Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT2: Ngàn năm trước (5).

Đầu giờ chiều,

Tại phòng bếp chính của phủ Ubuyashiki,

Cô đang hướng dẫn con gái của mình các dụng cụ trong bếp và cách sử dụng chúng.

Yuri có vẻ rất có năng khiếu trong việc bếp núc, chỉ khoảng hơn một canh giờ đã bắt đầu thuần thục các vật dụng trong bếp.

- Yuri của ta cũng rất giỏi nhỉ!

- Vâng. - mặt cô bé gần như vểnh mặt thẳng lên trời rồi.

- Vậy mẹ sẽ chỉ con nấu Nanakusa cho anh hai nha!

- Vâng.

[Nanakusa hay còn gọi là cháo thất thảo là một loại cháo được nấu cùng 7 loại rau. Mọi người ăn cháo này để cầu mong một năm mới trường thọ và dồi dào sức khỏe.]

Sau khoảng một tiếng cô bé cũng đã nấu xong nồi cháo, cô cũng chuẩn bị vài món cho buổi chiều của cho cả nhà.

- Yuri, anh trai con sẽ rất vui nếu con tận tay đưa tới. - cô thấy cô bé tính bỏ gì đó nên đã lên tiếng.

- Vâng. - vì giật mình mà cô bé đã làm rớt xuống đất nắm muối trong tay.

- Yuri, sức khỏe anh hai con không tốt nên con phải tận mắt xem anh ấy ăn hết bát cháo đấy.

- Vâng. - gương mặt ỉu xìu.

Lời nói của cô đã khiến cho cô bé không dám thêm vào chén một vài chất phụ gia khác, nếu không muốn anh trai nó nhai đầu mình.

___

Sau buổi tối,

Cả nhà quay quần bên nhau trong phòng của Kenichi.

Hôm nay trăng khá tròn nên mọi người muốn ngủ trễ một chút đế ngắm trăng.

Yuri đang rất vui khi thưởng thức Hishi mochi cô vừa mới làm.

- Kiriya, Kenichi hai con phải nhớ chú ý không được để Yuri ăn quá nhiều đấy.

- Vâng. - đồng thanh.

Cô đi tới ngồi bên cạnh anh bên ngoài mái hiên.

- Cuộc khảo sát hôm nay thế nào vậy, Kagaya? - cô lên tiếng trước.

- Ừm, khá tốt. - anh để đầu cô tựa lên vai anh. - Cũng nhờ em suy nghĩ thấu đáo nên đã chưa có tình huống xấu nào xảy ra hết.

- Vâng, đó quả là tin tốt trong thời buổi loạn lạc như thế này.

Vài năm gần đây, Thiên hoàng lâm bệnh, khiến cho cuộc chiến của các hoàng tử trở nên điên cuồng, điều đó đã khiến nạn dân tăng lên theo cấp số nhân.

Đến nổi bây giờ thành phủ Ubuyashiki đã không thể chứa thêm được người nữa rồi.

Nhưng cũng không để dân số quá tải được, lại càng không thể bỏ mặt bọn họ được.

- Anh đã liên hệ với các gia tộc lân cận và phụ thuộc, cũng đã gửi cho họ cách để quản lý nạn nhân. Vài hôm nữa sẽ có người dẫn bọn họ tới nơi đó.

- Hy vọng cơn sóng gió này sẽ nhanh chóng đi qua, để tất cả mọi người đều có thể hưởng thái bình.

- Ta cũng hy vọng là vậy. - anh khẽ hôn lên trán cô.

Bỗng Yuri từ đâu chui ra chen giữa hai người.

- Con cũng muốn được hôn.

Cô kéo cô bé vào lòng.

- Được, mẹ sẽ hôn con.

Cô cúi xuống hôn tới tấp vào hai bên má của cô bé, khiến cô bé không ngừng cười thích thú.

Phía trong phòng hai đứa con trai của hai người không dám tới gần, đứa thì ngại, đứa còn lại thì không thể đứng dậy được.

Cả hai chỉ biết nhìn nhau không nói một lời.

___

Ba năm nữa lại trôi qua, thế cục dần ổn định.

Nhưng nó cũng là lúc cuộc thanh trừng nội bộ của Tân hoàng bắt đầu.

Có khá nhiều quý tộc bị xử lý, có kẻ bị chém đầu, có kẻ bị xử lý trong bóng tôi.

Vì không nhúng tay vào cuộc tranh đoạt này nền Tân hoàng không có cớ gì để đụng tới gia đình của hai người.

Nhưng một số nhánh phụ của gia tộc vì không tuân theo lời của anh nên cũng đã bị xử lý.

Hiện tại chỉ còn Tam phòng vì đã ủng hộ Tân hoàng nên đã đạt được rất nhiều lợi ích cùng danh vọng.

Có chưa thỏa mãn mà bọn họ còn tham lam đang muốn hăm he tài sản của Nhất phòng nhà cô.

Bởi vì Nhất phòng luôn con cháu đích tông, là con chính thất nên luôn được dạy dỗ kỹ lưỡng từ khi còn nhỏ, nên tài sản tích lũy qua nhiều đời là không đếm xuể.

Còn bọn hắn chỉ là con cháu của thứ xuất may mắn được mang họ Ubuyashiki.

Đức hạnh không đủ mà lại quá tham lam thì sẽ nhanh chóng đi tới cửa tử đấy.

Anh và cô dù không để họ vào mắt nhưng vẫn rất cẩn thận đối với bọn họ, không thể để họ có cơ hội ra tay.

___

Sức khỏe Kenichi vốn dần bình phục nhưng không hiểu vì lý do gì mà mấy năm gần đây lại trượt xuống không phanh, tinh thần dần trở nên cuồng loạn không thể kiểm soát được.

Cô đã tra rõ rất kỹ, nhưng không phát hiện được vấn đề gì bất thường.

"Thật sự số của con trai cô đã tận rồi sao?"

- Ken-chan, mẹ thật sự xin lỗi. - cô cố gắng trấn an con trai minh

- Tất cả là lỗi tại bà, tại bà mà tôi bị như vậy? - cậu bé như bị phát điên, vùng vẩy thoát ra, ném tất cả những thử nằm trong tầm tay của mình.

Mắt thấy chân đèn sắp đập vào phía mình nhưng cô không kịp tránh.

Cũng may có bàn tay giữ lại lúc chân đèn cách cô khoảng một mili.

- Ubuyashiki Kenichi, con mau tỉnh tảo lại cho ta. Con có biết mình vừa làm gì không? - Kagaya không biết từ lúc nào đã xuất hiện đứng trước mặt cô.

- Đó không phải lỗi của bà ấy sao?- cậu bé quát lớn.

Anh không khỏi nhíu mày, cảm thấy thật thất vọng với đứa con trai lớn của mình.

-  Kenichi, con phải cẩn thận với lời nói của của mình. Người đàn bà ấy  trong lời nói của con chính là người đã thân sinh ra con. Người đã chịu  chín tháng mười ngày, một ngày một đêm cực khổ để sinh ra con. Mười tám  năm qua, người vẫn lo lắng, ân cần chăm sóc con. Đây là cách con báo ơn  người cô công sinh thành nuôi dưỡng mình như vậy sao?

Không một lời nào đáp lại anh.

Anh đỡ cô đứng dậy, để cả người cô tựa vào vai anh.

-  Ta thấy con đã đến tuổi trưởng thành, có thể tự giải quyết được mọi  việc nên kể từ bây giờ cũng nên phân phủ ra ở riêng được rồi. Ta sẽ kêu  quản gia sắp xếp cho con, tài sản con được kế thừa cũng sẽ không đưa  thiếu cho con một xu nào. Con hãy mau chuẩn bị tinh thần đi vài ngày nữa  chuyển đi.

Anh bế cô lên rồi lập tức rời đi, ánh mắt cô tiếc nuối nhìn thân ảnh gầy gò sau cánh cửa từ từ khép lại.

Anh bế cô về phòng của cả hai, cho người mang tới một số thuốc cầm máu, tự tay bôi thuốc cho cô.

- Mika, nàng sẽ không trách cứ anh chứ? - anh để cô tựa người vào mình.

- Là chuyện của Ken-chan sao? - cô mệt mỏi hỏi.

"Có vẻ như những lời nói đó của Kenichi đã khiến nàng rất đau lòng!"

- Ừm, ta không nghĩ oán giận của Kenichi lại lớn đến như vậy.

- Có phải là em không đủ tốt nên Ken-chan mới oán giận em tới như vậy? - nước mắt của cô không kiềm được mà rơi xuống, .

Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đuôi mắt cô.

-  Không, nàng đã cố gắng giáo dục Kenichi rất tốt, nhưng chỉ là .... có  một số thứ mà chính cả ta cũng không tài nào kiểm soát được. Hai chúng  ta cũng đã đến nên chấp nhận buông tay rồi

Cả cơ thể cô như bị hút cạn sức lực, chỉ có thể tựa vào người anh để chống đỡ.

- Đã đến lúc rồi sao?

Còn tiếp,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro