Cái kết khác
Trận chiến cuối cùng kết thúc cũng đã gần một năm, cuộc sống dần trở lại bình thường, thực sự "bình thường" khi mà quỷ không còn hiện diện nữa. Sát quỷ đoàn không còn, nhật luân đao cùng hơi thở cũng còn chẳng cần thiết. Trước đây sẽ thật khó để mà hình dung cuộc sống khi được bình yên sẽ thay đổi lớn đến thế nào. Nhưng mà quả nhiên loài người thật kì diệu, thời gian trôi nhanh khiến con người ta phải ép mình hòa vào nhịp, chẳng còn hơi đâu mà để ý khó khăn.
Những kiếm sĩ khi hạ thanh nhật luân đao xuống thì cũng chỉ là một người bình thường. Niềm vui khi được tận hưởng bầu trời trong xanh không còn vương vấn mùi máu đã ít nhiều vùi lấp nỗi đau mất mát. Mà cũng phải thôi, ta đâu thể sống trong nhung nhớ mãi được, vượt qua cũng là một cách để yêu thương, trân trọng người đã khuất.
Nezuko chắp tay kính cẩn, em đã thay lọ hoa mới và dọn dẹp sạch sẽ cỏ dại cho ngôi mộ. Nhang khói trắng ngà bay lả lướt qua cái tên Shinobu Kochou được chạm khắc thật cẩn thận. Chị Shinobu là người cuối cùng em đi thăm trong hôm nay. Trước đấy Nezuko đã thăm lần lượt Nham trụ Gyomei, Xà trụ Obanai và Luyến trụ Mitsuri. Tổng cộng bốn ngôi mộ, bốn vị trụ cột đã hi sinh trong trận chiến khốc liệt.
Kính cẩn cúi chào một lần nữa, Nezuko rời khỏi nghĩa trang. Em lặng thinh như đã hồi tưởng, suy nghĩ nhiều điều. Mà quả là có nhiều thứ để em bận tâm thật. Giờ thì em phải nhanh chóng về nhà và chuẩn bị cơm tối. Sau khi trở về ngôi nhà xưa, cuộc sống của em và anh trai Tanjirou có phần nhộn nhịp hơn hẳn. Không chỉ có Zenitsu và Inosuke chuyển vào sống chung, Kanao cũng đã chính thức trở thành một thành viên với danh nghĩa vợ Tanjiro. Và thỉnh thoảng các vị cựu trụ cột lại đến thăm, ăn tối và ngủ lại. Hôm nay là một trong những ngày "thỉnh thoảng" đấy. Nezuko rảo bước nhanh dần, giờ này có lẽ Kanao đã đang bắt đầu chuẩn bị nấu cơm rồi.
"Em về rồi đây" Em cởi guốc gỗ, nhanh chóng bước vào nhà với giỏ đồ ăn trên tay.
"Mừng em về, Nezuko!" Không rõ là tiếng của Tanjiro, Inosuke hay Zenitsu nữa vì cả ba người cùng tranh nhau nói một lúc. À, có cả giọng của Giyuu và Sanemi, hai người họ lúc nào cũng đến sớm và mang theo thật nhiều quà tặng.
Nezuko đeo tạp dề, nhanh chóng vào bếp phụ giúp Kanao. Dù phải nấu một lượng lớn thức ăn nhưng tốc độ của chị dâu em thật đáng nể, thoăn thoắt đã xong một nửa trước khi em kịp giúp một tay rồi.
"Mọi người vẫn chưa đến đủ hả chị?" Kanao gật nhẹ đầu thay cho lời đáp, vẫn còn một người, lần nào cũng đến trễ. Cô khẽ liếc Nezuko như có điều đang băn khoăn muốn nói. Phải mất một lúc sau em mới nhận ra ánh mắt lúng túng của cô
"Chị Kanao, có chuyện gì sao chị?" Đáp lại Nezuko là tiếng giật mình của Kanao. Cô có vẻ thực sự bối rối, không biết nên mở lời thế nào
"Chị biết đây không phải chuyện của chị.... nhưng mà, em biết đấy, anh trai em rất dễ biểu lộ rõ sự lo lắng khi có chuyện liên quan đến em hoặc bạn bè. Và chuyện lần này liên quan đến cả hai..." Nezuko hình như đã bắt đầu nhận ra cô muốn nhắc đến chuyện gì
"Em định khi nào đưa ra câu trả lời cho Zenitsu vậy?" Đúng rồi, chính chuyện này đã khiến em phải bận tâm gần ba tháng nay.
Zenitsu ngỏ lời yêu với em ngay sau đám cưới của Tanjiro và Kanao. Ai cũng biết, một phần do vẻ mặt lo lắng như sắp thăng đến nơi của cậu ta, một phần nữa do em đã trì hoãn câu trả lời quá lâu. Và có vẻ như sự lo lắng của Zenitsu đã có đủ thời gian để lan ra cả những người xung quanh rồi.
Nezuko biết trì hoãn là không nên. Và em biết em nên sớm đưa ra câu trả lời, dù là có hay không. Sẽ chẳng ai ép buộc em đồng ý hay trách móc nếu như em từ chối cả. Mọi người chỉ là sợ em không thật lòng, và chờ đợi em quyết định hạnh phúc cho riêng mình.
Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của em. "Cuối cùng cũng đến rồi, vừa kịp thức ăn lên luôn đấy!" Giọng chào đón của Tanjiro thu hút sự chú ý của Nezuko ra phía cửa chính.
À phải rồi, cái người luôn đến muộn đây mà, cái người tâm trí như luôn để trên mây, cái người kiệm lời chả kém gì Giyuu, song lại có nụ cười ấm áp vô cùng. Cái người đã làm trái tim em rối bời, trì hoãn viễn cảnh gia đình hạnh phúc của Zenitsu.
Muichirou Tokitou.
Cậu trai bằng tuổi em, với mái tóc đen ngả màu xanh rêu gần cuối. Dù chỉ cao hơn Nezuko nửa cái đầu nhưng cậu cũng là một cựu trụ cột, vị Hà trụ đã sống sót một cách kì diệu với vết thương chí tử trong trận chiến cuối cùng. Đồng tử bạc hà kia luôn trông như vô định, chẳng rõ muốn hướng về đâu. Cậu nở nụ cười đáp lại Tanjiro rồi bước vào nhà. Thấy em đứng đó, Muichirou cũng gật đầu thay cho lời chào.
Nezuko không rõ tình cảm này bắt đầu từ bao giờ. Chỉ biết trong cái kí ức mờ nhạt khi em còn là quỷ, hình bóng vị Hà trụ đã luôn chiếm một phần trong tim. Chẳng lẽ lại như Zenitsu sao? Tình yêu sét đánh ấy?
Nezuko chỉ nhận ra mình yêu Muichirou sau khi đã được ngỏ lời cầu hôn. Từ khi em trở lại thành con người, em có cơ hội được làm quen lại từ đầu với những người đã kề vai sát cánh chiến đấu cùng anh trai em. Nhưng mà lạ thay, chẳng ai đem lại cho em thứ cảm xúc kì lạ như Muichirou cả. Cậu không hồ hởi, không vui vẻ bắt chuyện, tất nhiên cũng không ngay lập tức tỏ tình như Zenitsu. Muichirou chỉ ngồi lặng lẽ cạnh Nezuko, cạnh giường bệnh của Tanjiro. Mắt cậu không rời chiếc máy bay giấy đang gấp giở trên tay. Và khi đã xong, đồng tử xanh bạc hà hướng thẳng trực diện vào em. Nezuko không bao giờ quên được cảm giác hình bóng em hiện hữu trên con mắt cậu trai kia, tựa như làn sương khói mờ ảo, mà cũng như lớp sương mù vĩnh cửu.
"Trước đây Nezuko từng hỏi tôi gấp máy bay cho còn gì?" Muichirou mỉm cười nhẹ, cậu bắt chuyện với em thật đột ngột, chẳng cần giới thiệu hay lời dẫn. Cứ như thể cậu chắc chắn rằng hình bóng của cậu chẳng thể phai mờ trong trái tim Nezuko vậy. Không đợi em kịp đáp lại, Muichirou nhẹ nhàng đặt chiếc máy bay giấy vào lòng bàn tay em, rồi một lần nữa, đồng tử xanh và hồng hòa lẫn vào nhau.
Trong ánh nắng hoàng hôn chiều hôm đó, Nezuko vô thức đã có cho mình khao khát được là điểm dừng của đôi mắt vô định ấy.
Những lần gặp mặt sau đó, em và cậu trở nên thân thiết nhanh chóng. Có thể do cùng tuổi, hoặc do không khí bình yên không rõ luôn xuất hiện giữa hai người. Ở cạnh Muichirou, Nezuko cảm giác như mình được thư giãn, bao nhiêu suy tư, cảm xúc chẳng cần giấu diếm làm gì, vì cậu không phải người sẽ đánh giá suy nghĩ của người khác. Cậu luôn lắng nghe mọi điều em nói, một cách trìu mến và dịu dàng. Sự dịu dàng của Muichirou khác hẳn với anh trai em. Nếu Tanjiro là ánh mặt trời ấm áp thì cậu là vầng trăng nhạt nhòa mà thu hút. Cậu đem lại cho em cảm giác muốn được gần gũi hơn nữa, được lắng nghe nhiều hơn nữa, ước được tắm mình dưới ánh trăng lặng lẽ. Màn sương mù bao quanh cậu dụ dỗ em tới gần hơn, mong muốn chạm tới con người bí ẩn với tâm hồn bay bổng.
Khoảnh khắc Zenitsu cầu hôn, em đã nghĩ tới tình yêu với ánh trăng và màn sương đêm. Hay nói cách khác, Nezuko đã nhận ra em đã đến mức khao khát được yêu Muichirou, được trở thành của cậu.
Nezuko biết bản thân không thể đáp lại tình yêu của bạn thân anh trai em, khi mà trái tim và tâm hồn em đang gọi tên người con trai khác. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà, ngay cả bây giờ khi đang trong bữa cơm đầm ấm, em cũng chẳng thể rời mắt khỏi Muichirou.
Nhưng điều khiến em đau lòng là có vẻ cậu không có ý định kiếm tìm tình yêu. Vết ấn đi cùng với cái giá đau đớn: chỉ sống được đến 25 tuổi. Đó là lí do vì sao Kanao đã một mực mong muốn được nhanh chóng đi đến hôn nhân với Tanjiro. Cô không muốn mất đi một giây một phút nào được bên cạnh người mình yêu. Trong đám cưới của họ, Muichirou đã bảo với em rằng cậu không muốn ràng buộc hạnh phúc người khác với cái chết của mình. Nếu tan biến, cậu sẽ tan biến một mình.
Trái tim em như bị bóp nghẹt khi nghĩ đến tình cảm của mình chẳng thể được thổ lộ. Em không muốn Muichirou khó xử, càng không muốn màn sương mù tan mất. Làm sao có chuyện cậu cũng yêu em được? Nhìn cái cách cậu cũng chúc phúc cho chuyện tình của Zenitsu kìa, sao mà em đau đến thế
Bữa tối đã kết thúc, mọi người trở về phòng chuẩn bị đi ngủ. Zenitsu và Inosuke một phòng, vợ chồng Tanjiro một phòng, các cựu trụ cột một phòng và Nezuko một phòng. Em chưa thể ngủ được, cảm xúc rối bời cứ như mớ bòng bong trong đầu, khiến em chẳng thể nào ngăn mình ứa nước mắt. Nezuko quyết định ra phía sau hè hóng gió, làn gió mát gửi chiếc ôm tới em thay cho lời chào và tiếng lá cây xào xạc ru cho trái tim em ngủ yên.
"Nezuko cũng chưa ngủ được à?" Trớ trêu thật đấy, ánh trăng của em xuất hiện rồi kìa. Làm sao có thể hiện hữu cùng lúc hai vầng trăng giữa bầu trời đêm được. Ánh sáng nhẹ phản chiếu lên mái tóc đen dài, con mắt xanh biếc phản chiếu lại các vì sao. Cảm giác như mọi vật đang làm nền cho tình yêu của em vậy, ánh mắt em chẳng thể rời khỏi cậu.
Trái tim em lại thức dậy rồi. Nezuko siết nhẹ vạt áo yukata, cố ép bản thân rời mắt khỏi cậu, bằng không em sẽ rơi nước mắt mất. Em không biết phải diễn tả cảm xúc này bằng lời như thế nào. Vậy nên nếu có cơ hội thì việc bày tỏ với Muichirou vẫn là con số không tròn trĩnh. Nezuko thấy sợ, sợ lỡ bản thân nói sai tâm tư của trái tim, sợ lỡ cậu từ chối em, khước từ thứ tình yêu đã bén rễ đến từng mạch máu, tế bào của em. Muichirou không biết em yêu cậu đến nhường nào đâu.
Không thấy Nezuko trả lời, Muichirou tưởng em chưa thấy cậu. Cậu cũng chẳng nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đến ngồi bên cạnh em, ngước lên ngắm nhìn cảnh vật mà em đang ép bản thân nhìn. Nezuko ngửi được mùi bạc hà nhè nhẹ, không tự chủ được bản thân mà hơi nghiêng người về phía cậu. Chẳng có ngờ Muichirou lại xoay hẳn người về phía em, đáp ứng khao khát được hiện hữu trong đôi mắt cậu lần nữa của em.
"Tôi thực sự mong Nezuko được hạnh phúc" Cậu có ý gì đây? Em không thể ngăn con tim mình nữa rồi. Một giọt nước mắt đẵ lăn dài xuống gò má, dưới ánh trăng trở nên lấp lánh như giọt sương đọng trên ngọn lá.
"Tanjiro và Nezuko như gia đình tôi vậy. Có lẽ giờ tôi đã hiểu cảm giác của anh Yuichirou ngày xưa, thực lòng nguyện cầu được bảo vệ cho tương lai của cậu, cho hạnh phúc của cậu. Nezuko vô cùng tốt bụng, cậu luôn xứng đáng với điều tốt đẹp" Muichirou đưa tay lên gạt đi giọt sương trên má em, lời cậu thì thầm như tiếng gió nhủ vào tai "Quyết định của Nezuko thế nào?"
"Không thể" Em quyết định nhắm mắt lại, ôm lấy bàn tay đang nâng niu gò má mình "Tớ không thể rời mắt được"
Muichirou khẽ đan tay em và cậu với nhau. Cậu im lặng, hiểu rằng em sẽ chẳng mở mắt ra đâu, hồng và xanh đâu thể hòa quyện được.
"Ừm"
Nezuko hợp với tia nắng mai, em hợp với cánh đồng hoa rực rỡ, với một ngày mai tươi sáng. Em không thể chung sống với màn sương mù dày đặc, lạnh lẽo và ảm đạm được. Kể cả nếu em có muốn, cậu cũng sẽ ép em phải rời đi. Và cách của cậu, chính là im lặng. Con tim dù bị giằng xéo đến đâu vẫn phải chịu sức nặng của thời gian. Tình yêu của cậu bị ràng buộc bởi thứ gọi là ngày mai. Cái vết ấn này, chẳng có gì đảm bảo ngày mai bàn tay cậu vẫn được siết chặt lấy tay em cả. Cái hạnh phúc mà phải chịu kết thúc đau đớn như vậy, thà không có được còn hơn. Muichirou khẳng định người con gái bên cạnh cậu xứng đáng nhiều hơn là khung cảnh hiện tại.
Nezuko chẳng ngẩng mặt nhìn cậu nữa. Em cúi đầu, nhắm mắt và lắng nghe, cảm nhận hiện tại. Trái tim em đang khóc và tâm hồn em lại bình lặng. Ừ, tâm hồn đâu cần phải cảm nhận đến tương lai đâu. Cứ như này thôi, ngồi bên nhau, khoảnh khắc này khiến em như muốn ngủ quên.
Màn sương dần tan biến, dù cho ngọn lá có cố níu giữ thì giọt sương vẫn rơi xuống. Tuy vậy, những vết nước còn đọng lại trên lá sẽ thấm vào, ít nhiều trở thành kí ức không thể nào quên.
Vậy thì em sẽ để cho sương rơi. Nezuko trở về phòng. Nếu không thể nằm trong đồng tử xanh, thì em sẽ nhìn theo bóng lưng ấy, hình bóng Muichirou chẳng thể nào rời khỏi đôi mắt em mà.
Tạm biệt nhé, tình yêu của em. Chúc ngủ ngon
______________________________
Hihi, tui thật sự thích motip Nezu thích Mui trước ấy, kiểu she fell first but he fell harder. Lâu lâu tui mới viết kiểu đơn phương hoặc kiểu tình yêu không thể đáp lại thôi. Viết cho vui chứ không phải tại tui cũng đơn phương và đang thất tình đâu nhé 😋
Và ừ, cái truyện trên là kiểu song phương nhưng mà Mui ép bản thân không được yêu Nezu ấy, khẳng định chỉ được ở tình cảm gia đình thôi. Ehe, familyzone.
Cuối cùng thì Nezu vẫn không biết Mui yêu mình, và cho rằng cậu nói vậy để mình từ bỏ (ừ đúng là thế). Giọt sương rơi xuống cũng như tình cảm này mãi mãi không thể kết thành. Lời tạm biệt tức là quyết định sẽ không bao giờ thổ lộ. Và chúc ngủ ngon đồng nghĩa khoảnh khắc hiện tại kết thúc, ngày mai sẽ đến. Và ừ đấy, họ chỉ nắm tay, chấp nhận thể hiện tình cảm ở cái "hiện tại" 1 lần duy nhất thôi, "ngày mai" là không còn gì nữa rồi, đều sẽ chôn kín trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro