Vấn đề đầu tóc
Cái này ooc hơi nhiều mấy bồ thông cảm nghen :'))
________________________
Tầm cuối hè đầu thu là khoảng thời gian Nezuko chẳng thể nào ưa nổi. Lí do là vì tiết trời lúc nóng lúc gió khiến những con người có mái tóc dài mà cụ thể là cô rất lười sấy tóc, cốt để cho mát mà còn mau khô. Hậu quả của việc này là tóc của Nezuko cứ xoăn phồng cả lên, có lúc còn vừa xù vừa rối cơ. Người lúc nào cũng tỏa ra ánh nắng ấm áp như Nezuko cũng phải khó chịu ra mặt, nhìn quả đầu kinh dị thế này trong gương thì ai mà không nhăn cho được? À không, có một người đấy. Cái cậu bạn trai yêu dấu có lúc không yêu nổi của cô chứ ai vào đây nữa.
Muichirou chả hiểu tâm lý con gái gì cả, cứ nhè đúng lúc Nezuko đang căng hết cả cơ tay ra để chải lại tóc mà nói chêm vào
"Sao mà phải khổ sở thế? Tớ thấy để vậy trông cũng được mà, có khi lại càng nổi bật thu hút"
Nezuko không những phải dùng hết sức bình sinh cho cái lược trên đầu mà còn phải giữ bản thân bình tĩnh không véo mạnh má cái tên dở hơi kia.
"Trông cũng được cái đầu cậu ý! Muichirou làm sao mà hiểu được!" Nói đến đây thì Nezuko bỗng dừng lại, mặt trầm tư ngẫm nghĩ gì đó. Đúng thật là Muichirou không hiểu được nỗi khổ của cô mà. Chả hiểu sao cùng tóc dài như nhau, cùng để tự khô không sấy mà tóc cậu ta vẫn cứ thẳng mượt diệu kỳ, còn thẳng hơn cả con gái bọn cô bỏ cả đống tiền ra tiệm duỗi tóc.
Nezuko đang khó ở đâm ra giận cá chém thớt. Cô phồng má hậm hực nhìn chằm chằm tóc cậu bạn trai, mặc cho Muichirou bày ra bộ mặt khó hiểu. Ghen tị à nha! Làm sao được vậy hả trời? Chắc chắn có bí quyết, có bí quyết gì đấy chứ không thể nào là tự nhiên được! Ấy lại còn hai cái chỏm nhô lên hai bên nữa chứ, mắc gì đã không bị rối tóc mà còn vào được nếp một cách phản khoa học vậy??? Từ phồng má đã chuyển sang nhăn mặt, miệng mếu. Muichirou thở dài nhìn biểu cảm chả biết lại làm sao của Nezuko. Thôi thì thông cảm cho vậy, thời tiết bất ổn nên chắc bạn gái cậu cũng dở hơi theo.
Đấy, cứ đứa này nghĩ đứa kia dở hơi, chắc ngang trái nhiều quá thành ra lại hợp nhau.
"Thôi thì có cách nào để tóc cậu bình thường mà bớt phải khổ vậy không? Tớ giúp được đến đâu thì giúp" Đây là có ý tốt muốn giúp đỡ mà phát biểu nghe thèm đòn ghê.
Nezuko cũng bình tĩnh lại sau khi nghe đề nghị của Muichirou. Cô thích cậu đủ nhiều và đủ lâu để hiểu cái câu "giúp đến đâu thì giúp" không mang ý xấu. Ngẫm nghĩ một hồi, phải đưa ra cách nào để cái tên tóc phản khoa học kia hiểu được nỗi khổ của cô mới được.
"Vậy thì từ buổi sau đằng ấy giúp tớ sấy tóc đi! Có lòng thì chải qua luôn sau khi sấy nha!" Nezuko lấy lại được tinh thần, vui vẻ đưa ra giải pháp, nói xong còn không quên nháy mắt một cái thay lời cảm ơn. Muichirou gật gù, tự nhủ cũng hợp lý, có gì khó đâu.
Suy nghĩ và thực hành luôn khác nhau một trời một vực, nhất là với mấy người cứ cho là sẽ đơn giản như Muichirou. Ngay từ khoảng khắc đưa tay luồn vào mái tóc dày của Nezuko thì cái mặt tiết kiệm biểu cảm thường ngày của cậu đã lập tức biến thành con nai vàng ngơ ngác. Tính toán nhanh để sấy khô chắc cũng phải mất cả chục phút. Quả mặt đơ đơ này chính xác là đã chiêm nghiệm ra được sự khác nhau to đùng giữa tóc dài mà mảnh với tóc vừa dài vừa dày. Cầm máy sấy trên tay mà cứ bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu, giờ mới thấy hình như mình cũng dở hơi một tý.
"Sao mà phải chần chừ thế? Cứ sấy thế nào đỡ rối là được, lần đầu nên tớ sẽ dễ tính thôi!" Nezuko phấn khích nói, ngồi yên tin tưởng phó mặc cho người đằng sau.
Muichirou không còn cách nào khác đành luồn sâu vào trong mái tóc đen nhánh, tay này chải nhẹ nhàng tay kia hơ máy sấy. Làm bừa thôi mà cũng ra dáng chuyên nghiệp phết chứ đùa. Nezuko thả lòng cả người, rõ là đang thoải mái. Tự dưng thấy hai cái chỏm tóc phản khoa học kia cũng dễ thương, cũng chấp nhận được.
Phía Muichirou thì đang dần tự tin hơn, bắt đầu tận hưởng việc mình đang làm. Tóc Nezuko dày nhưng đồng thời vô cùng mềm, từng sợi tóc lọt qua kẽ tay rồi trượt nhanh xuống, để lại cảm giác buồn buồn man mát trong lòng bàn tay. Cả cái sắc cam dưới đuôi tóc nữa, vì đang ướt nên trông rực rỡ hẳn. Muichirou vô thức vân vê lọn tóc dài, bện dải mực và tia nắng ấm lại với nhau. Dù thường ngày vẫn hay càu nhàu cái trò bện tóc hai người lại của Nezuko, dù vẫn thấy màu cam bạc hà trông cứ buồn cười thế nào ấy thì giờ có lẽ Muichirou đã hiểu được một chút tại sao bạn gái cậu thích làm cái trò rảnh rỗi này thế rồi.
Trong tâm trí cậu hiện giờ còn đang đặt chỗ cho một câu hỏi. Nezuko dùng dầu gội gì mà thơm dữ vậy? Không chỉ dầu gội đâu, cả sữa tắm nữa ấy. Bình thường mỗi lần ôm nhau không phải mỗi Nezuko mê đắm hương bạc hà đâu mà cả Muichirou cũng vẫn luôn để ý cô tỏa ra một mùi thơm nhẹ của hoa. Vừa ngọt ngào, dịu dàng mà lại làm si mê cuốn hút người đối diện. Và khi mới tắm xong cái mùi hương ấy càng rõ hơn nữa, theo làn gió từ máy sấy bay bổng khắp phòng.
Cảm giác này dễ gây nghiện đấy. Trong đầu Muichirou đang dần tràn ngập hình ảnh người con gái trước mặt. Chả thấy dở hơi nữa đâu, Nezuko của cậu quả nhiên hết sức ngọt ngào và quyến rũ mà. Muichirou vén một bên tóc đã gần khô lên, định cúi xuống hôn nhẹ lên phần cổ trắng mềm mại kia. Cậu đang dần mường tượng ra cô sẽ phản ứng như thế nào rồi đấy, ấy là phát ra một tiếng ngạc nhiên rất đáng yêu chẳng hạn..
"Oái oái Muichirou! Di chuyển máy sấy đi chứ bỏng chết tớ giờ! T-tóc tớ cháy chưa đấy??"
"...."
"Xin lỗi...đằng này hơi mất tập trung"
Quá trời tụt mood luôn mà..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro