NT2: Ngàn năm trước (1).
Thời Heian, năm 900s.
Tại phủ Ubuyashiki,
- Phu nhân mau dùng sức, đầu đứa trẻ sắp ra rôi.
Cậu bé đó khiến mẫu thân mình vật vả nhiều tiếng đồng hồ mới ra đời.
Điều đó cho thấy tương lai cậu bé là người cứng đầu như thế nào.
Chưa kịp nghỉ ngơi một chút nào sau khi sinh, vị mẫu thân đó lại nghe tin từ bà đỡ rằng con mình không còn hơi thở.
- Ta không tin, các ngươi mau đưa con trai ta qua đây.
- Phu nhân, người mới sinh xong, cần được nghỉ ngơi. - các người hầu không muôn cô buồn lòng, ra sức khuyên ngăn.
- Akiko, mau đưa cậu bé đó đến đây cho ta. - cô cương quyết nói với người hầu thân cận của mình.
- Vâng, thưa phu nhân.
Cậu bé cuối cùng cũng được đưa đến tay cô.
Gò má cậu bé trắng bệt nhưng vẫn còn một chút hơi ấm.
Cô chú ý lắng nghe, thì phát hiện cậu bé vẫn còn hơi thở nhưng vô cùng yếu ớt.
- Con của ta vẫn còn thở, các ngươi mau thu dọn đi mời gia chủ và đại phu tới đây.
- Vâng. - những người hầu nhanh tay thu dọn lại phòng.
Dù họ muốn thay cô bế đứa trẻ để cô có thể nghỉ ngơi.
- Ta muốn ta ôm đứa bé thêm chút.
Cửa phòng từ từ mở ra, chủ quản gia tộc Ubuyashiki bước vào.
- Mika, nàng không sao chứ?
Anh từ tốn bước tới ngồi xuống bên cạnh nàng, để nàng tựa vào người mình.
- Em không sao, anh đừng quá lo lắng.
- Đứa trẻ khiến em vất vả rồi, em đã nghĩ ra tên cho con chưa?
Cô khẽ lắc đầu đáp:
- Vẫn chưa, nhưng em muốn gọi con là Ken-chan, mong con sau này sẽ luôn được khỏe mạnh.
- Vậy tên của con sẽ là Ubuyashiki Kenichi, rất vui vì con đã đến bên chúng ta.
Bỗng cậu bé bất ngờ bật khóc, khiến cả hai luống cuống dỗ dành.
Điều mà cả hai không biết chính là cậu bé đó trong tương trở thành một kiếp nạn lớn đưa cả gia tộc này đến bờ diệt vong.
__________
Năm tháng trôi qua, thoáng cái đã được năm năm.
Dù đã mời không biết bao nhiêu thầy thuốc nhưng bệnh tình của đứa trẻ vẫn không thay đổi.
Cô cũng phải bắt đầu mầy mò y thuật để tìm ra phương pháp cải thiện sức khỏe cho con mình.
- Ken-chan, con tỉnh chưa?
- Mẫu thân. - giọng nói yếu ớt trong phòng vang lên.
Cô mở cửa bước vào, trong phòng là một cậu bé năm tuổi ốm yếu.
- Dù mệt mỏi thể nào thì con cũng không nên bỏ bữa như vậy, mẹ tự tay nấu cháo có con đấy, mau ăn đi.
- Vâng. - cậu bé ngoan ngoãn ăn chén cháo trước mặt.
Cô vẫn ngồi đó đợi cậu bé ăn xong hỏi thăm một chút:
- Ken-chan con muốn ra ngoài dạo chơi trong vườn một chút không?
- Con có thể đi sao?
- Đương nhiên đây là gia của con, con muốn đi lúc nào mà chẳng được, chỉ cần con chú ý đến sức khỏe của bản thân là được rồi. Vây nên hôm nay mẫu thân sẽ bồi con đi.
- Vâng.
Nghe vậy nàng tự tay đỡ cậu bé đứng dậy, giúp cậu thay trang phục.
- Ken-chan của ta cũng rất soái nhỉ, vậy nên phải mau chóng khỏe lại đấy.
- Vâng, mẫu thân.
Nàng thế mà bồi con trai dạo chơi khăp khuôn viền.
Vì con trai khó có thể bước chân ra khỏi phủ, nên nàng cố tình cho người trang trí lại.
Có hoa lá, sông suối sống động.
Cảnh đẹp trước mắt khiến lòng cậu giảm đi phần khó chịu do lâu ngày bí bách trong phòng.
Bỗng có một người từ phía sau ôm lấy eo nàng.
- Mika, nàng mới mang thai không nên chạy nhảy lung tung.
- Kagaya, ta chỉ là muốn bồi Ken-chan dạo chơi một chút thôi.
Cậu bé nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, thấy được người đàn ông vừa lạ vừa quen đang ôm lấy mẹ mình.
Người đó hẳn là phụ thân của cậu đi.
___
Kenichi POV,
Từ khi có thể nhớ được, cậu chưa từng lần nào nhìn thấy mặt cha hết.
Cốt yếu chỉ nghe kể về ông ta qua lời kể của mẫu thân mà thôi.
Bỗng có cơn gió lớn thổi qua, cậu nghe thấy tiếng mẫu thân gọi mình lại.
- Ken-chan mau lại đây.
Vừa bước tới trước mặt nàng ấy, bỗng có chiếc áo khoác ngoài choàng thêm lên người cậu.
- Gió lớn lắm, sức khỏe con lại không tốt, nhớ phải giữ ấm đấy.
Phụ thân đứng phía sau cũng cởi áo khoác của mình choàng lên người mẫu thân.
Ánh mắt mẫu thân nhìn người đó tràn ngập sự trìu mến, yêu thương.
Rất giống khi nhìn cậu những vẫn có chút khác.
- Nàng đang mang thai, không thể để cơ thể bị nhiễm lạnh được.
- Vâng. - người đáp.
- Mang thai là gì vậy, mẫu thân? - cậu lên tiếng hỏi.
- Là trong bụng mẫu thân có em bé, trước đây Ken-chan cũng từng ở trong bụng mẫu thân lớn lên đấy. Ken-chan, con muốn có em trai hay em gái. - người vui vẻ hỏi cậu.
- Con không muốn có em. - cậu lạnh lùng đáp.
Nếu có thêm đứa trẻ khác tình cảm người dành cho con sẽ còn được như bây giờ không.
Tiếng cười đùa của hai người trước mặt bỗng nhưng vụt tắt.
- Ubuyshiki Kenichi. - người đàn ông đó đang muốn trách cứ cậu thì đã bị mẫu thân ngăn lại.
- Kagaya, em muốn nói chút chuyện với con.
Người đàn ông đó khẽ gật đầu, lui lại sau vài bước để không gian riêng lại cho hai người.
Người cui người xuống, vừa tâm mắt của cậu.
- Ken-chan sao con lại không muốn có em vậy? Mẹ muốn biết lý do.
- Con không muốn, nếu có em, mẫu thân sẽ bỏ rơi con, không còn yêu con nữa? - cậu bật khóc.
Người nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
- Sao ta lại không yêu con nữa chứ, con là món quà mà các vị thần ban cho hai ta mà. Nhưng mà sau này ta sợ bản thân không có đủ thời gian để tới thăm con thường xuyên được, con hay tha thứ cho ta nha.
Câu nói phía sau của nàng, đối với cậu như một lời khẳng định nàng sẽ rời xa cậu ấy.
Cậu khẽ cúi đầu thấp xuống che đi mắt tràn ngập sát khí đối cái đứa trẻ chưa thành hình trong bụng mẫu thân.
END Kenichi POV.
Còn tiếp,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro