NT2: Ngàn năm trước (6).
Kenichi POV,
Vài hôm sau,
Kenichi nhanh chóng được đưa tới một biệt phủ an tĩnh nằm ở gần bìa rừng.
Không gian yên tĩnh rất thích hợp cho việc tĩnh dưỡng.
Nhưng dù vậy cậu vẫn cực kỳ tức giận, cậu không ngờ tới rằng người phụ thân xa lạ kia sẽ giải quyết nhanh chóng đuổi cậu ra khỏi nhà.
Dù căn nhà ông ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng tới đâu, có mời đến cho cậu bao nhiêu danh y cũng không thể khiến cơ thể cậu khá lên chút nào dược.
Cậu không muốn phải chết lúc này. Nhất định phải sống, cậu là báu vật của mẫu thân. Cậu phải khiến người tự hào khi có cậu là con trai.
Nhưng cậu đã quên, vài ngày trước cậu đã khiến người đó thất vọng đền thế nào.
Ánh mắt dây dứt như sắp phải rời xa của mẫu thân, cậu không dám nhớ lại.
Đây đã là danh y thứ 10 rồi, hắn ta cũng nói lời giống bao nhiêu kẻ trước đó.
Không có khả năng cứu chữa.
Cậu tính cho người đuổi hắn đi thì bị hắn cắt ngang nói có một thuốc mới nghiên cứu muốn cho cậu dùng thử.
Hắn vừa ba hoa về công dụng của thứ thuốc xanh lè vừa đưa tới cho cậu uống.
Không có gì thay đổi hết.
Tức điên vì ba hoa chích chèo của kẻ đó, cậu liền một tay vung lên bóp chết kẻ đó.
Sau khi hắn ta chết cậu mới nhận ra được một sức mạnh cực kỳ lớn đang tuông trào trong huyết quản.
Cậu đã thật sự khỏi bệnh rồi sao, cậu muốn quay về bên mẫu thân.
"Mika, ta rất nhớ nàng!"
Cậu không biết rằng tình cảm mình dành cho mẫu thân đã trở nên méo mó đến mức nào, khiến cho nhiều lúc cậu muốn giết kẻ mang danh phụ thân kia để có thể thay thế vị trí của hắn.
Trước đây không thể, nhưng với sức mạnh này cậu sẽ có thể làm được điều đó rồi.
Bỗng ánh nắng mặt trời chiếu vào, đốt cháy ngón tay khiến cậu phải nhanh chóng lùi vào trong bóng tối.
"Tại sao lại như vậy?"
Khi đạt được sức mạnh đỉnh cao, cậu phải đánh đổi khả năng đi dưới ánh nắng mặt trời.
Cơn cuồng nộ và khát máu của cậu bỗng bùng lên.
Trong vòng một ngày, toàn bộ những người hầu trong biệt phủ đều bị cậu giết sạch.
END Kenichi POV.
___
Tại phủ chính Ubuyashiki, nữa tháng đã trôi qua.
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.
Vì toàn bộ người đã bị giết sách nên không ai biết được thông tin sự việc đã xảy ra ở biệt phủ.
Nhưng một số điều kỳ lạ đã xảy ra các tòa thành xung quanh biệt phủ khiến anh khá lưu tâm.
Số lượng ngươi dân mất tích bỗng chốc tăng cao.
Nó khá giống cuộc tấn công của một bầy thú hoang hoặc cái gì đó tương tự, thường chỉ hoạt động vào ban đêm, khi mặt trời lặn hẳn.
Theo hướng đi đó có thể không tới một tuần, nó có thể tới những thành trì của gia tộc Ubuyashiki.
Anh đã cho người ban hành lệnh giới nghiêm trên khắp lãnh thổ dưới quyền Ubuyashiki.
Nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn sẽ xảy ra.
Một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm.
Anh nhanh chóng báo chuyện này cho phu nhân, để cùng nàng thảo luận đối sách.
Anh biết nhanh chân tiến tới gian phòng phía Tây, kể từ khi Kenichi bị đưa đi, vào khoảng thời gian này trong ngày nàng thường hay tới đó.
Đứa trẻ đó là đứa con đầu lòng mà ta và nàng đã từng rất trông mong nên ta nghĩ nhất thời nàng vẫn chưa thể nào buông tay được.
Quả thật anh đoán không sai, nàng đang đứng ngẩn ngơ trong khu vườn nhỏ trước phòng ngủ cũ của Kenichi.
__
Kagaya POV,
- Mika.
Nàng nghe thấy giọng nói của ta liền quay người lại.
- Kagaya, anh tìm em có việc gì sao?
Ta dìu nàng ngồi xuống mái hiên, rồi kể cho nàng biết các tin tình báo gần đây.
- Ken-chan có sao không?
- Các tin báo từ biệt phủ từ hai hôm trước đã bị đứt đoạn rồi.
- Em hiểu rồi. - khóe mắt nàng không tự chủ được mà rơi lệ.
Ta nhanh kéo nàng tựa vào lòng, vỗ nhẹ lưng nàng an ủi.
Nàng chắc chắn đã chấp nhận rằng mình đã mất đi đứa con này rồi.
Được một lúc thì nàng dần thiếp đi trong vòng tay ta.
"Ta xin lỗi vì lại khiến nàng rơi lệ nữa rồi, Mika."
End Kagaya POV.
___
Sau đêm hôm đó, cô nhanh chóng vực lại tinh thần đế đối mặt với nguy hiểm sắp ập tới.
Mọi phương án dự phòng đều được cô chuẩn bị kỹ lưỡng.
Các hộ vệ của phủ cũng được tăng cường luyện tập cùng tuần tra.
Không khí căng thẳng cùng sợ hãi dần bảo phủ khắp thành trì.
___
Đêm định mệnh đó cũng tới,
Cô cảm thấy có gì đó bồn chồn, nên đã cho người bé hai đứa trẻ xuống dưới hầm trú ẩn trước khia mặt trời lặn.
- Kiriya, Yuri nhớ không được phát ra tiếng động, và phải đợi đến khi trời sáng thì mới được đi ra.
- Vâng.- cả hai đồng thanh.
Cô cúi xuống nói nhỏ với con trai mình.
- Nếu như có chuyện gì xảy ra, Kiriya thân là anh trai nhất định phải bảo vệ em gái mình đấy.
- Vâng, thưa mẫu thân.
Cô để lại hai thận vệ thân tính và có võ công cao cường nhất để bảo vệ hai đứa trẻ
- Hai ngươi nhất định phải bảo vệ chu toàn cho thiếu gia và tiểu thư đấy.
-Vâng, thưa phu nhân.
Sau đó liền nhanh chóng đóng cửa hầm trú ẩn, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng nhiều lần thì mới an tâm rời đi.
Cửa hầm này cực kỳ đặc biệt một khi đã khóa lại thì chỉ có thể mở từ bên trong, dù có dùng bất cứ cách nào để cậy cửa cũng không được.
Huống chi cửa đã được ngụy trang cực tốt, người bình thường cũng sẽ không nhận ra đây có thể cánh cửa bí mật.
Còn tiếp,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro