Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viết thư

   "Lần này là cho ai vậy?"

  Nezuko ngừng suy nghĩ vẩn vơ, nhìn cậu bạn ngồi đối diện - người vừa đặt câu hỏi.

  Mới đầu hè mà tiết trời đã oi bức không thể chịu nổi. Điều này giải thích cho lí do vì sao một nơi như thư viện lại chật ních người và có hơi ồn ào. Dù gì thì đây cũng là nơi có điều hòa miễn phí duy nhất nếu không tính trung tâm thương mại. Nezuko quan sát người đối diện. Gương mặt đẹp như con gái mang chút vẻ trầm mặc. Mái tóc đen dài với phần đuôi tóc ngả dần sang màu xanh rêu thu hút vô cùng. Đôi mắt bạc hà dù đang nhìn xuống tờ giấy trắng trước mặt, song vẫn trông như chẳng tập trung mấy. Cả người cậu ta toát ra cái aura mỹ nam học giỏi khó gần. Còn hỏi vì sao biết "học giỏi" thì cứ nhìn cái bộ đồng phục sơ mi với quần âu xịn xò đó là hiểu liền. Thấy cái logo đỏ đỏ nổi bật bên ngực trái chưa? Trường trung học nổi tiếng top 1 thành phố đấy. Càng nhìn Nezuko càng thấy khó hiểu sao mình và cậu bạn này lại chơi thân được với nhau.

   "Lần này đối tượng của tớ là một đàn anh trong câu lạc bộ văn học, tớ chưa rõ tên anh ấy nên cậu không cần đề tên trong thư đâu, tớ sẽ đưa trực tiếp cho ảnh" Phải rồi, vốn dĩ hai người chỉ học chung cấp hai thôi, lên cấp ba khác trường đáng nhẽ chả dính dáng gì tới nhau nữa rồi. Mà nói không dính dáng cũng không hẳn, cái tên Muichirou lúc nào chả nằm trong danh sách khách hàng ruột của quán bánh mì nhà cô. Chuyện là Nezuko tình cờ phát hiện ra cậu ta viết chữ siêu đẹp (chứ không phải do vô duyên lỡ mở vở bài tập khách để quên ra xem đâu nhé). Cô quyết định nhờ cậu viết thư hộ, dù gì cũng là bạn khá thân hồi cấp hai nên Muichirou cũng chả từ chối. Đến nay cô đã nhờ cậu viết thư đến lần này là lần thứ tám, qua mỗi lần gặp lại thêm thân thiết với nhau hơn. Nezuko không định làm phiền người khác nhiều đến vậy đâu, mà sau lần thứ ba Muichirou lại chủ động hỏi cô không nhờ cậu viết hộ nữa à. Cứ thế, có lần sau thì thêm lần sau nữa, rồi sau nữa nữa, cô cũng chẳng tò mò hay thắc mắc lí do tại sao cậu sẵn sàng bỏ thời gian rảnh cho mình như vậy.

   "Thật đấy à? Cậu muốn gửi thư tỏ tình cho một gã mà còn chưa rõ tên? Đừng nói với tớ là cậu có cái tình yêu sét đánh với hắn ta nhé?" Muichirou nhướn mày hỏi Nezuko, giọng lộ rõ vẻ khó chịu. Cậu từng viết hộ cho cô bạn này với đủ nội dung khác nhau, nào là xin mượn phòng nữ công gia chánh, thư mời đến thử vị bánh mới, hay thậm chí thư rủ cô bạn qua mạng đến chơi. Đây không phải lần đầu cô nhờ cậu viết thư tình, chắc lần thứ ba hay thứ tư gì rồi. Muichirou quan sát cô bạn ngồi đối diện. Khuôn mặt nhỏ với nước da trắng hồng mềm mại. Mái tóc đen chuyển dần xuống cam được búi cao lên với ruy băng hồng. Bộ đồng phục nữ sinh với sơ mi và chân váy chàm, logo nhìn là biết trường trung học ngay gần đây, không kém mà cũng chả phải dạng nổi. Mà, Muichirou cũng không quan tâm trường này trường kia. Cậu để ý đôi mắt hồng phấn to tròn cứ chốc chốc lại ngước nhìn cậu chằm chằm. Đôi môi nhỏ xinh xắn kia như mời gọi cậu nếm thử xem chúng có mềm mại như kẹo bông gòn hay không. Ừ đấy, đến đây thì hiểu luôn lại sao Muichirou lại tỏ thái độ khi viết thư tình hộ rồi nhỉ. Vì cậu thích Nezuko chứ còn sao nữa, chỉ có được người mình thích nhờ thì mới đi làm mấy chuyện kiểu viết thư hộ thôi chứ. Cái giọng chất vấn này sặc mùi giấm, từ mấy lần trước cũng vậy rồi mà có điều cô ngốc này chả nhận ra. Chắc do cậu không từ chối viết nên cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đấy.

  Mà, chịu thôi chứ biết sao giờ. Muichirou xoay xoay cây bút trên tay, hơi ngẫm nghĩ. Nếu từ chối thì cậu làm gì có cơ hội đổi nội dung bức thư từ tỏ tình sang có ý kết bạn làm quen? Cơ bản là Nezuko tin tưởng cậu quá, cứ đọc cho cậu viết xong thì cũng chẳng thèm kiểm tra kĩ lại nội dung. Cho crush ăn friendzone quài vậy kể ra cũng quá đáng. Mà chịu thôi, ai lại nhờ một thằng con trai rõ ràng sặc mùi tình ý viết thư tình hộ cơ chứ? Muichirou tốt tính chỗ nào chứ cái này không xấu tính không được nha.

   "Thì...anh ấy tốt bụng lắm, học giỏi nữa. Anh ấy đã mấy lần giúp tớ bê đồ từ nhà thể chất sang nhà kho rồi đấy, còn giúp câu lạc bộ tớ trong hoạt động từ thiện nữa" Nezuko phân trần, cô nàng cười ngượng ngùng, hai má bắt đầu đỏ lên trông vô cùng đáng yêu. Muichirou hết nhướn mày lại giật giật khóe mắt. Ủa chứ cậu thì không học giỏi à?? Cái logo đỏ chói mà cậu luôn cho là khoe mẽ quá mức này cũng đáng để chú ý mà? Ừ thì tạm bỏ qua cái điểm "tốt bụng" của hắn ta đi, không phải do cậu tự thấy mình không so nổi khoản đấy đâu nhé.  Trừ việc hơi xấu tính ra thì cậu tự tin mình ăn đứt hắn ở học tập, và cậu cũng biết mình cũng có nhan sắc nữa. Ở trường cậu có vô số bạn nữ theo đuổi, sao mà cái bạn nữ trước mặt này chả chịu đổ dù chỉ một li thế nhỉ?

  Nezuko thấy mặt Muichirou cứ nhăn nhó, quạu quọ sao sao ấy. Cô tưởng do cậu nóng, thư viện ngày càng đông người vào hưởng ké điều hòa mà. Cô nhanh chóng đứng dậy, vòng ra đằng sau lưng cậu. Muichirou còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì cô đã thoăn thoắt lấy ra một sợi ruy băng nữa buộc cao mái tóc dài của cậu lên.

   "Cậu làm cái gì vậy.." Muichirou sờ tay lên phần tóc đuôi ngựa mới của mình, tự hỏi có phải cô dùng ruy băng hồng giống trên mái tóc búi xinh xinh kia không.

   "Tớ nghĩ là cậu nóng. Trông xinh hơn cả tớ luôn đấy!"

  Đột nhiên, bàn tay cứng cáp nắm lấy cánh tay mảnh mai, kéo cô sát lại gần mặt cậu. Cứ mỗi lần ở gần Nezuko cậu lại có thể ngửi được mùi hương của cô. Đó không phải là mùi nước hoa đắt tiền như những bạn nữ khác, mà là mùi ngòn ngọt, dễ chịu của bánh mới ra lò. Muichirou say mê mùi hương này, nó khiến cậu cảm thấy thoải mái, dễ chịu vô cùng. Nếu không phải do Nezuko đột nhiên gỡ tay cậu ra rồi vội đứng thẳng người lên thì cậu đã ôm lấy cô rồi đấy.

  Nhìn theo hướng của đồng tử hồng, Muichirou thấy một anh chàng dong dỏng cao, đang đứng ở kệ sách văn học nước ngoài. Trông dáng vẻ bối rối của cô bạn, cậu có thể chắc chắn đây chính là đối tượng cậu chuẩn bị phải chắp bút kính gửi. Anh ta trông không phải dạng đẹp trai mê đắm lòng người, là kiểu dân tri thức nhìn là biết trai ngoan trước giờ chỉ yêu con chữ. Có vẻ anh vẫn đang cắm cúi vào quyển sách đang cầm trên tay mà không hề hay biết có hai người đang quan sát mình, với hai biểu cảm thái độ khác hẳn nhau.

  Được một lúc thì anh ta cất quyển sách lên kệ và chuẩn bị quay ra hướng của hai người. Nezuko đã giơ sẵn tay lên chuẩn bị vẫy chào, trông bộ dạng lúng túng cố để mỉm cười thật tự nhiên của cô bạn mà cậu khó ở ghê. Tầm này thì còn sĩ làm gì nữa, người cậu thích chuẩn bị bắt chuyện với tên con trai khác đến nơi rồi kìa. Họ mà làm quen được thì cái lá thư friendzone cậu cắn răng cắn bút viết lại thành công cốc à.

  Chả thèm nghĩ ngợi gì nữa, Muichirou kéo mạnh tay Nezuko, xoay người cô lại và đón trọn vào lòng. Nezuko không kịp phản ứng, úp thẳng mặt vào ngực cậu bạn, hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ. Chỉ trong chốc lát mà mùi bạc hà dịu nhẹ đã chiếm lấy hết tâm trí cô. Nói là dịu nhẹ chứ choáng váng thật đấy! Một là vì tự dưng bị ngã ngửa vậy ai mà vững tâm trí được. Lí do thứ hai thì ừ, mùi của Muichirou cuốn hút thật. Không phải là cô chưa bao giờ bị xao xuyến bởi cậu. Nhiều là đằng khác ấy chứ, rất nhiều. Chẳng qua là vì hai người là bạn, với cả cô cũng không tin cậu thích một người không có điểm gì nổi bật như mình. Đây cũng là lí do vì sao Nezuko cố chuyển sự chú ý của mình sang những chàng trai khác. Cô sợ lỡ đổ cậu thì mất cả tình lẫn bạn.

  Anh chàng kia quay sang thấy có hai đứa dở người đi ôm nhau trong thư viện thì cũng ngay lập tức lảng đi chỗ khác. Anh hình như đã kịp nhìn thấy cái nơ hồng quen quen. Chưa kịp nhớ ra là ai thì chạm phải ánh mắt "nhìn cái gì mà nhìn" của Muichirou. Ờ, thôi kệ cho tụi yêu nhau có không gian riêng đi.

  Người Nezuko nhỏ nhắn hơn cậu nghĩ, chỉ vòng một tay cậu đã có thể ôm trọn cô trong lòng. Cô vẫn đang vô cùng bối rối, cổ họng chỉ ú ớ ra vài tiếng vô nghĩa, tai thì đã đỏ ửng hết cả lên. Muichirou được đà càng siết chặt cái ôm hơn, cúi xuống đặt môi lên mái tóc đen thơm mùi ngòn ngọt. Mái tóc xanh rêu của cậu rủ xuống hai bên vai, hơi chọc vào má Nezuko. Bấy giờ cô mới nhớ ra đang ở nơi công cộng, không chỉ lấy lại nhận thức mà còn tiếp thêm sức mạnh.

   "C-cậu làm cái gì vậy hả???"

  Bằng sức mạnh của một đứa con gái nặn bánh mì mỗi ngày, cô đẩy cậu ngã bổ nhào hẳn ra ghế.

   "Cốp"

  Tiếng đầu cậu đập vào mặt ghế đấy, nghe giòn tan luôn. May là thư viện nay đông nên cũng không được trật tự cho lắm, chưa ai để ý có một thằng con trai tự tiện ôm con gái nhà người ta rồi bị đẩy cho ngã thiếu điều nhớ lại cả kiếp trước.

   "T-tớ xin lỗi, tớ hơi mạnh tay...cậu có sao không?" Nezuko vội tiến đến kéo Muichirou ngồi dậy, chính cô cũng không biết mình lấy lực đẩy đấy từ đâu ra "Tại cậu tự dưng hành động kì lạ chứ bộ..."

  Thân cũng là thành viên câu lạc bộ kiếm đạo, Muichirou lấy lại bình tĩnh khá nhanh. Tuy là trên má cậu vẫn còn vài vệt hồng và đôi mắt rõ là chưa thoát hẳn khỏi mùi hương mê hoặc của cô bạn

   "Tớ nghĩ là tớ bị say nắng rồi..."

   "Vậy thôi để tớ đưa cậu về nhà nhé? Chắc do đông người quá nên cậu cũng bị phản ứng lại nữa đấy" Nezuko lo lắng hỏi han rồi đề nghị đưa cậu về nhà. Cô còn không quên đưa tay lên sờ trán cậu xem bị nóng không "Vụ thư thì để tớ tự viết cũng được, làm phiền cậu rồi"

   "Ừ, cậu tự viết đi, còn tớ cũng sẽ viết thư của tớ"

   "Ủa, Muichirou định gửi thư cho ai à?"

   "Ừm, tớ sẽ trao tận tay luôn. Đến lúc đấy cậu khắc biết tớ gửi ai"

  Muichirou lướt qua ánh mắt tò mò của cô bạn, nhanh chóng cất giấy bút vào cặp. Trong đầu cậu đang tính khỏi viết "gửi Nezuko Kamado" mà vào thẳng vấn đề "tớ thích Nezuko" ngay đầu thư có được không nhỉ?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro