Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT2: Ngàn năm trước (2).

Vài tháng sau, bụng nàng bắt đầu to lên nhanh chóng, đi đứng ngày càng khó khăn hơn.

Do vậy mỗi tuần nàng chỉ có thể  đến thăm Kenichi một lần.

Bất ngờ hơn nàng phát hiện mình mang song thai, khiến nàng rất phấn khích khi chuẩn bị đồ cho bọn trẻ, đồ cho nam hài và cả nữ hài nữa.

Cũng vì vậy nàng có phần hơi bỏ bê đứa con lớn của mình.

Cho tới một hôm, một sự việc lớn đã diễn ra, khiến nàng phải lưu tâm hơn.

___

Ngày hôm đó, tiếng chén dĩa vỡ vang từ phòng trưởng tử của nàng.

Nàng vội vàng chạy tới phòng của con trai mà quên mất bản thân là thai phụ.

Cửa phòng bị nàng mở ra.

- Ken-chan, có chuyện gì vậy?

Phòng ốc bị khá tối không thấy rõ được người bên trong.

Nàng nheo mắt lại cố nhìn xung quanh nhưng mọi thứ đều rất thấy rõ.

- Mau thắp nến lên.

Người hầu thân cận liền đi vào giúp nàng thắp nến lên.

Nương tựa vào ánh nến, nàng nhìn được khung cảnh hỗn độn bên trong.

Mảnh vỡ chén dĩa vươn vãi khắp nơi.

- Là kẻ nào?

Nàng trừng mắt nhìn vào hai người hầu đi tới.

- Phu nhân.... thiếu.... thiếu gia...... phát điên.

Chân nàng vô tình chạm vào thứ gì lạnh ngắt.

Nàng khẽ nhíu mày nhìn xuống, là ít cháo vung vãi dưới sáng.

- Hai ngươi dám cho thiếu gia ăn cái này sao?

Nàng đi tới gần để nhìn rõ khuôn mặt của hai kẻ đó.

- Ta nhớ người được ta giao chăm sóc thiếu gia là Nita và Ata, hai kẻ này rớt cuộc là ai?

Hai kẻ đó hoảng sợ tính bỏ chạy thì bị nàng nhanh tay áp chế.

- Người đâu, mang hai kẻ này đi thẩm vấn, ta muốn xem kẻ nào muốn làm loạn cái phủ này.

Hai kẻ đó nhanh chóng dược áp giải đi, mảnh chén vỡ cũng được dọn dẹp.

- Khoang đã.

Người hầu tính đem mảnh vỡ đi bỏ thì bị cô ngăn lại, cô đi tới người mùi cháo còn sót lại, phát hiện đã bị người ta đụng tay chân, khẽ cười lạnh.

- Bắt giam những kẻ đã đụng vào chén cháo này. Bằng mọi cách phải cạy miệng bọn chúng cho ta.

- Vâng thưa phu nhân.

Cô bước tới ngồi xuống bên cạnh con trai mình.

Phòng đã được người hầu dọn dẹp, cũng hé mở một ít của sổ để thông khi, những tấm ván để chặn ánh sáng cũng được dỡ xuống.

Nàng nhín thấy rõ khuôn mặt gầy gò không nhịn được khẽ xoa má con trai

- Ken-chan, mẹ xin lỗi đã khiễn con chịu khổ rồi. Dù không muốn con cũng nên ăn chút cháo đi.

Nói rồi nàng nhẹ nhàng đút cháo cho con trai. Cậu bé cũng ngoan ngoãn ăn.

Ăn xong chén cháu, nàng đút cho cậu miếng bánh mà bản thân mới làm xong.

- Bánh này tự tay mẹ làm con ăn thử đi.

Cậu bé khẽ cắn thử một miếng nhỏ, rồi sau đó nhận miếng bánh từ tay nàng.

-Ngon không, mẹ làm rất nhiều đấy con cứ từ từ ăn.

Cậu bé khẽ ngật đầu, rồi nhìn xuống cái bụng to tròn của cô.

- Mẹ, khi nào người sinh vậy?

- Ken-chan rất mong chờ được gặp em sao?

- Vâng. - cậu khẽ cúi đầu thấp xuống khiến cô không nhận ra biểu cảm khuôn mặt khác thường của cậu.

- Khoảng vài tuần nữa, vừa kịp lúc ba con trở về sau cuộc họp với Thiên hoàng. Ken-chan đừng lo mẹ sẽ không để chuyện hôm nay diễn ra thêm một lần nào nữa đâu.

Trước khi rời đi, cô khẽ xoa đầu cậu bè.

-Con cũng mau nghỉ ngơi sớm đi.

- Vâng.

Cánh cửa khẽ khép lại, sự dịu dàng trong ánh mắt cậu bé dần biến mất.

___

Ngày sinh của cô bỗng tới sớm hơn dự kiến một tuần, khiến cả phủ huyền náo.

Cũng may cô đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ trước đó.

"Tiếc là Kagaya đã không thể về kịp."

Lần này cô mang song thai, tuy nhiên hai đứa trẻ này sinh ra thuận lợi hơn với lần cô sinh Kenichi.

Lần này cô sinh được một cặp long phượng.

Sau khi được người hầu lau người, giúp cô thay trang phục cửa phòng của cô bất ngờ mở ra.

- Mika, nàng không sao chứ?

- Kagaya, ta cứ ngỡ là chàng về không kịp.

Trang phục của anh hơi xốc xếch do vội vã, anh khẽ đi tới ngồi xuống phía sau kéo cô vào lòng mình.

- Các ngươi lui ra đi. - anh ra lệnh cho người hầu.

- Vâng. - tất cả người hầu đều lui ra, để lại không gian riêng tư cho cả hai.

- Ta cảm thấy khá bất an về nàng nên vội vàng về sớm.

- Thật sự chàng lo lắng khá chính xác rồi, có vẻ vài người đã không nhịn được muốn ra tay với gia đình nhỏ của chúng ta.

Anh khẽ siết chặt eo cô.

- Vài ngày nay có vẻ ra tay nhiều hơn rồi, cũng may những năm gần đây em tìm hiểu về nhiều loại thảo dược. Kagaya, em nghĩ sức khỏe của Ken-chan cũng dính liếu tới bọn họ, vụ việc này nhất định phải được giải quyết triệt để.

- Được nghe theo em.

- Chàng đã nghĩ tên cho hai đứa nhỏ chưa?

- Tên con trai ta đã nghĩ rồi, nàng đã nghĩ ra tên con gái chưa?

- Ân, em nghĩ ra rồi, tên bé gái sẽ là Yuri đi.

- Hoa huệ tây sao? - anh khẽ trêu chọc Yuri trên tay cô, cô bé liền nắm lại ngón tay đang làm phiền giấc ngủ của mình.

- Chàng cũng đừng chọc con bé nữa, mau nghĩ tên cho con trai trên tay chàng đi.

- Vậy là tên là Kiriya đi.

- Được thồi, mừng hai con Kiriya và Yuri đến với gia đình chúng ta.

Không khí trong phòng thật ấm áp mà hai người không biết giang phòng phía Tây, áp suất đang dần hạ xuống, không kẻ nào dám thở mạnh trong căn phòng tối đó.

Cậu bé ngồi trên nệm yếu ớt nhưng lại tỏa ra sát khí nồng đậm.

- Các ngươi mau cút đi.

Người hầu như được ân sa mà nhanh chóng bỏ chạy.

Còn tiếp,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro