Chap 16
Đáng lẽ Tanjirou phải nghi ngờ khi Zenitsu đỏ mặt, đáng lẽ Tanjirou phải hỏi cận kẽ Uzui hơn khi có cơ hội, đáng lẽ Tanjirou nên tò mò vì sao anh ta nhất quyết cần đội viên nữ. Vì nếu cậu hỏi kỹ càng thì đã không phải giả gái rồi bị bán vào nhà thổ, cũng may cậu kiên quyết từ chối Uzui Tengen trang điểm. Nhưng Zenitsu và Inosuke thì không thoát được, Inosuke từ một thiếu niên 17 tuổi mang vẻ đẹp tự nhiên thì bị anh ta cho thành một tên ma chê quỷ hờn. Còn Zenitsu nữa, đáng lẽ cậu ta cũng có thể nghiêng nước nghiêng thành nhưng Uzui Tengen lại phải buộc hai cái bím tóc đó lên, tại sao Uzui! Tại sao!?
"Sumiko, em bưng rượu đến cho khách nhé!"
"Vâng!"
Nhớ đến khả năng trang điểm của Uzui cũng chỉ khiến Tanjirou rầu rĩ, đáng thương hai người bạn của cậu. Cầm khay rượu trên tay, Tanjirou bước đến căn phòng đang tràn ngập tiếng khóc của người đàn ông nào. Mở cánh cửa ra thì một vị thiếu nữ khác đang ngồi bên cạnh không biết làm gì với tình huống này, cô bối rối khi bị khách nhân cứ làm khó dễ mình với những câu hỏi.
"Rượu của ngài đây, quý khách." Tanjirou mỉm cười.
"Tại sao số tôi lại khổ như thế! Cô nói cho tôi biết tại sao cấp trên luôn không thèm để ý đến tôi dù báo cáo của tôi là chính xác!"
Người đàn ông đó bỗng la hét với Tanjirou. Thiếu nữ ngồi kế bên thể hiện vẻ mặt xin lỗi vì làm phiền đến cậu vì đáng lẽ người này là khách của cô mà lại không thể khiến ông ta vui được.
"Ngài có thể kể cho tôi mọi chuyện được không?" Tanjirou khép bằng lại, thể hiện thành ý muốn nghe người đàn ông ấy. Nếu giúp được thì cậu sẽ giúp, để tránh gây phiền phức đến nhà thổ và các thiếu nữ ở đây bởi những lời chửi rủa của ông ta.
"Hức, tôi kể cho cô nghe, tôi đã thức liền suốt mấy đêm để hoàn thành báo cáo của mình một cách tốt nhất. Nhưng cấp trên của tôi lại chẳng thèm để ý đến, tôi cũng nhắc hắn ta rằng xem qua báo cáo của tôi nhưng ông ta không chịu nghe. Cho đến khi vào họp thì lại bắt đầu nhảy dựng lên nói rằng số liệu của tôi không phù hợp trong khi báo cáo của tôi đã đưa cho ông ta từ năm ngày trước. Không chịu đọc qua để báo lại với tôi chỉnh sửa kịp thời, hơn nữa còn nói tôi không chăm làm việc! Chuyện này không chỉ một lần mà còn nhiều lần nữa!"
Tanjirou gât đầu, thì ra đây là trường hợp cấp trên không quan tâm đến cấp dưới. Bên Teyvat cũng gặp khá nhiều. "Có hai cách để cho ngài hết phiền muộn. Một là nghỉ việc, với năng lực của ngài thì tôi chắc ngài có thể tìm chỗ khác tốt hơn và môi trường làm việc thân thiện hơn. Hai là ghi chú và sao lưu lại các công việc mà ngài đã làm hàng ngày, để khi ngài trao đổi lại thì vẫn có thể bằng chứng để đối chiếu về số lượng công việc của ngài."
"Dĩ nhiên cấp trên của ngài có thể sẽ nói rằng ngài nói khống cho nên những tài liệu nào đã gửi cho cấp trên của ngài thì lưu lại một bản sao và nếu có thể thì xin chữ ký xác nhận. Khi đó sẽ không ai có thể bắt bẻ ngài làm việc ít."
Người đàn ông ngừng khóc và nhìn cậu bất ngờ, vị thiếu nữ bên cạnh cũng ngạc nhiên khi Tanjirou đưa ra giải pháp như thể Tanjirou đã từng làm việc văn phòng.
"Tôi sẽ thử, cảm ơn cô!" Người đàn ông nắm lấy hai tay của cậu tỏ vẻ biết ơn. Gương mặt say xỉn dường như tỉnh táo hơn hẳn khi nghe được lời khuyên.
"Không có gì, đây là công việc của chúng tôi mà." Tanjirou tươi cười, ít ra thì cậu cũng giúp đỡ được người đàn ông này một phần nào, mọi chuyện còn lại tùy thuộc vào thái độ của ông ấy thôi.
Người đàn ông cảm thấy cách của Tanjirou có thể sẽ hiệu quả nên hưng phấn mà rời khỏi nhà thổ để về nhà sắp xếp lại các giấy tờ của ông ta. Thiếu nữ nhìn bóng dáng người đàn ông đã rời đi cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn em, Sumiko. Chị không ngờ em thông minh đến thế."
"Không có gì đâu! Chỉ là do em đọc khá nhiều sách nên hiểu đại khái tình huống thôi."
Cậu đỏ mặt khi nghe được người khác khen, cậu chắc chắn những người phụ nữ, thiếu nữ ở đây đều có thể trở nên rạng rỡ nếu được chăm sóc tỉ mỉ chỉ là số phân trớ trêu khiến bọn họ bị đưa đến đây. Những người ở đây đa phần đều là do phải bán thân để gán nợ hoặc là bị bắt đem đi. Ở Teyvat cũng có phố đèn đỏ như thế này nhưng nó giống như là một dạng thần tượng hơn là bán thân, điển hình là tiểu thư Hina, người chuyện giải quyết khúc mắc cho mọi người.
"Em có muốn trở thành Oiran không!? Với sắc đẹp và trí thông minh của em thì chị nghĩ em sẽ dễ dàng lấy được chức danh đó!"
"Cho em xin, dù có muốn thì cũng leo lên không nổi đâu."
Tanjirou không có hứng thú trở thành hoa khôi ở Yoshiwara hơn nữa cậu chắc chắn cũng không vượt qua được những đại mỹ nhân khác. Cậu cần tập chung đến nhiệm vụ, tìm được vợ của Uzui Tengen.
Cậu chào tạm biệt thiếu nữ sau đó lại bắt đầu công việc vặt của mình. Không biết Zenitsu cùng Inosuke thế nào rồi, mong cả hai vẫn ổn. Uzui Tengen nên chắc chắn bảo hộ tốt hai người bạn thân của cậu nếu như muốn cậu đồng ý gả hai người cho anh ta.
"Sumiko, em chăm sóc vị khách nhân này nhé!"
"Em đến liền."
Tanjirou hít một hơi sau đó mỉm cười mời khách vào phòng. Tuy không có tiếp xúc thân thể, chỉ đơn thuần là rót rượu cho khách nhưng cậu mong Kyoujurou sẽ không biết, cậu không muốn anh ta đánh giá cậu là không tốt.
Trong màn đêm rực rỡ ánh đèn ở Yoshiwara, một vụ án mạng đã xảy ra, mùi máu lan tỏa trong không khí ở một nơi nào đó. Đôi mắt vàng liếc nhìn cái xác của bà chủ nhà thổ, miệng nở nụ cười khoái chí, lắng nghe tiếng la hét của người qua đường sau đó biến mất vào màn đêm.
_________
Ngày thứ ba khi bọn họ đột nhập vào Yoshiwara để tìm kiếm vợ của Uzui Tengen. Tanjirou ngồi xếp bằng ngay ngắn trên một tấm niệm cực kỳ mềm mại, trước mặt chính là một cái bàn gỗ hình chữ nhật có để trà và bánh. Đôi mắt đỏ của cậu nhìn một hàng dài các quý ông, quý bà đang đứng xếp hàng trước của nhà thổ, quay mặt nhìn bà chủ nhà đang cười hí hửng, mắt sáng rực như thấy tiền.
Tanjirou đổ mồi hôi. Rốt cục chuyện này là thế nào!? Tại sao bây giờ cái nhà thổ này lại trở thành nhà giải quyết vấn đề tâm lý thế!? Quan trọng hơn Tanjirou chính là người đưa ra lời khuyên.
"Cô Sumiko, tôi cảm thấy vợ tôi không yêu tôi. Bà ấy luôn cảm thấy tôi đang giấu gì đó nhưng tôi không có, hơn nữa cũng không mặn nồng gì đến tôi. Tôi nên làm sao đây!?"
"Tôi nghĩ ngài nên nói rõ ràng với phu nhân, một mối quan hệ tốt chính là biết hiểu biết lẫn nhau. Ngài phải chứng tỏ với phu nhân rằng mình chẳng có gì để giấu, như là nếu phu nhân cảm thấy ngài ngoại tình thì hãy dẫn phu nhân đến nơi nào đó lãng mạn nói rõ, hoặc dành nhiều thời gian với phu nhân hơn. Công việc của ngài chính là làm lính gác đúng không? Nên lịch làm việc cũng sẽ không cố định, có thể đi sớm về trễ, thậm chí không trở về 1, 2 ngày. Vậy thì hãy để phu nhân biết lịch ấy, để chứng minh tốt hơn thì ngài hãy kêu phu nhân làm những hộp cơm mang đến cho mình như thế phu nhân sẽ cảm thấy ngài yêu thích tài nghệ của bà, đồng thời cũng chứng minh được ngài thực sự là làm việc."
"Đơn giản như thế mà tôi không nghĩ ra nhỉ!?" Người đàn ông đập tay lên trán mình, ánh mắt sáng lên vui vẻ. "Cảm ơn Sumiko, tôi chắc chắn sẽ áp dụng lời khuyên ấy!"
Người đàn ông cúi người cảm tạ, sẵn tiện nộp chút phí cho bà chủ nhà thổ bên cạnh khiến bà ấy cười vui vẻ đến nở hoa.
"Mong phu nhân và quý khách sớm hòa thuận." Bà chủ nhà thổ cười tủm tỉm nói. "Qúy khách tiếp theo!"
Tanjirou nhìn người đàn ông mặt áo Yukata màu hồng, mái tóc bạc trắng.
"Anh Uzui!" Tanjirou thầm thốt lên trong lòng, không ổn, nhìn gương mặt tươi cười của anh ta cậu càng cảm thấy không ổn!
"Không ngờ luôn đấy Sumiko~" Uzui cười khúc khích. "Đúng là chỉ có Sumiko mới có thể biến nhà thổ thành nơi trong sạch nhất Yoshiwara, tôi phải kể cho Kyojurou nghe mới được."
"Làm ơn đừng"
"Muộn rồi, tui đã nhờ Kasugai mang thư đến cho Kyojurou."
Tanjirou muốn đập gương mặt tươi cười của anh ta. "Zenitsu và Inosuke thế nào rồi?"
"Vẫn ổn, chỉ là quá ổn."
Cậu nhìn Uzui đen mặt khi nói về hai người bạn của mình, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì!
"Zenitsu thì trở thành người chơi đàn được nhiều tên đàn ông tìm kiếm đến để mua vui. Inosuke thì được chào đón bởi gương mặt xinh đẹp. Thật là muốn bẻ nát tay từng tên Alpha."
À thì ra là ghen. Tanjirou đổ mồ hôi nghĩ.
"Thôi tôi đi đây"
Uzui thản nhiên rồi khỏi phòng và đưa cho bà chủ một ít phí. Tanjirou biết anh ta đến đây không phải để chỉ trò chuyện như thế này, phía bên Zenitsu và Inosuke đã có chuyện gì đó.
"Qúy khách tiếp theo!"
Tanjirou điều chỉnh lại biểu tình của mình và bắt đầu nở nụ cười khiến nhiều người yêu thích. Tanjirou có cảm giác Koinatsu sẽ là mục tiêu tiếp theo vì những người biến mất đều là những Hoa Khôi, không những thế số lượng Hoa Khôi mất tích là khá nhiều, Tanjirou không hiểu vì sao chẳng ai nghi ngờ về việc này. "Gãy chân" không thể nào mà liên tục thế được.
Đôi mắt của cậu nhìn vị phu nhân ngồi xuống và bắt đầu kể câu chuyện của mình.
Sau khi công việc kết thúc cậu phải hẹn gặp Uzui Tengen để hỏi rõ mọi chuyện.
__________
Tanjirou lẳng lặng quan sát Koinatsu để bảo vệ cô ấy, Koinatsu ngày mai sẽ rời khỏi chốn hoa lệ này để làm vợ người khác. Cậu vui mừng cho cô ấy cho nên để Koinatsu thật sự sống tốt thì cậu phải bảo hộ cô ta cho đến cô ấy rời khỏi.
Inosuke đã gặp được một con quỷ tại khu nhà thổ của cậu ta, Zenitsu thì mất tích không dấu vết. Khiến Uzui buồn bực và lo lắng. Cậu nghĩ anh ta cũng đang tự trách bản thân mình, cho nên đã kêu bọn họ rút lui nhưng hiển nhiên Tanjirou cùng Inosuke không đồng ý, cậu chính là Trụ và Inosuke thì không để ai ở lại.
Cho nên cậu và Inosuke đã lập một kế hoạch, Inosuke sẽ tìm hang ổ của quỷ cùng Uzui, còn cậu sẽ theo dõi vị Hoa Khôi Koinatsu.
"Cô là ai?"
Tanjirou nghe được giọng nói run rẩy của Koinatsu, các giác quan của cậu nhảy dựng lên, đôi mắt nhìn đến nhân vật vừa xuất hiện. Không khí tràn ngập mùi hôi thối, đó là một con quỷ đã ăn rất nhiều người.
"Không cần biết ta là ai, chỉ cần biết ngươi sẽ là bữa tối ngon miệng của ta"
Thương Huyền Sáu!
Trước khi Thượng Huyền Sáu kịp vươn móng tay của ả đên Koinatsu, Tanjirou đã nhanh chóng cắt bỏ những sợi obi của ả thành từ mảnh nhỏ và đốt trụi nó bằng Điệu vũ tế Hỏa Thần.
"Ngươi! Đội sát quỷ."
Thượng Huyền Sáu kinh ngạc nhìn Tanjirou. Mái tóc như lửa, đôi mắt đỏ, hai bông tai Hanafuda đông đưa trong không trung. Đây chính là tên mà đã giết chết Thượng Huyền Tam!
"Một tên sâu bọ như ngươi mà cũng dám ngăn cản ta! Ta đây sẽ không dễ chết dưới tay tên sát quỷ như tên Akaza thất bại kia!"
Tanjirou nhìn những mảnh vải điên cuồng phóng ra khắp nơi, cậu một bên bảo hộ Koinatsu, một bên dùng thương chặt đứt bọn chúng. Sức mạnh của Thượng Huyền đúng là không thể nhờn, phải dẫn dụ ả rời khỏi chỗ vắng người để không làm tổn thương đến người khác.
Tanjirou điều chỉnh hơi thở sau nhanh chân xuất hiện đằng sau lưng Daki và phóng cây thương của mình đâm thẳng vào ngực của ả để kéo ả đến rời khỏi nơi này. Cây thương của cậu bay thẳng một mạch khỏi nhà thổ Tokito đến bên ngoài, Daki bị ghim trên mặt đất vẻ mặt xanh sẫm vì không ngờ đến sức mạnh của Tanjirou, động tác quá nhanh khiến ả không nhìn thấy được. Hơn nữa ngọn lửa ấy, ngọn lửa như mặt trời làm các tế bào trong người Daki kêu rên sợ hãi.
Daki nhìn những người xung quanh sau đó nở nụ cười như rắn, các xúc tua obi của ả lập tức phá sập những tòa nhà gần đó hòng cầm chân Tanjirou.
"Mau rời khỏi đây!" Thiếu niên tóc đỏ kêu gọi những người xung quanh. Còn cậu thì cố cầm chân Daki để bọn họ có thể chạy thoát.
Tanjirou nhìn những người bị thương và chảy máu không ngừng bởi Daki, cậu sớm đã học được bài học rằng cho dù trở nên mạnh mẽ thế nào thì cậu cũng sẽ không thể bảo vệ tất cả được, cho nên chỉ còn có cách là tiến lên phía trước, bảo hộ những ai trong tầm tay bằng mọi khả năng.
"Thượng Huyền Sáu!"
Cậu nổi điên và bắt đầu tấn công liên kích đến Daki để ả không thể suy nghĩ vấn đề khác ngoài việc chiến đấu với cậu. Có cách đó thì ả mới không chú tâm đến những người xung. Nhưng cũng chính vì điều đó mà khiến hô hấp của Tanjirou bị rối loạn, cậu dường như quá chú tâm vào chiến đấu mà quên đí cách thở.
Phải bảo vệ mọi người, là suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu.
Cây thương trong tay cháy rực hơn cả ánh sáng đền phố, nó chiếu sáng khắp không gian như một mặt trời chói lóa. Daki sợ hãi nhìn ngọn lửa, mặc dù không phải ban ngày nhưng ả vẫn sợ thứ ánh sáng đó, cái thứ ánh sáng đáng chết!
Trong lúc Daki tỏ sự câm hận của mình, cây thương của Tanjirou kề sát cổ ả trong gan tất.
"Ngươi nghĩ rằng chém đầu ta dễ dàng đến thế sao!?"
Daki vừa sợ hãi nhưng cũng vừa đắc ý vì ả biết thiếu niên tóc đỏ sẽ không thể chém đứt cái cổ dẻo dai của ả. Nhưng chưa thể vui mừng được bao lâu, thì ngọn lửa trên cây thương của Tanjirou đã đốt cháy cần cổ bằng lụa Obi của ả, khiến đầu Daki cùng thân thể tách rời.
"Ca-Cái gì!"
Daki hét lên một cách khó tin, ngọn lửa đó rốt cục là thứ gì!?
"Anh hai! Mau cứu em, anh hai!"
Trong con hỗn loạn Daki kêu gào lên một tiếng đáng thương, từ trong cơ thể của ả bỗng dần hình thành một cá thể mới. Một cái đầu đen hiện lên, thân thể của Daki cũng biến dạng thành một cơ thể kỳ quái.
"Kẻ nào dám ăn hiếp đứa em gái bé bỏng của tao!"
"Anh hai, là hắn, chính là cái tên Omega xấu xí đó!" Phía bên kia thân thể của Daki cũng dần hồi phục lại.
Tanjirou sau khi chém đứt cổ Daki đã bừng tỉnh lại, hô hấp rối loạn khiến phổi bị đè nặng. Cậu hộc ra vài ngụm máu, cơ thể cũng không còn chuyển động được. Đây chính là lần thứ hai cậu vào trạng thái "chết" như thế.
"Nếu thế thì đi chết đi, đừng tưởng rằng mày là Omega thì có thể bắt nạt em gái tao!"
Guuytarou vung lưỡi liềm đến cậu, Tanjirou chỉ miễn cưỡng chống đỡ nó, thân thể của cậu đang suy yếu nên bị nó đánh văn xa đến một tòa nhà gần đó. Tanjirou cố gắng dùng thương để chống đỡ cơ thể đứng lên, cú vừa rồi của tên kia không hề nhẹ, cũng may cha Zhongli của cậu có ểm bùa lên hai chiếc bông tai Hanafuda, nên trước khi thân thể cậu va chạm đã kịp mở khiên bảo hộ cậu.
Tanjirou lại hộc ra một ngụm máu. Đôi mắt lờ mờ bởi mất sức, cậu cần phải có thời gian để điều chỉnh lại hô hấp. Không biết Uzui Tengen, Zenitsu và Inosuke hiện đang thế nào rồi.
"Hừm, mùi máu thơm đấy, ta chắc chắn sẽ cắt thái ngươi sạch sẽ để cho em gái ta ăn no."
Anh hai của Daki đưa lên hai cái lưỡi hái của hắn, không nhân nhượng chém xuống.
Không xong! Tanjirou không thể né tránh được đòn này. Anh Kyojurou! Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh vị Alpha tóc vàng cường đại.
Một ngọn lửa vàng cam chém đứt thân ảnh của tên quỷ, đôi mắt đỏ của Tanjirou mở to nhìn chăm chú vào nó, ánh lửa quá ấm áp và tuyệt đẹp cũng như màu tóc của chủ nhân chúng.
"Tanjirou!"
Kyojurou nhanh chóng ôm lấy thân thể của thiếu niên, ánh mắt quan sát gương mặt mệt mỏi của cậu. Đôi mắt lại chạm vào từng vệt máu động trên sàn và gương mặt của cậu ta.
"Anh Kyojurou..."
"Đừng nói, cố gắng điều chỉnh hô hấp. Anh sẽ chiến đấu với bọn chúng để em nghỉ ngơi."
Kyojurou vuốt gương mặt của Tanjirou một cách diu dàng. Tanjirou nhìn anh ta đứng phất lên, từ trong hộp gỗ Nezuko cũng xuất hiện để chiến. Mùi hương của Kyojurou chính là mùi của sự tức giận, ngọn lửa cháy mãnh liệt của anh ta cũng đủ để thể hiện cơn thịnh nộ bây giờ.
"Đúng là thật tức giận mà." Gương mặt của Kyojurou vẫn nở nụ cười nhưng lần này nó đầy nguy hiểm. Đôi mắt của anh cũng trở nên tối lại, trên gương mặt xuất hiện những vết bớt.
Khí thế quá mạnh, Tanjirou kinh ngạc nhìn Kyojurou. Khí thế của anh ta còn mạnh hơn lúc chiến đấu với Akaza.
"Lại một tên Trụ!" Daki sau khi khôi phục đầy đủ, đã dùng Obi của ả để kéo anh hai trở về bên người. "Anh Gyutarou, mau tiêu diệt chúng đi!"
"Dù thế nào đi nữa thì bọn chúng cũng sẽ bại mà thôi"
Tanjirou nhìn Kyojurou và Nezuko cùng nhau chiến đấu với Thượng Huyền Sáu. Cậu phải mau chóng khôi phục thể lực để giúp đỡ bọn họ. Tanjirou nhắm mắt, hít thở từng hơi để lấy lại nhịp thở, may mắn ba cậu chính là Phong Thần nên cậu càng hiểu rõ từng ngọn gió và năng lượng chúng mang đến.
Đôi mắt Tanjirou mở lên, ánh mắt kiên định nhìn trận đấu, Nezuko liên tục dùng Huyết Qủy Thuật và sử dụng nguyên tố Nham để bảo hộ hai người. Lần này cậu nhất định phải hạ gục Daki cùng Gyutarou!
__________
Tác giả:
Mình biết cốt truyện quá nhanh nhưng mà nếu mình viết toàn bộ lại mọi thứ trong truyện và chỉ thay đổi một số ít thì nó sẽ nhàm, vì mọi người đã xem manga và anime rồi, hiểu rõ trận chiến như thế nào.
Bộ này cũng chỉ chủ yếu tập chung đến Tanjirou và Kyojurou nên mình cũng không muốn viết nó lan man quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro