Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ Hội Của Riêng Hai Ta

Mọi thứ ở Điệp phủ đều được chuẩn bị tươm tất, có lẽ nơi này là nơi chuẩn bị xong sớm nhất trong đoàn diệt quỷ. Trước cửa chính là đặt hai chậu cắm ống tre, phía trên rũ xuống hai hàng hoa Tử Đằng sắc tím tuyệt đẹp được lựa chọn cẩn thận.

Phía bên trong, hai hàng cỏ xanh mướt và vài lát đá mỏng được lót trên đường. Phía trước là những sợi chỉ đỏ được đan lại treo lên trần nhà để cầu may, cuối đuôi có những con Hồ Điệp nhỏ đúng chuẩn phong cách nhà Kochou.

Phía xa xa, có một bóng dáng thiếu nữ. Khoác lên là chiếc haori màu trắng, mặc đồng phục tiêu chuẩn. Mái tóc cắt ngang trán và buộc sang một bên, đính lên là chiếc kẹp bướm lớn. Tsuyuri Kanao, hiện tại... chắc có lẽ cô ấy đang nô đùa với đàn bướm.

Về phần khuôn viên, một cô gái nữa với máu tóc màu đen, buộc lên là hai chiếc kẹp bướm màu lam lớn. Hiện tại cô đang tất bật giặt giũ quần áo và phơi lên chiếc sào. Ba đứa nhỏ kia đang giúp cô ấy.

Trong căn phòng chứa đầy những lọ thủy tinh, trong những lọ thủy tinh có lọ rỗng và lọ chứa nhưng thứ chất lỏng đủ màu. Mái tóc sắc đen kéo dài xuống cuối đuôi chuyển sang màu tím, được búi cao lên và kẹp lại bằng chiếc kẹp bướm lớn cũng sắc tím. Khoác lên chiếc haori cánh bướm và đồng phục tiêu chuẩn. Tay lắc lắc nhẹ vài lọ thuốc, chăm chú nhìn vào sự chuyển sắc của chúng.

-"Shinobu, ngừng thôi em"

Cánh cửa tre dán giấy được mở ra, mái tóc dài đen ngang lưng, mái xẻ ra hai bên và được kẹp lên là hai chiếc kẹp bướm to. Khoác chiếc haori giống Shinobu và đồng thời là đồng phục của sát quỷ đội. Nét mặt mỉm cười dịu dàng nhìn vào Shinobu.

Cô đặt lọ thủy tinh đang cầm trên tay xuống bàn.

-"Nee-san ?"

-"Hôm nay là đầu năm rồi, mình đi lễ hội chút em nhé. Nào, thay đồ đi"

Shinobu thở dài nhìn cô, vốn dĩ là Shinobu còn rất nhiều công đoạn chưa làm nhưng thôi, nhìn mặt người chị của mình là không thể không đi được rồi.

-"Nee-san, chị chờ em ở ngoài nhé"

Kanae gật đầu mỉm cười, nét dịu dàng hiện rõ lên khuôn mặt ấy. Shinobu thật tình chịu thua mà thở dài, lục đục đi thay bộ đồng phục diệt quỷ của mình.

Cánh cửa tre dán giấy được kéo ra, mái tóc đen ngắn ngang vai trải dài xuống cuối đuôi là màu tím được búi cao và kẹp chiếc kẹp hình con bướm lớn cùng sắc tím. Bộ yukata màu cam với họa tiết lá phong đỏ bắt mắt, đôi môi anh đào thoang thoảng mùi của Lobularia Maritina. Đồng tử sắc tím không tròng phủ một lớp sương mỏng khiến đôi mắt càng quyến rũ hơn.

Shinobu như một người bình thường thật sự khi không khoác lên mình bộ đồng phục diệt quỷ. Thật đẹp...

-"Nee-san..."

-"Ara, Shinobu đẹp quá chừng"

Lời khen đó khiến Shinobu ngượng chín cả mặt.

Mái tóc dài ngang thắt lưng với mái xẻ ra hai bên, chiếc kẹp hình con bướm được đính vào hai bên tóc cô, yukata màu hồng nhạt như màu của hoa anh đào với họa tiết là những bông hoa đậm chất thanh lịch và quý phái.

Làn mi dài và đen láy khép lại, miệng nở nụ cười tươi như hoa Cẩm Tú Cầu nở rộ, nước da trắng sáng, đôi môi anh đào được quét lên một lớp son nhàn nhạt thoang thoảng mùi hoa Dạ Yến Thảo dịu dàng. Đôi ngươi hồng như màu của hoa Mẫu Đơn.

Làn gió thoáng lướt qua khiến mái tóc dài đen màu nhung bay bay theo gió, cô lấy tay kiềm lại tóc mái của mình để tránh bị trúng vào mặt. Phong cảnh tuyệt đẹp với người con gái dịu dàng, kiều diễm.

-"Nee-san, chị cũng đẹp quá chừng kìa"

Kanae mỉm cười ngượng ngùng, đột nhiên cô dừng lại mà nhìn sang Kanao.

-"Kanao-chan, em có đi cùng không ?"

Kanao dừng lại nhìn về phía cô, lấy từ trong túi ra một đồng xu nhỏ. Kanao tung đồng xu lên trên không khiến vật hình cầu dẹp này xoay vài vòng rồi rơi xuống, Kanao bắt lấy rồi mở ra.

-"Không ạ"_Kanao trả lời.

Cô thở dài miễn cưỡng chấp nhận, nhìn về phía Shinobu.

Cả hai rời khỏi dinh thự và tiến tới chỗ mà lễ hội đang ồn ào và tấp nập. Cô mua hai cây kẹo táo, đưa cho Shinobu một cây. Kẹo táo vừa ngọt vừa ngon, thơm mùi đường béo ngậy, vị táo lan ra khắp miệng khiến người ta muốn thốt lên vậy.

-"Ngon thật"

-"Quả thật..."

Ăn xong, cô nắm tay Shinobu đến chỗ này chỗ nọ. Có rất nhiều gian hàng ở đây và họ định mua khá nhiều thứ để mang về. Cô kéo Shinobu vào một gian hàng nhỏ, mùi thơm của bạch tuộc phủ bơ được nướng ở trong những lỗ nho nhỏ của chảo Takoyakiki. Chiếc bánh hình cầu được nén vào trong chảo, mùi thơm của bạch tuộc và bơ khiến kích thích vị giác của những người qua đường.

-"Cho cháu hai phần ạ"

-"Được. Của cháu đây cô gái"

Bác chủ quán đưa cho cô hai phần hộp có chứa món Tokoyaki. Cô trả tiền rồi đưa cho Shinobu một hộp.

-"Nè, của em"

-"Nee-san, phải chúng ta ăn hơi nhiều rồi không ?"

-"Hửm ? Không có sao đâu, bác ơi. Cho cháu 5 phần, tý cháu lấy nhé"

Cô mỉm cười quay sang bác chủ quán, bác mỉm cười nhún vai như chấp thuận yêu cầu này của cô.

-"Nee-san, lần nào chị cũng đặt 5 phần thế ?"

-"Cho những người ở trang viên nữa"

Nói rồi cô ung dung nắm tay Shinobu kéo đi sang gian hàng khác. Cô nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mắt, mái tóc trắng bạc tùy tiện xõa xuống, mặc yukata màu xanh đậm và khoác lên chiếc haori màu đen cỡ rộng.

-"Uzui-san"

Cô mỉm cười vẫy vẫy tay, Uzui nhìn sang phía giọng nói đó phát ra. Lập tức hào quang xung quanh anh ta xuất hiện khiến người khác chói mắt. Cô nhắm tịt mắt lại nhưng vẫn mỉm cười. Uzui đi lại, anh rất cao nên Kanae chẳng là gì cả, Kanae ngẩng đầu lên.

-"Kochou, cô cũng đi lễ hội này sao ?"

-"Tất nhiên rồi, trông nó vui vậy mà"

Uzui khoanh tay lại mà cười ha hả. Shinobu kế bên nhíu mày trông rất tức giận muốn đấm cho Uzui một cái nhưng bị cô chặn lại. Uzui cười chảy cả nước mắt, anh lau nước mắt xong nhìn xuống cô.

-"Xin lỗi, xin lỗi. Cô cứ tận hưởng lễ hội này một cách hào nhoáng nhé ! Thôi tôi đi"

Anh vẫy tay chào tạm biệt rồi lướt qua, cô vẫn nở nụ cười dịu dàng nhìn Shinobu. Bàn tay ấm áp của cô không biết từ khi nào đã đặt lên đỉnh đầu của Shinobu. Đứa em gái bé bỏng trước mặt cô thoáng chốc đã đỏ mặt, điều đó khiến cô lấy tay che miệng mà phì cười.

-"Nee-san....!"

-"Em gái chị dễ thương quá"

-"Kanae ?"

Cô giật mình với giọng nói được phát ra từ phía đằng sau. Mái tóc trắng xóa như mây, đôi mắt màu Tử Đằng nhìn vào hai chị em cô. Mặc lên bộ yukata màu đen cỡ lớn và khoác lên chiếc haoro màu trắng khỗ rộng. Cơ thể có khá nhiều sẹo là điều mà cô ghét nhất ở anh, với lại hình như lại có thêm vài ba cái nữa rồi. Cô nhăn mặt.

-"Shinazugawa-san !"

Shinobu gọi lớn họ của anh, anh nhìn sang Shinobu. Shinobu nở nụ cười ẩn ý, dường như là một ám hiệu chăng ? Anh khẽ gật đầu khiến Shinobu nheo mắt, nở nụ cười lộ cả răng.

-"Shinobu ?"

Kanae cất tiếng hỏi, trông Shinobu có vẻ rất lạ khi gặp được anh ta, lẽ nào Shinobu thích Shinazugawa ? Đầu óc của Kanae lại bắt đầu nghĩ linh tinh, lòng lâng lâng lo lắng như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Tim cô cảm thấy khá khó chịu, hơi đau. Làn sương mỏng bao phủ một lớp trong mắt cô như sắp khóc. Sống mũi cay xè.

-"Dạ ? À, em cảm thấy không được khỏe ấy mà. Em xin lỗi nhé nee-san, chị đi chơi với Shinazugawa-san đi nhé"

Nói rồi Shinobu chạy một mạch đi để lại cho không khí giữa anh và cô khá khó thở, không khí như bị hạ xuống vào âm độ. Cô nắm chặt tay áo mà gục mặt xuống. Anh để tay lên đầu trông có vẻ rất khó xử.

-"Kochou này.... mình đi ăn gì đó nhé ?"

Cô gật đầu. Hai tay đan vào nhau. Cô không biết giải quyết tình huống này sao nữa, ngột ngạt khó chịu quá khiến cô cảm thấy chóng mặt. Cả hai dừng lại trước một cửa hàng, cô ngước mặt lên để nhìn bảng hiệu. Tiệm Tokoyaki, anh dẫn cô đến đây....

-"Ta ăn Tokoyaki nhé...?"

-"À... ừm... xin lỗi anh. Tôi vừa mới ăn khi nãy..."

-"Ờ... vậy Taiyaki thì sao ?"

Cô gật đầu. Cô chả biết nên nói gì khi đối mặt với anh nữa. Cô cứ im lặng suốt quãng thời gian khi đi với anh. Tay cầm chiếc bọc giấy, trong đó có một chiếc bánh hình con cá. Mùi thơm khi vừa mới nướng xong, nhiệt độ còn ma sát lan ra lòng bàn tay. Lớp bột vừa mềm vừa dẻo phù hợp với việc mới nướng xong, cô cắn một miếng nhỏ vừa đủ, chất lỏng sền sệt màu cà phê có vị ngọt và vị đắng được gào trộn với nhau nhưng vẫn cảm nhận được rõ rệt.

-"Ngon quá...!"

Cô thốt lên mà quên mất người kế bên mình, cô giật mình quay sang phía anh. Hiện tại anh đang nhìn chăm chú vào cô, điều đó làm cô ngượng chín mặt mà muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống ghê. Anh nhìn vào mẩu bánh còn nguyên của mình, cũng lập tức cắn một miếng.

-"Ừm... ngon thật"

Cô nhìn anh, dường như anh biết rõ mà cứ muốn làm việc này. Anh nắm lấy tay đang cầm bịch bánh Taiyaki của cô, đưa lên gần miệng rồi cắn. Cô mặt đỏ bừng bừng nhìn anh, miệng còn hé mở ra đến nỗi không ngậm lại được. Anh chìa chiếc bánh trên tay của mình ra như muốn cô cắn nó.

-"Tôi... không cần...!"

Cô ngượng ngùng tránh mặt anh. 5 giây trôi qua, cô khẽ hé mắt để xem xét tình hình. Mặt anh sụ xuống trông có vẻ rất buồn, ánh mắt lảng tránh cô. Chẳng hiểu sao tim cô nặng nhọc sao đó... cô miễn cưỡng cầm tay đang giữ bánh của anh, tương tự với những gì anh làm. Cô cũng cắn một miếng.

Oa, nhân đậu đỏ beo béo sền sệt lan tỏa khắp miệng. Mùi thơm nức xộc thẳng lên mũi, dịu nhẹ mà ngọt ngào.

-"Ngon không ?"

Cô tiếp tục gật đầu mà không nói gì cả. Điều này khiến anh cũng có chút phiền lòng, vô thức đưa tay lên đầu mà vò. Anh thở dài, cô nghe thấy được tiếng thở dài của anh nên ngẩng đầu lên.

-"Tôi phiền lắm đúng không ?"

Cô bất chợt buông miệng mà không suy nghĩ. Anh nhìn chăm chú vào cô khiến cô giật mình mà ngượng chín mặt.

-"Tôi xin lỗi !/Cô không phiền đâu..."

Anh và cô bốn mắt nhìn nhau, cô bất chợt rơi những giọt nước mắt từ khóe mi. Anh giật mình quơ tay loạn xạ không biết làm gì. Cô gục mặt xuống mà khóc, anh hốt hoảng.

-"Tôi xin lỗi...."

Anh ôm cô vào lòng khiến cô bất ngờ, hai bịch bánh có chứa Taiyaki rơi xuống nền đất lạnh. Cô cảm nhận được hơi ấm của anh, ấm áp... nó khiến cô cảm thấy thật yên lòng.

-"Kochou..."

Cô ngẩng đầu lên, điều đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt của anh. Sao giống như... anh sắp khóc vậy, đôi tai anh ửng đỏ lên, cổ họng muốn nói nhưng cứ như có cái gì đó chặn lại vậy. Không hiểu sao cô rất mong chờ anh nói một điều gì đó, cái gì cũng được... chắc vậy...

-"Shinazugawa-san....?"

-"T... tôi, yêu... em..."

Anh lấy hết can đảm để nói ra, ôi, cô sao thế này. Cô không nghe nhầm đấy chứ ? Anh vừa mới nói gì vậy ? Yêu ? Mắt cô rưng rưng, anh lại một lần nữa hoảng loạn khi thấy cô bây giờ. Cảm giác lúc này của cô là gì nhỉ...? Hạnh phúc chăng ?

-"Shinazagawa-san... tôi... tôi cũng... yêu anh..."

Cô nghẹn ngào nói trong khi mọi người tấp nập ồ ạt qua lại, anh có chút không nghe được. Nhưng đọc khẩu hình thì anh cũng cảm thấy hạnh phúc lắm, anh ôm chặt cô vào lòng, như thể cô là một cái gì đó vậy... chỉ cần buông lỏng tay ra thôi là sẽ vụt đi mất.

Hai người... một nam một nữ nắm tay nhau đứng dưới gốc cây Tử Đằng cầu nguyện, nghe nói rất linh trong việc tình cảm. Anh và cô cũng vậy, cùng nắm tay cùng cầu nguyện.

-"Ước gì cô/anh ấy sẽ ở bên mình suốt đời...."

Thần tình yêu đã se duyên cho hai người họ, mong rằng năm mới sẽ thành công phát đạt và hạnh phúc bên người mà mình thương....

-------

Ôi trời ạ :(((( muộn... muộn quá muộn. Chính vì cái tội lười mà me đã bỏ qua mất ngày để đăng, hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro