Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Huyết nguyệt: thi triển

Zenitsu có đôi tai thính. Cậu đã nhiều lần nghe ngóng được những âm thanh khó đến bất khả thi, từ những bước chân của côn trùng đến tiếng bức tường đổ ở thị trấn bên cạnh.

Với hơi thở toàn lực,  tiếng khí điều hòa phổi phần nào làm thính giác cậu suy giảm. Nhưng lúc Zenitsu thuần thục loại hơi thở này,  đôi tai cậu đã thính hơn rất nhiều.

Không phải kiểu nghe thấy mọi thanh âm trên đời. Nó là một thứ gì đó khác biệt,  vượt xa khỏi hiểu biết thông thường, những gì mà con người được nghe thấy, Zenitsu nghe thấy. Còn thứ cậu nghe thấy, con người định nghĩa như thế nào?

Những bóng ma, Zenitsu gọi luồng không khí xung quanh những người kiếm sĩ diệt quỷ như vậy. Cậu không thể nhìn thấy chúng,  nhưng cậu nghe thấy tiếng chúng khóc.

Người kiếm sĩ càng luyện tập, tiếng khóc càng ai oán. Với những trụ cột,  tiếng khóc đó tha thiết,  như cứa những vết dao vào trái tim Zenitsu.

Tuy nhiên, cậu có thể tắt khả năng này bằng cách ngừng sử dụng hơi thở toàn lực. Zenitsu chỉ dùng nó để đánh giá sự nỗ lực của người kiếm sĩ. Phần nào đánh giá khả năng của họ.

Lạ một chỗ,  những bóng ma của bọn quỷ cũng tương tự như các kiếm sĩ. Điều này vô tình đẩy hơi thở toàn lực của Zenitsu vượt lên trên hai người bạn của mình.

Cậu là chúa tể cảm nhận nguy hiểm. Luôn biết kẻ địch ở đâu. Và một phần biết trước những con quỷ sẽ hành động như thế nào.

Tuy nhiên có một người kiếm sĩ không có bóng ma. Zenitsu luôn tin vào trực giác mình,  nó dường như mạnh mẽ hơn cả những kỉ niệm, tình thân với người này. Cậu nghi ngờ hắn, Tanjiro tóc bạc trắng.

***

Tanjiro thở dài trước những gì Zenitsu nói. Cậu tháo chiếc băng tay ra để lộ một bàn tay đã bị thiếc hóa. Hệt như một cánh tay hình nhân gỗ,  chỉ khác một điều là nó hoàn toàn bằng kim loại. Sau khi ba người (Ne, Zen, Đấng) cùng trố mắt to ra ngạc nhiên. Tanjiro băng bó lại cánh tay sắt. Cậu mỉm cười chua xót:

"Chuyện dài lắm, ngày mai tớ sẽ kể với mọi người tất cả. Có lẽ những gì tớ sắp thể hiện một phần cũng giải thích điều này."

Rồi Tanjiro nhìn sang Zenitsu:

"Cậu cũng nghe chúng phải không. Những bóng ma khóc của quỷ. Chúng đang ở rất gần."

Một tiếng ầm vang lên phía trung tâm thành phố. Lại một bức tường khác đổ sập bên phải chỗ Tanjiro và những người bạn đang đứng.

Căn nhà gỗ bên trong, với những cánh cửa trượt bị đổ sạp nhuốm đỏ, vắt vẻo nội tạng của những người xấu số. Phía thềm gỗ đổ sạt một thân người. Dòng chất lỏng màu đỏ sẫm chảy lan ra lấp đầy một góc sân đá hoa cương.

Trong căn nhà một đôi mắt hoảng loạn mơ to,  một xác chết tựa vào góc tường sừng sững nhìn về phía Zenitsu.

Cậu sợ sệt ngã về phía sau,  đôi mắt chấn động mạnh còn đôi chân run rẩy.

Con quỷ phá nát bức tường, kẻ gây ra thảm kịch trước mắt Zenitsu cười gian tà. Khoé miệng chảy dòng máu đỏ tươi. Hắn lướt nhìn qua mọi người một lần rồi bỗng nhiên sợ sệt:

"Các ngươi là thợ săn quỷ!"

Rồi không đợi Tanjiro, người đang đối mặt hắn với khuôn mặt giận dữ trả lời. Hắn chuồn thẳng:

"Tạm biệt nhé, ta không có lý do gì để mạo hiểm tính mạng chiến đấu với các ngươi cả."

Tanjiro toan đuổi theo nhưng được Zenitsu ngăn lại. Cậu đặt tay lên vai người đồng đội của mình:

"Để tôi đuổi theo hắn. Cậu nên chú ý đến em gái mình thì hơn."

Nezuko đang nhìn vào căn phòng đang ngập tràn trong biển máu nọ. Trán cô nổi lên những đường gân, miệng chảy nước dãi còn thân mình thì co quắp lại để kiềm chế con quỷ thèm máu thịt bên trong.

Lại một tiếng hét vang lên ngược hướng Zenitsu đuổi theo con quỷ, kéo tầm nhìn Nezuko về phía đó.

Xung quanh mọi người đang bị tấn công, họ đang bị quỷ ăn thịt, từng người, từng phần thân thể một. Tiếng la khóc vang lên khắp nơi. Nezuko bối rối và hoảng loạn cực độ, cô quay người bốn phương, tám hướng. Rồi quỳ gục gối xuống, ôm đầu rên la trong đau khổ. Thân thể Nezuko dần lớn lên, sừng trên trán cô đã mọc, đan xen những đường gân dẫn đến con mắt biến thành quỷ. Nét nhân tính dần mất đi.

Đôi mắt Tanjiro nhắm hờ rồi mở ra khổ sở nhìn thẳng vào đôi mắt hóa quỷ dữ của Nezuko. Cô đang dần đứng dậy, móng vuốt từ những đầu ngón tay mọc ra sắc nhọn hướng về phía Inosuke và Tanjiro. Cậu nói với Inosuke:

"Inosuke, tôi sắp thi triển một thuật nguy hiểm. Xin hãy đưa Nezuko đi càng xa càng tốt." Tanjiro gỡ chiếc hộp gỗ mang trên vai cho Inosuke.

Khuôn mặt cậu kiên định, hệt như không có gì có thể lay chuyển được nữa. Cuối cùng cậu nói với Inosuke:

"Tôi có thể tin tưởng cậu được không?"

Inosuke rung động đồng tử khi chứng kiến Tanjiro mang khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc. Thanh kiếm cậu từ hướng ngang vai chỉ chéo xuống mặt đất. Nhưng cũng quyết tâm làm những việc mà bạn mình đã giao phố:

"Ta sẽ bảo vệ con bé. Hãy tin tưởng ta."

Khoảnh khắc đó, Tanjiro nhìn Inosuke hài lòng. Nezuko lao vào hai người, Inosuke cũng cầm song kiếm chặn đòn tấn công của cô.

Tanjiro ngồi xuống, cắm hai thanh kiếm khổng lồ xuống mặt đất. Cậu thi triển hơi thở của mình. Với một luồng khí kì lạ sinh ra,  bất giác Inosuke và Nezuko nhìn về phía cậu. Chỉ một thoáng chốc rồi lại lao vào trận chiến của riêng mình.

"Thức tỉnh đi, Tử Nguyệt Long."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro