nhưng lòng Sanemi dậy lên nỗi ấm áp tới từng đầu ngón tay.
- Không, không đau.
Cậu cúi xuống để tầm mắt cả hai ngang nhau, xoa cái đầu tròn vo của em, bình tĩnh nói tiếp:
- Anh là anh của em, sao mà đau được. Đừng có lo xằng lo bậy nhé!
Chút ít này thấm gì đâu, em mà mệnh hệ gì anh hai đau gấp vạn lần.
----------------------------------------------------------
Hoàng hôn xuống, hắn của hiện tại mơ mơ hồ hồ rời khỏi nhà Kamado. Lòng dậy sóng, hắn buồn nôn, ray rứt khó chịu. Không đợi Giyuu kịp chào Nezuko xong, hắn đã vội cáo từ rời đi trước, phăng phăng xuống núi.
- Shinazugawa-san!
Tiếng gọi của Tanjirou với theo, cậu đuổi theo Cựu Phong Trụ tới gần giữa núi. Sanemi liền cảnh giác mà đứng lại. Hắn đâu quên đồ gì? Thậm chí mang cả quà cho bọn trẻ.
- Genya.
Hắn giật mình, cơn quặn đau dội ngược vào lồng ngực khi cái tên thân thương ấy thốt ra khỏi miệng cậu bé trước mắt.
- Cậu ấy rất lo cho anh, cậu ấy không trách anh. Không một chút nào cả. Đó là quyết định của cậu ấy.
Sanemi bị một trận cuồng phong thổi quét làm cho đơ người, lúc lâu sau mới ấp úng lại:
- N...nói gì vậy?
Tanjirou chỉ vào mũi mình với ánh mắt đầy tin tưởng. Cậu ngửi thấy hắn rồi.
-----------------------------------------
Đáng lẽ hôm nay tôi không đăng đâu, nhưng tối qua có nhận được 1 tin nhắn siu cấp đáng iu của 1 bạn nọ làm tôi vui tới mức phải viết liền luôn í. Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình, mình yêu bạn lắm ❤
Tôi rất thích đọc comment luôn í, comment gì cũm được tôi cũng rất thích. Nếu được hãy góp ý cho tôi để bộ truyện thêm phần tốt hơn nhé! Cảm ơn các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro