
HPBD Muichirou!
Cái này tui viết cho sinh nhật Muichirou nà, 8/8/2022 <3
_______________________________
Sinh nhật của Muichirou, ngày 8/8 tới lại vào đúng thứ hai đầu tuần. Sau khi sắp xếp đi sắp xếp lại lịch nào là thử món mới tiệm vợ chồng anh Iguro tối thứ bảy (khách quen không từ chối nổi), đi mua đồ cùng Yuichirou tối chủ nhật (cả hai bị Michikatsu ép), tổ chức tiệc tại nhà ông Michikatsu tối thứ hai, thì Muichirou chỉ còn đúng sáng chủ nhật để hẹn hò cùng cô bạn gái Nezuko.
"Thực sự xin lỗi cậu, hôm qua tớ có hẹn học nhóm với Senjurou, chiều nay thì lại bận chuẩn bị cho khai giảng sắp tới mất rồi.." Muichirou thở dài, đây là câu đầu tiên cậu nói sau khi vừa gặp em tại chỗ hẹn.
"Thôi mà, có sao đâu. Cậu bận rộn y như người của công chúng ấy nhỉ? Ít nhất thì cả sáng nay tớ sẽ được độc chiếm Muichirou!"
Trái lại với vẻ chán nản của cậu bạn trai, Nezuko thực sự không để tâm đến vấn đề ấy cho lắm. Cái em quan tâm bây giờ là cả hai đang ở giữa thảm cỏ xanh mướt trong công viên, điểm giữa những lùm cỏ là vài bông hoa dại mọc chụm vào nhau. Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, có thể cảm nhận được cả hơi nước trong không khí. Nezuko chọn một chỗ dưới tán cây, trải một tấm khăn rồi cùng Muichirou ngồi xuống cạnh nhau. Em lấy từ trong túi ra vài quyển sách, đưa cậu một quyển, mình một quyển rồi bắt đầu buổi hò hẹn. Trước giờ vẫn vậy, kể từ trước cả khi hai người chính thức thành một cặp thì những buổi hẹn chỉ cần ngồi bên nhau đã nhiều không đếm xuể. Nào là cùng ngồi gấp giấy này, cùng thử vài món bánh mới của Tanjiro, rồi thì cùng học bài. Thứ không thể thiếu là những câu chuyện của Nezuko, em luôn có cái để nói, để kể, và Muichirou sẽ đóng vai người lắng nghe, tận hưởng bầu không khí yên bình.
"Dạo này tớ đang rất hứng thú với truyện cổ tích! Kiểu như được quay trở về hồi nhỏ ấy, dù hầu hết truyện tớ đều từng đọc rồi nhưng hay thì đọc bao lần chả được đúng không?" Nezuko vui vẻ nói, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Muichirou đang chăm chú với quyển sách về các hiện tượng tự nhiên trên tay.
Cơ nhưng mà hôm nay cậu có vẻ không đến mức "chăm chú" đâu. Quyển sách thỉnh thoảng lại hơi tuột khỏi lòng bàn tay, ánh mắt khi thì đưa trên trang giấy, khi thì bay theo áng mây xám nhẹ trôi, khi thì đặt lên dải nơ xanh bạc hà hiếm thấy thắt trên tóc em.
"Cậu có chắc là chỉ muốn dành cả sáng nay như này thôi không?" Nezuko đặt quyển sách xuống, nhìn Muichirou như đang chờ đợi lời tâm tình nho nhỏ.
"Ý tớ là, Nezuko luôn mang đến cho tớ rất nhiều cảm xúc, ở bên cậu chẳng bao giờ chán cả. Nhưng mà liệu cậu có nghĩ giống tớ không? Khi mà tớ chẳng đem lại cho cậu điều gì đặc biệt.." Hiếm khi thấy Muichirou lo lắng điều gì như lúc này. Quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn trò chuyện với nhau, ngay cả ngày đặc biệt vẫn y thế mà lại còn bị hạn chế thời gian. Nghĩ đến một cô gái luôn lạc quan, chủ động tạo ra bầu không khí như Nezuko thì cậu sợ rằng em đã chán rồi, chán người luôn trầm ngâm, hòa vào sự im lặng như cậu.
Nezuko dù là vai người gợi chuyện hay người lắng nghe đều rất tốt. Em quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu bạn trai, vẻ bối rối không biết nên thể hiện thế nào của cậu khiến em khẽ bật cười. Nhưng trước khi em kịp đưa ra câu trả lời thì cơn mưa đã bất chợt đổ xuống.
Muichirou phản xạ rất nhanh, một tay đút mấy quyển sách vào trong túi, một tay kéo Nezuko chạy đi trú mưa dưới mái hiên bưu điện cạnh công viên. Vậy mà cũng chẳng nhanh hơn được những giọt mưa rơi, cả người cậu ướt nhẹp mất rồi. Cơn mưa rào tháng 8 chả nghĩ cho ai cả, cứ thế là đổ xuống, cứ thế là cuốn trôi cảm xúc lẫn dòng suy tư cậu bâng khuâng nghĩ từ hôm kìa. Nezuko được cậu che chắn nên không dính mưa mấy, em mò trong túi xách rồi lấy ra từ giữa những trang giấy hơi ẩm dải nơ hồng mang theo phòng hờ. Muichirou thở dài, không còn lựa chọn đành nhận dải nơ buộc cao mái tóc lên. Mưa thế này có khi phải kết thúc buổi hẹn hò sớm rồi.
"Cậu biết đấy, dù đọc đi đọc lại bao lần đi nữa, những quyển sách hay luôn khiến tớ muốn được đọc lại mãi" Nezuko vươn tay ra sau gáy Muichirou, giúp cậu gỡ vài sợi tóc ướt còn bám trên cổ "Cảm xúc của tớ mỗi lần trò chuyện với cậu ấy, tớ chỉ muốn được lặp lại tiếng yêu từ trái tim mãi thôi"
"Dù có lặp đi lặp lại cũng không chán nhỉ..." Muichirou nắm nhẹ tay em, thì thầm câu tự nhủ. Thứ cảm giác ấm áp dấy lên trong lồng ngực, nhẹ nhàng tới nỗi bản thân cậu còn chưa kịp nhận ra.
"Nhưng mà ấy nhé, dù gì nay là sinh nhật cậu thì cũng nên làm gì đáng nhớ chứ nhỉ!" Không để cậu kịp thoát ra khỏi nỗi bồi hồi trong lòng, Nezuko đã kéo Muichirou ra khỏi mái hiên, xoay một vòng dưới cơn mưa. Cùng với sự ngạc nhiên, hai bàn tay cậu vô thức đan chặt lấy mấy ngón tay nhỏ nhắn của em. Mùi nước mưa cùng mùi của cỏ cây đưa thẳng vào mũi. Không còn dáng vẻ trầm lặng thường ngày, vài vệt hồng đã xuất hiện trên má cậu trai mười bảy tuổi.
"Cậu làm gì vậy! Ướt hết thì tính sao!"
Nezuko chỉ bật cười, tay trái em đưa bàn tay cậu đặt lên eo mình, giọng điệu không giấu nổi niềm vui ngập tràn "Nhảy dưới mưa đó! Muichirou chưa từng nghe hả? Trong những bài thơ xưa, những bản tình ca nè!"
"Nhưng rồi lỡ ốm cả hai đứa thì Yuichirou với anh Tanjiro sẽ nổi giận đấy.." lời nói chỉ thầm thì ở khóe môi, cậu cũng hòa vào sự thích thú của em và nở nụ cười. Bàn tay phải ôm lấy eo Nezuko, tay trái đan xen đi theo từng bước mà em di chuyển. Hai bóng hình dưới cơn mưa rào nhảy một điệu chả theo bài nhạc nào cả. Cứ lùi rồi tiến, xoay một vòng, cậu vô thức còn nhấc bổng em lên. Nước mưa văng tứ phía dưới chân điệu nhảy kì lạ. Ngước lên nhìn khuôn mặt rạng rỡ, gò má em ngại ngùng đỏ ửng lên, vài giọt nước rỏ từ tóc mái em xuống má cậu. Trong mắt Nezuko, giờ đây Muichirou chỉ nhìn thấy hình bóng của cậu thôi. Và cả trong mắt cậu cũng vậy, hình dáng của đám mây chẳng thấy đâu mà chỉ có gương mặt cô gái thắt nơ màu xanh bạc hà.
Kết thúc nốt nhạc cao trào, Muichirou hạ người em xuống, đón trọn Nezuko vào lòng. Hệt như những đứa trẻ không biết chán, đôi bàn tay lại đan vào nhau, tiếp tục xoay vòng. Cơn mưa rào đến nhanh mà đi cũng nhanh, những giọt mưa rơi giảm dần, tiếng lộp độp trên mái hiên cũng vì thế mà chậm lại hệt như một giai điệu thăng trầm du dương. Vài tia nắng rụt rè chiếu xuống, rọi vào tấm gương dưới chân cặp đôi trẻ. Nezuko đặt chân vào giữa tấm gương ấy, một hai ba giọt nước bắn lên, làn nước khẽ dao động theo ánh nhìn từ con ngươi xanh ngọc. Đưa mắt lên, chạm phải ánh hồng cũng đang rung rinh nhè nhẹ, không biết đây là nụ cười thứ bao nhiêu trên môi em kể từ khi hai người bên nhau nhỉ?
"Chúc mừng sinh nhật, Muichirou! Tý về cậu có muốn cùng trò chuyện và hai cốc trà gừng mật ong không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro