Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Huyết nguyệt: Kết thúc

Thuỷ trụ Giyuu chạy trước những thợ săn quỷ khác. Anh tập trung hết giác quan để nghe ngóng tình hình xung quanh. Giữa bóng đêm rơi vương vãi những chiếc đèn lồng lễ hội,  ngọn lửa nhỏ chỉ cháy tí tách góc giấy rồi vụt tắt bởi một cơn gió nhẹ. Chỉ đủ khẽ đung đưa ngọn tóc Giyuu.

Anh đi tiếp, tử địa xung quanh làm Giyuu choáng váng. Anh cô độc, vượt trước những thợ săn quỷ khác. Đi con đường hẹp nhuộm đỏ máu, phía trước mắt, đám mây đen nghịt che khuất Tử Nguyệt.

Sự tĩnh lặng này khiến Giyuu khó chịu. Anh biết chỉ cần đến đúng địa điểm sẽ có thể nghe những tiếng la hét của mọi người. Ruột gan Giyuu như bùng cháy, bốn phương tám hướng. Anh muốn đi tất cả. Muốn giết tất cả bọn quỷ này.

Giyuu đi thẳng, hướng bản thân lao vào bóng tối. Anh va vào xác một người dân rồi ngã gục về phía trước.

Với kĩ năng một thợ săn quỷ, Giyuu sẽ dễ dàng lấy lại được thăng bằng. Nhưng Giyuu nhận ra mình phải cúi đầu trước những người này. Tạ lỗi với họ,  chỉ vì mình đến muộn mà những người này đã chết. Cũng giống như lúc đó, anh không thể cứu người nhà Tanjiro. Anh không thể cứu bất cứ một ai cả.

Giyuu để bản thân ngã xuống một thiếu nữ. Cô gái chết thảm, những vết thương nghiệm trọng xuyên qua thân thể. Kéo hết máu trong cơ thể cô ra xung quanh tạo một vũng máu lớn.

Dù thân xác đã lạnh ngắt, đôi mắt cô vẫn mở to kinh hoàng, hệt như nhìn vào Giyuu. Người đang dần nức nở, nước mắt đã bắt đầu rơi:

"Xin lỗi, xin lỗi vì đã đến muộn."

Hệt như quăng bản thân vào chốn địa ngục không chút bình yên. Giyuu nằm đó tự dằn vặt, xén nhỏ linh hồn ra làm hàng nghìn mảnh.

Giyuu tĩnh lặng ba, rồi năm phút. Yên vị hệt như xác chết. Giữa chốn cùng cực, tăm tối. Giyuu đưa mắt lên bầu trời vội vã tìm kiếm ánh sáng.

Đám mây đen nghịt đã dần tan. Thứ ánh sáng nguyền rủa của mặt trăng tạo cho anh cảm giác ảm đạm. Hệt như tầm nhìn của anh đã bị bao phủ bởi máu. Mà thật ra xung quanh anh cũng chỉ gồm xác thịt những người đã chết.

Một ánh sáng khác dịu nhẹ hơn. Tạo cho Giyuu một cảm giác dễ chịu. Đó không bất chợt đến mà đã quan sát anh. Dịu dàng nâng đỡ anh, nhẹ nhàng như một người trong gia đình.

Rồi chợt Giyuu nhớ về một người, ít nhất anh cũng đã cứu được người đó. Một người quan trọng, một người mà anh đã đến kịp lúc:

"Kochou" Giyuu nói như để muốn bản thân nghe cái tên đó.

Anh được đỡ dậy giữa những xác chết. Người đó nói gì Giyuu không nhớ rõ. Chỉ khắc ghi trong lòng sự hoảng hốt của cô ấy. Và một câu nói rời rạc do tâm trí anh đã suy nhược làm con tin Giyuu thổn thức:

".... về nhà thôi."

***

Giyuu vừa mở mắt đã thấy Trùng Trụ Shinobu Kochou. Khuôn mặt của hai người rất gần, đủ để Giyuu, người vốn có đôi mắt ít cảm xúc cũng phải mở to lên. Không phải kinh ngạc, mà là phản xạ tự nhiên.

Shinobu chợt chứng kiến sự khác thường của Giyuu và nhận ra bản thân mình đã lỗ mãng. Cô quay người vuông góc với anh, bắt đầu gọt quả táo bên bàn. Trùng Trụ mở lời:

"Cuối cùng thì Tomioka-san cũng đã tỉnh giấc. Anh đã bỏ lỡ khá nhiều chuyện đấy. "

"Tôi đã bất tỉnh bao lâu?"

"Hai tháng."

Thuỷ trụ có chút kinh ngạc, tuy nhiên anh nhanh chóng chấp nhận việc này. Giyuu lại tiếp tục hỏi:

"Tại sao tôi lại bất tỉnh lâu như vậy. Tôi không nhớ mình bị thương lúc nào."

Shinobu đã gọt xong táo, cô nhét một miếng vào miệng Giyuu rồi nói:

"Chút đồ ăn nhẹ sẽ giúp anh tỉnh táo hơn. Chuyện tôi kể sẽ rất kỳ lạ đấy, Tomioka-san sẽ không tin ngay được đâu."

Trùng Trụ nói một câu khiến Giyuu kinh ngạc hết đỗi:

"Anh đã bị trúng độc."

Anh ngồi phắt đậy, gạt tay chối bỏ:

"Thật vớ vẩn, cô đừng tưởng vì bất tỉnh lâu nên đầu óc tôi dễ bị lừa gạt nhé."

"Tôi không lừa anh, cũng chẳng có lý do gì để tôi làm việc đó cả."

Giyuu yên lặng, Shinobu nói tiếp:

"Tomioka-san ạ, tất cả chúng ta đều bị hạ độc. Người làm việc đó chính là Tanjiro. Vào cái đêm mặt Trăng màu đỏ ấy, cậu ta đã cứu tất cả mọi người bằng cách đầu độc bọn quỷ. Nhưng đồng thời cũng đầu độc tất cả mọi người."

Shinobu thở dài:

"Tôi đã đánh giá sai sức mạnh cậu ta. Đúng như lời phu nhân Amanen nói. Việc một kiếm sĩ diệt quỷ xuất hiện dấu hiệu kỳ lạ đối với cơ thể chính là bước ngoặt trận chiến."

"Tanjiro chỉ chuyển màu tóc từ đỏ sang trắng. Đó chẳng là việc gì to tát. Đúng là việc hạ Thượng Tam bằng loại hơi thở kỳ lạ của cậu ta là khá dễ dàng. Nhưng hạ độc tất cả mọi người, cậu ta làm bằng cách nào cơ chứ?"

Zenitsu người đang ở bên ngoài căn phòng, thay Shinobu trả lời:

"Đó là một con Rồng. Giống như Rồng nước lúc anh thi triển hơi thở của nước. Chỉ khác một điều đây hoàn toàn là chất độc. Và con Rồng đó..."

Shinobu nhìn vào khuôn mặt thẫn thờ của Giyuu mà nói:

"Anh sẽ không tin được đâu."

Zenitsu nói tiếp:

"Con Rồng đó lớn hơn thành phố này. Nó che khất cả bầu trời, lúc hạ cánh ôm trọn cả mặt đất. Nhìn tận đường chân trời hướng Bắc và Nam đều là thân của nó."

"Nhưng tại sao cậu biết Tanjiro thi triển thuật mang tầm cỡ này?" Giyuu thắc mắc.

Zenitsu nói tiếp:

"Tôi trở lại chứng kiến luồng không khí xung quanh Tanjiro đang phát sáng. Lúc cậu ta ngất lịm đi thì con Rồng bị tan biến thành khói. Khói độc che kín cả bầu trời tận ba ngày mới hết đã đầu độc tất cả mọi người. Anh ở nơi con Rồng đáp xuống, bị nhiễm độc nặng nhất, đó cũng là lí do anh bị bất tỉnh lâu như vậy."

"Dù sao chuyện này cũng thật khó tin. Tôi cần thời gian để nạp vào đầu đã." Thuỷ Trụ day hai thái dương. Anh nhắm sâu đôi mắt vẻ ngẫm nghĩ.

Trùng Trụ không đợi anh ta thông suốt. Cô nói tiếp:

"Tổng cộng số con quỷ bị giết trong hai tháng nay đã hơn hai mươi năm gần nhất số quỷ bị giết được bởi tổ chức. Một phần bị đầu độc bởi làn khói, phần còn lại bị giết do ăn thịt người đã nhiễm độc Tử Đằng. Tổng thảy thượng Nhất, Tứ,  Ngũ, Lục đã bị đầu độc chết. Thượng Tam thì bị anh kết thúc. Đáng tiếc hắn ta vẫn chưa chết."

"Nhưng dường như tôi đã biết vị trí và thông tin của hắn. Thượng Nhị Douma, chính tay tôi sẽ kết liễu hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro