Đơn phương
Nezuko Kamado yêu Muichirou Tokitou, yêu lắm, yêu vô cùng, yêu sâu đậm.
Trong sách thường nói yêu là thứ tình cảm không rõ ràng. Tình yêu là trái cấm, muốn thử thì rất muốn nhưng để trở thành món ưa thích về lâu về dài thì chưa chắc. Bởi vậy nên trong truyện cổ tích, tình yêu được thêu dệt từ cái nhìn đầu tiên - cây kim đầu. Và cuối cùng thì kết thúc bằng cụm từ úp mở "hạnh phúc mãi mãi về sau". Những đường chỉ ban đầu mới chất chứa nhiều cảm xúc chứ, còn việc cây kim có gãy rồi bị thay thế bao nhiêu lần nữa chẳng đáng bận tâm.
Tình yêu là thế, ngọt ngào dễ trở thành nguyên liệu cho thứ thuốc độc mang tên ấu trĩ, dối lừa. Nezuko là một cô gái thông minh, em hiểu rằng tình cảm mạnh mẽ nhất là thứ tình cảm được dệt nên từ sự đồng cảm, thấu hiểu, sẻ chia. Trong lòng em từ lâu đã khao khát một bến đỗ hơn là một chốn dừng chân ven đường.
Ấy vậy mà con thuyền đi tìm bến đậu của Nezuko đã mắc cạn suốt gần 4 năm nay. Em va phải tình yêu sét đánh với Muichirou - thứ tình yêu mà em từng cho là nông cạn và tầm thường nhất trong các loại tầm thường.
Tại sao em lại yêu người ta nhỉ? Nezuko tự hỏi câu đấy không biết bao nhiêu lần. Trái tim em đã đập loạn nhịp trước nụ cười ấm áp hiếm hoi của cậu bạn vốn nổi tiếng khó gần từ năm lớp 11. Vậy chẳng phải là yêu vì ngoại hình sao? Em nhăn mặt, cái này gọi là tình cảm gà bông, "thích" thôi chứ sao sâu sắc như "yêu" được!
Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì đâu ai tương tư mãi một nụ cười gần nửa thập kỉ? Em còn yêu gì nữa nhỉ? À, Nezuko yêu cái cách Muichirou lấy tay gạt nước mắt cho em. Em yêu việc cậu không chê cười em khóc chỉ vì đánh mất chiếc nơ hồng mẹ tặng từ khi còn bé xíu. Nezuko yêu tiết trời thu se lạnh bữa ấy. Em yêu gương mặt hơi ửng hồng vì lạnh của cậu, yêu cả dáng vẻ ngượng nghịu lần đầu dỗ con gái ấy.
Đến giờ khi đã năm 2 đại học, Nezuko vẫn thầm yêu dáng người mảnh mai của Muichirou. Yêu mái tóc dài đung đưa trong gió. Yêu ánh mắt màu ngọc lơ đãng như đắm trong làn sương mù. Kể cả khi nụ cười cậu hướng về em chẳng có một chút tình ý nào, sao mà em vẫn yêu quá đỗi.
Kết lại cuối cùng thì Nezuko vẫn yêu ngoại hình đấy thôi? Chả sâu sắc gì cả. Em tự thấy mình thật trẻ con vì không dưng lại phí từng ấy thời gian chỉ để mơ mộng thứ tình cảm không lí do. Nezuko không biết rằng để mà khắc ghi một hình bóng sâu đậm đến vậy trong tâm trí, đánh đổi lại đương nhiên là bao hi vọng, dày vò. Thời gian càng lâu thì tình cảm càng tăng lên thôi, cũng tương đương với một tình yêu cảm động, hợp tình hợp lý vậy.
Suy cho cùng trái cấm sinh ra để thu hút, dụ dỗ con người mà. Cứ phải ép buộc có lí do mới được thưởng thức càng làm nảy sinh ham muốn mà thôi. Đơn phương chính là hình thức yêu đương quyến rũ nhất. Cảm giác trông đợi từ người mình không rõ cảm xúc thế nào, vui sướng khi nhận được sự quan tâm nhỏ nhặt, và cả buồn bã khi nghĩ hóa ra mình chỉ ảo tưởng.
Vì đơn phương nên em có thể thoải mái tưởng tượng ra viễn cảnh hai người tay trong tay, vai kề vai, được hôn nhẹ lên nụ cười mê hoặc ấy. Nhưng tuyệt nhiên Nezuko cũng biết những điều này là không thể, cảm giác đau đớn này một mối quan hệ chính thức làm sao mà có được?
Cũng không phải em chưa từng ghen. Muichirou sau khi lên đại học tiếp xúc với nhiều cô gái hơn, một phần là do môi trường theo học. Đơn phương cho em trải nghiệm sự khó chịu khi thấy người mình thương thân mật với cô gái lạ. Đồng thời là cảm giác bất lực vì mình chẳng là gì để mà có thể cấm cản người ta.
"Đơn phương" là hai chữ nhấn mạnh nhất trong trái tim khi em nhận ra Muichirou không hề có tình cảm với mình, một chút cũng không. Tình cảm đâu thể giấu mãi được, em và cậu cũng gọi là thân thiết đi, cậu đã sớm ngờ vực ánh mắt hồng ngọc da diết chữ tình kia từ lâu rồi. Trong một lần nhậu say, một người bạn học đã trêu đùa khi thấy cậu dìu em ra xe đưa về.
"Tôi không và sẽ không bao giờ có thể yêu Nezuko được đâu" Em chưa bao giờ quên sự quả quyết trong câu nói của cậu hôm ấy "Tình cảm của tôi có thế nào cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi"
Nezuko biết Muichirou nghiêm túc vậy vì cậu nhận ra em chưa say, em chỉ đang lấy cớ để được gần gũi với cậu. Và đấy chính là câu trả lời, cậu không muốn mối quan hệ giữa hai người mập mờ trong sương mù, có lẽ hiểu rõ là đơn phương sẽ tốt cho em hơn.
Nezuko thất tình, nhưng em đâu có tình để thất?
Đơn phương là thứ tình yêu mạnh mẽ, bởi càng muốn ghìm lại, nó càng bùng nổ, nuốt chửng trái tim bé nhỏ của người con gái đang tuổi mộng mơ. Nezuko đã không ít lần mím chặt môi cố ngăn tiếng nấc. Hai tay tự vòng lấy ôm chính mình đến nhàu cả áo. Nước mắt cứ chực chờ lăn xuống trên gò má ửng hồng. Càng cố ngăn mình nghĩ đến cậu, nước mắt càng tuôn ra như một lời phản đối từ trong tim. Ngước nhìn mình trong gương, thấy mặt mũi tèm lem toàn nước mắt nước mũi, em lại bật khóc. Lần này Nezuko khóc vì xấu như này bảo sao Muichirou không yêu em. Thật ra em biết rõ đây không phải lí do trái tim cậu không hướng về em, Muichirou đâu có nhỏ nhen, nông cạn như thế. Chẳng qua là em đang cố dìm tình cảm của mình lại thôi.
Tình đơn phương của em có lẽ sẽ dễ dàng để quên đi nếu em hạ thấp chữ "tình", làm cho nó thật tầm thường, thật không đáng để đau buồn. Nezuko tự nhủ như vậy.
Có những lúc em quyết định chỉ làm bạn thôi, mối quan hệ hiện tại đã đủ rồi. Nhưng càng tiếp xúc, em càng nhận ra mình chẳng trong sạch tý nào. Nezuko tham lam, muốn nhiều hơn thế. Đơn phương làm vấy bẩn tình bạn, biến thứ tình cảm đẹp đẽ ấy làm bàn đạp, cái cớ để thoải mái đường đường chính chính ở bên.
Khi mà Muichirou nói rằng cậu cảm thấy vô cùng yên bình khi ở bên em, rằng em là người bạn tốt nhất mà cậu có. Nezuko lại cảm thấy sợ, thật sai trái khi mà em có những suy nghĩ ảo tưởng như vậy.
Dù đơn phương có đem lại nhiều cảm xúc mãnh liệt hơn đi chăng nữa thì em vẫn khao khát mối quan hệ thật sự. Đúng là ngọt ngào dễ dẫn đến lừa dối, nhưng đắng cay mà lớn hơn cả vị ngọt thì nó đích thị là trái cấm đẩy ngã Adam và Eve khỏi vườn địa đàng. Đến khi có cuộc sống ổn định, bình thường dưới mặt đất, trái cấm ấy mới được biết đến là trái tri thức, cho con người nếm trải vị ngọt từ trong vị đắng.
Suy cho cùng, tình yêu không phải là cảm xúc mãnh liệt. Tình yêu đơm bông kết trái khi mà đã ổn định, trái tim không còn thổn thức lo sợ cây kim gãy con thuyền mắc cạn.
Mà đơn phương là thứ tình yêu quyến rũ nhất, chẳng phải vì nó là thứ tình yêu chết sao? Không thể nảy mầm, không thể đơm hoa, kết trái. Chính vì tuyệt vọng nên nó mới đẹp đẽ, cứa sâu đến vậy.
Người ta hay nói gì nhỉ? "Trái tim lạc lối hay được khai sáng, chính là khi đứng trước bờ vực cái chết"
Tình đơn phương là trái cấm mê hoặc nhất trước khi con người hái được đúng thứ quả hợp vị, ưa thích. Trái tim chết đi một (hay vài) lần, sau đó sống lại sẽ còn mạnh mẽ hơn. Cái này thì gọi là sự kỳ diệu của con người từng trải nhỉ?
Nezuko không biết rằng em đang với mãi một trái đắng, kể cả khi nó rơi cũng sẽ chẳng rơi vào tay em. Rơi vào đúng người, trái ấy sẽ trở nên ngọt hơn bao giờ hết. Nhưng mà em đang đơn phương cơ mà, cứ mặc em vùng vẫy trong vũng lầy vậy thôi. Vô định và mệt mỏi cũng là một dạng quyến rũ đấy. Trong tâm trí em bây giờ ngoài Muichirou chưa thể xuất hiện ai khác đem lại được cảm giác mãnh liệt hơn.
Có lẽ chỉ khi Nezuko chịu chấp nhận thứ tình yêu em đang ấp ủ thật to lớn và đẹp đẽ, em mới có thể dần buông tay. Tình đơn phương bùng nổ khi bị đè nén, và sẽ dần biến tan khi được thỏa sức tuôn trào. Tất nhiên rồi, hạt giống chết thì làm sao mà lớn khỏe được cơ chứ?
Nezuko đưa tay quệt nước còn vương trên khóe mắt, mũi em đặc nghẹt vì sụt sịt suốt nửa tiếng qua. Khi đã bình tĩnh lại, nhớ đến cái người mà chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đáp lại được tình cảm của em mà không phải do thương hại. Em thở dài, tự nhủ
"Ước gì tớ chưa bao giờ thích cậu nhỉ..."
...
_____________________________
Đừng lắng nghe người điên
Đừng cãi lí người ngu
Đừng bắt chẹt người suy
Triết lí nghe lỏm ở đâu đó đấy. Nói chung là viết trong tâm trạng không còn tý hi vọng gì nên đừng bắt chẹt t nhé =))) cũng không phải đang quá cảm xúc nên viết cũng không tới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro