Nguyện Vọng (8)
Kanae mong rằng chuyện này mãi mãi không bao giờ xảy ra.
*
Trước cái đêm ngày định mệnh, trước cái đêm mà cô nàng đã mơ thấy giấc mơ kinh hoàng đẫm máu kia. Mọi thứ đều êm đềm yên ổn, nhưng lòng cô vẫn thấp thỏm không an tâm. Douma chỉ vừa mới trở về cách đây vài phút, hắn đã bị chúa quỷ triệu tập gọi đi, cô chưa kịp nói gì... làm sao đây? Chắc chắn loài quỷ sẽ thua... chắc chắn ngài ấy sẽ chết... Kanae mím môi, tay nắm chặt đến vò nát cả chiếc váy mà ngài tặng cho cô.
Khi nào ngài ấy về nhỉ?
Đã lâu quá rồi...
Đã trễ quá rồi...
Thời gian... cái cô cần là thời gian...
Chợt, ánh mắt Kanae sáng rực lên khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc của một nam tử. Nàng mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy hắn, Douma ngạc nhiên.
-"Kanae? Có chuyện gì à?"
Thiếu nữ hồ điệp không nói gì ngoài việc chui rúc vào lòng hắn mà run, cơ thể nàng run lên từng đợt làm cho người đối diện bối rối. Giọt mồ hôi chảy trên gò má của hắn, lại bị sao rồi? Hắn lại làm gì sai nữa à? Nàng không đáp không rằng, chỉ chui rúc vào lòng rồi yên tĩnh. Tâm trí Kanae bây giờ đang rất rối loạn, một là nói cho hắn biết mình đã mơ thấy gì, hai là yên lặng đế ngày mai và mọi việc đều như trong giấc mơ.
Cô hít một hơi để chuẩn bị, rồi nói.
-"Douma-san, ngài có tin những gì ta nói không?"
Ánh mắt kiên định mong chờ sự tin tưởng, Douma thật sự ngơ ngác như con nai vàng rồi. Bèn tạm gật đầu tin tưởng, thôi vậy, dù sao mấy lời nàng ta nói cũng từng đúng mà nhỉ? Biết đâu được lời này bây giờ cũng đúng thì sao? Hắn nhẹ nhàng gỡ cô ra khỏi mình, ôn tồn hỏi han.
-"Ừ, ta tin em. Có chuyện gì thế?"
Nghe vậy, Kanae mừng hết biết đem toàn bộ giấc mơ của mình nói cho hắn nghe... hắn... hoàn toàn thập phần tin tưởng cô. Thiếu nữ hồ điệp đờ người một lát, mỗi lần cô nói gì hắn cũng đâu có tin? Sao bây giờ lại thay đổi chóng mặt như vậy?
Nụ cười trên gương mặt hắn chua chát ngượng ngạo.
Than ôi, những gì nàng nói đều có cảm giác chân thật đến lạ. Cộng thêm cả việc Muzan đại nhân cũng vừa mới thông báo, ngài ấy sẽ đi đến trụ sở của thợ săn quỷ. Hoàn toàn đúng với giấc mơ của cô. Cũng có nghĩa... ngày mai hắn sẽ chết. Douma không suy nghĩ gì ôm chầm lấy Kanae. Không thể... hắn không thể để cô chết được.
-"Kanae, nghe nhé? Mọi loài quỷ đều từng là con người, ta và em cũng vậy. Muzan-sama cũng vậy. Tùy thuộc vào mỗi còn quỷ, họ có thể bị mất đi kí ức hoặc không. Em đã mất đi kí ức. Nhưng em sẽ sớm có lại thôi, còn về kí ức khi còn làm quỷ thì em yên tâm, em mãi mãi không bao giờ nhớ lại đâu. Kanae, ta chỉ mong em tiếp nhận một nửa sức mạnh của ta thì em có thể sống tốt hơn bây giờ... được chứ?"
-"Chờ đã chờ đã, ngài nói vậy là sao? Tại sao ta lại mất kí ức? Mọi con quỷ đều là người vậy thì tại sao lại bị biến thành quỷ chứ? Còn nữa, nếu tiếp nhận một nửa sức mạnh của ngài thì há chẳng phải ngài sẽ yếu đi rất nhiều sao? Còn trận chiến ngày mai? Ngài sẽ đối mặt ra sao nếu như thiếu đi một nửa sức mạnh này?"
Douma lắc đầu, hắn không muốn để cô phải vì hắn mà lo lắng.
Làm ơn đấy, chết tâm đi Kanae.
-"Ta, là người đã biến em thành quỷ. Ta, cũng là người đã khiến em mất trí nhớ. Còn về mấy vụ kia thì ta không biết."
Câu trả lời như một tiễn xuyên tim, vừa đau vừa hụt hẫng. Hóa ra bấy lâu nay bản thân luôn bị lừa mà không hay biết. Đồng tử cô dần dần co lại với sự ngỡ ngàng, thế giới bỗng chốc như chẳng còn ai cả, yên lặng đến đáng sợ. Douma, ngài rốt cuộc là có bao nhiêu bí mật che giấu nàng nữa đây? Môi nàng mấp máy, giọng run run chỉ đủ thốt ra hai chữ:
-"Tại sao...?"
Hắn không trả lời. Hắn vĩnh viễn không trả lời. Chân nàn run rẩy mất kiểm soát mà ngồi thụp xuống. Vậy kí ức của mình đâu? Tại sao mình lại bị biến thành quỷ? Vốn từ đầu mình đã là con cờ trong tay ngài ư?
-"Kanae, một nửa sức mạnh của ta... nhất định em phải nhận lấy, cũng như, em sẽ trở lại thành người. Em sẽ không chết!"
Kanae như đang chìm vào trong bống tối, nàng mãi mãi không thể nào nghe thấy được hắn nữa. Mãi mãi...
*
Tại một căn phòng rộng lớn, Douma trên trần nhà hấp thụ Shinobu một cách ngon lành. Hắn liếm môi, thịt phụ nữ quả nhiên là rất ngon. Hoặc cũng có thể nói đây là một vở kịch, hắn chỉ hấp thụ lượng độc trong cơ thể cô trong âm thầm, hắn vẫn bảo quản cơ thể cô một cách toàn vẹn. Thậm chí cả Muzan còn không biết chuyện này, Douma không muốn giết thêm ai nữa. Mặt hắn bỗng chốc buồn rầu và rơi nước mắt.
Phải không? Kotoha, Kanae.
Kanao, Inosuke mỗi người bị đánh văng sang mệt bên, cơ thể trầy xước chảy máu khắp nơi. Hắn cũng đã âm thầm dùng băng thuật cấm kị của hắn để chữa trị cho mỗi người. Tại sao hắn lại làm những điều này nhỉ? Vốn dĩ hắn nên giết quách bọn chúng đi cho rồi, Douma lại để thứ được gọi là tình cảm chiếm giữ bản thân nữa rồi.
Bóng dáng hai người đàn ông hồng hộc xông vào, ồ? Douma không một chút thay đổi gương mặt, tách người mình ra khỏi trần nhà rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Hắn phật quạt che miệng cười, chà chà, cố nhân và đồng đội. Nhìn rõ được hắn đang cười khinh mỉa, gương mặt Sanemi lập tức xám xịt, hắc tuyến đầy đầu, gân guốc nổi lên dữ tợn, nói.
-"Kanae đâu?"
Chàng trai bên cạnh nghe vậy có chút không hiểu, Kanae vốn dĩ đã chết từ bốn năm về trước rồi mà? Thằng này nó điên à?
(Author: dù biết đang viết buồn buồn, cơ mà viết câu này ra không nhịn cười được.)
-"Shinazugawa..."
Douma chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đằng sau chiếc quạt, chết thật, chất độc phát tác nhanh quá... ít nhất mình cũng phải nhanh chóng đưa cô em gái của Kanae đi nếu không thì độc sẽ ngấm vào cô ấy mất.
-"Chao ôi, ít nhất thì chúng ta ôn lại chuyện cũ một tý đã nhỉ?"
Sanemi gầm gừ.
-"Tao không có gì để nói!"
Một giọt mồ hôi tinh khiết chảy trên nước da nhợt nhạt của Douma, chết thật, chất độc ngày càng lấn chiếm sang toàn cơ thể.
Phải làm gì đây...
Phong trụ xông tới trước khi Giyuu Tomioka kịp ngăn cản, thật cái tình, mặc cho đồng đội của mình lao vào con quỷ đang đứng yên bất động kia thì mỗi mình anh bình chân như vại xem kết quả trận chiến.
Tuy rằng có chất độc trong cơ thể, Douma cũng không tỏ ra mình bị yếu thế. Hắn vẫn một mực sức mạnh đấy mà chiến đấu, thể lực bị giảm sút đi rất nhiều, hắn vẫn đứng đó, phân bản thân ra để an toàn đưa cơ thể yếu ớt kia đã bị tách rời với chất độc dược. Douma cũng khá nhạc nhiên khi thợ săn quỷ đằng kia vẫn ung dung một phong thái điềm đạm, yên tĩnh khi nhìn đồng đội mình chiến đấu với hắn.
-"Đang chiến đấu mà nhìn đi đâu vậy hả!?"
Sanemi dùng lực chân đá một cú vào mặt hắn, tuy nhiên Douma kịp thời dùng quạt che lại. Tay hắn phất ra khiến Sanemi bị văng đi, nhất thời không vững. Anh đáp ra xa, giữ khoảng cách với tên quỷ kia. Ba người đã bị hạ, tên này thật sự rất mạnh. Tuy nhiên chỉ là một tên Thượng Nhị, ít nhất nếu như có thể tìm ra sơ hở của hắn...
Một khoảnh khắc nhỏ, Douma cười chua xót. Đến lúc rồi.
Không nói không rằng, không động tĩnh.
Lập tức cơ thể Douma đau đớn, từng tấc da thớ thịt đang có cảm giác bị rời rạc ra ngoài. Shinobu-chan cũng thật ác độc mà, cho dù có muốn đối phó với hắn đi nữa cũng có cần phải dùng loại kịch độc này rồi thử lên người mình không kia chứ. Ủa, Douma nhìn lên gương mặt của Giyuu, có vẻ như anh ta nhìn thấy loại độc này liền mất kiểm soát mà hét lên.
-"Shinobu đâu hả!?"
Douma tự suy nghĩ, hai thanh niên này cuồng vợ à?
Ta có cướp vợ của mấy người đâu mà làm gì gắt dữ vậy?
Chết cũng không được yên.
-"Ngươi đoán xem?"
-"Ơ cái thằng kia! Trả lời câu hỏi của tao, Kanae đâu!?"
-"Yên tâm, cả hai đều vẫn rất ổn."
Nụ cười chắc chắn để xoa dịu tâm trạng của hai thanh niên phía đối diện, rồi tan chảy thành một vũng bùn đầy chất độc.
-"Ê, tin được không?"
-"Không biết."
-"Còn hai đứa nhóc kia?"
-"Cứu đi rồi tính."
.
.
.
.
.
.
Và sau, à, không còn sau đó nữa.
______________
Tương tác đêi!! Vote đêi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro