Đoản#2
Sinh nhật của Muichirou là vào tháng 8, mùa thu. Trong khi đó, của Nezuko thì vào tháng 12, mùa đông.
Vốn dĩ chuyện này không có gì để nói cho đến khi một người bạn cùng lớp đã nhận xét rằng xét về tính cách thì hai người họ đúng ra nên đổi ngược cho nhau.
Cũng không phải là vô lý, Muichirou là một người khá thờ ơ với mọi thứ mà cậu cho là không quan trọng. Lạnh nhạt với người không thân, né người không quen, thậm chí ngó lơ người mà cậu khó chịu. Thực tế số người có thể thoải mái trò chuyện cười đùa với cậu hình như chưa vượt quá hai bàn tay. Rõ ràng Muichirou dễ đem lại ấn tượng là người lạnh lùng, khó gần, trầm lặng. Và ừ thì vậy nên nói con người cậu hợp với mùa đông thì cũng có phần đúng.
Trong khi đó, Nezuko là người có thể cười nói bắt chuyện với Muichirou khó gần ngay từ lần đầu gặp mặt. Cô có trái tim vô cùng nhân hậu và ấm áp, điều này chắc là từ gen di truyền của nhà Kamado. Nezuko hòa đồng, thân thiện, từ trong đến ngoài lớp người yêu mến cô đếm không xuể. Cô còn được nhận xét là người dịu dàng, lạc quan, đem đến ấn tượng như ánh nắng nhẹ đầu thu.
"Ngoài tính cách ra thì còn cả tông màu nữa! Tokitou hay dùng màu lạnh còn đồ của Kamado toàn là màu ấm" Cô bạn cùng lớp bổ sung thêm ý cho nhận xét của mình.
Hai người quay sang nhìn nhau, im lặng như đang suy nghĩ gì đó. Đồng tử hồng và xanh giao nhau khoảng chừng là năm phút thì Nezuko cất lời
"Mùa thu thì có cả khi ấm khi lạnh mà, tớ thích nhất khi vừa có gió vừa có nắng nhẹ ý! Do ấn tượng đầu đa số là mọi người chưa thân nên nghĩ cậu ấy lạnh lùng thôi. Theo tớ thấy thì Muichirou mới rất hợp với mùa thu. Ban đầu chưa quen thì thấy hiu hiu lạnh, mà càng về sau tiếp xúc sẽ thấy mát mát dễ chịu cực kỳ. Bản thân tớ thấy cậu ấy mà cười là dịu dàng lắm luôn. Điểm giữa cái mát lạnh là chút ấm của tia nắng còn vương vấn mùa hè. Còn thời điểm nào trong năm hợp với con người cậu ấy hơn mùa thu sao?" Nezuko mỉm cười. Dù cô mới kết bạn với Muichirou được có một năm kể từ năm học đầu tiên của cao trung nhưng đã được chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc con người thật của cậu. Từ cái sẵn sàng giúp người gặp khó, mến động vật (mèo, quạ,..) hay là trở nên cực kỳ hăng hái nhiệt tình mỗi khi ở gần người cậu ngưỡng mộ (mà cụ thể là anh Tanjiro).
"Vả lại màu xanh bạc hà hay thấy của Muichirou còn rất hợp với sắc vàng lá mùa thu nữa!"
Cô bạn kia gật gù như đang tiếp thu ý kiến, rồi lại quay sang phía Muichirou. Cùng với đó là Nezuko nói xong cũng quay sang, bốn con mắt đổ dồn trông chờ cậu bạn trước mặt sẽ phát biểu tiếp gì đó. Muichirou trông khá ngập ngừng, không rõ là bối rối do bị nhìn chằm chằm hay do những lời Nezuko vừa nói.
Cuối cùng thì cậu chọn cách quay mặt sang bên cạnh né ánh nhìn rồi mới bắt đầu nói
"28 là cuối đông rồi đây. Cái khoảnh khắc giao giữa đông với xuân, khoảng thời gian chào đón sức sống sau những ngày lạnh mà không hợp với Nezuko thì làm gì còn ai hợp nữa?" Không dài dòng văn tự mà vẫn đưa ra ý kiến hợp lý ghê.
Nezuko nghe xong cũng gật đầu ra vẻ đồng quan điểm.
Cô bạn kia im lặng một hồi rồi bật cười "Hai cậu nói cũng đúng! Chính ra thu liền kề với đông, hệt như Tokitou với Kamado ha, lúc nào cũng ở cạnh nhau còn gì!"
Nezuko giật mình thon thót, mặt cô đỏ ửng lên trông như quả cà chua chín. Không biết nên nói gì nữa đây vì quả thực hai người cô và cậu thân nhau thật. Cơ mà dừng cuộc trò chuyện ở đây thì có xấu hổ quá không! Ý là, với một câu nói dễ gây hiểu nhầm vậy.
"Đâu! Làm gì có!...à mà cũng không phải không đúng... Nhưng mà nói thế thì!" Nezuko bắt đầu ấp úng, chả hiểu mình đang nói gì nữa.
"Thu với đông luôn kề nhau, rồi thì màu lạnh đi cạnh màu ấm cũng nổi bật nữa, trông khá hợp ấy"
"Hả..?" Nezuko ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào cái người vừa thốt lên câu đấy. Thật luôn hả Muichirou?? Người ta đang cố gỡ rối lại còn làm rối thêm nữa!
Cô bạn kia cũng bị bất ngờ, nhưng mà rồi lại che mồm cười nhìn Nezuko và Muichirou. Nezuko biết chắc là người ta nghĩ cái gì sai sai rồi. Mặt cô đã đỏ lại càng đỏ hơn. Cô quay sang nhìn cái người đang làm mặt bộ nói gì sai hả, không nói lên lời.
Ít nhất thì cũng phải nói tiếp một câu nữa! Để phá cái bầu không khí hiểu nhầm quá ư là xấu hổ này!
"Chuông reo rồi kìa mấy ba! Về chỗ chuẩn bị vào tiết đi"
Ừ thì cuộc nói chuyện dừng lại ở đây, đúng hơn là phải dừng.
__________________________
P/s: eo ơi viết truyện đầu voi đuôi chuột. Kết đúng kiểu không biết nên cho dừng kiểu gì luôn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro