Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT1: Kagaya: Tâm tình (hoàn).

Ta và em thoáng cái đã bên nhau hơn mười năm.

Em vẫn luôn chu đáo như ngày nào, luôn quản lý gia đình, chăm lo cho các con.

Sức khỏe của ta ngày càng đi xuống, nhưng vẫn chăm sóc ta chu toàn.
___

Ta rất sợ khi nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của em trong nhưng đêm nguyền ấn phát tán.

Và cả ánh mắt tự trách của em khi không thể làm gì để giúp ta.

Thế nhưng thật đắng lòng thay, vài năm sau đó, đến cả ánh mắt dịu dàng hằng ngày của em ta cũng không có cơ hội được nhìn nữa.

___

Cho đến một đêm, ta cảm nhận được điều kỳ lạ nên giật mình tỉnh dậy.

Ta nhận thấy nàng làm gì đó với nguyền ấn trên người ta.

Trực giác mách bảo ta rằng phải nhanh chóng ngăn hành động của em lại.

Đó là lần duy nhất ta lớn tiếng và ép em nói ra những điều bản thân giấu kín.

Em  nói với ta rằng em muốn truyền một phần nguyền ấn sang người mình, em  nói bản thân không chịu đựng được khi nhìn thấy ta bị dầy vò nhiều đêm.

Lúc  đó ta đã thật sự nhận ra một điều, không chỉ ta mà cả em cũng đang bị  nguyền ấn này dày vò, không phải là thể chất mà là tinh thần của bản  thân.

Ta bắt buộc em phải thề trước tên của vị thần Tsukuyomi - vị thần em tôn kính nhất rằng bản thân sẽ không bao giờ làm điều dại dột tương tự như thế này thêm một lần nào nữa.

Em đã bật khóc rất nhiều khi bị ta bắt đọc từng chữ trong lời thề đó.

Từng chữ, từng chữ rõ ràng không một chút sơ hở để em có thể lách qua được.

Đêm đó là lần đầu tiếng ta nhìn em khóc nhiều đến như vậy, nhưng lòng ta vẫn cương quyết không để cho em lặp lại hành động nguy hiểm đó một lần nào nữa.

"Mika, ta không muốn nàng phải chịu dày vò cùng ta."

___

Sau chuyến về thăm đền Tsukuyomi, em có gì đó khác lạ.

Nhưng dù ta có hỏi gì em cũng tìm được cách lãng tránh.

"Không sao, ta sẽ đợi đến lúc nàng muốn nói điều đó với ta. Mika, ta sẽ luôn lắng nghe nàng."

___

Nhiều năm qua đi, em vẫn chưa lần nào từ bỏ kiếm thuật.

Ta có thể nhận ra được điều đó khi nhìn thấy ánh mắt vui sướng của nàng khi được trở thành người hướng dẫn cho anh em nhà Tokitou và Kuina, đứa con út của chúng ta.

Em là người yêu tự do, nhưng ta biết em yêu gia đình nhỏ này của mình hơn tất cả.

Ta giao nhiệm vụ nhỏ cho em chủ yếu là cho em có cơ hội ra khỏi phủ, dạo chơi một chút, dù sao các con của chúng ta cũng có đủ khả năng quản lý công việc của em trong thời gian ngắn.

Nhưng ta đã hối hận khi nghe được tin em chạm trán với hắn ta, cho dù kiếm thuật của em có tốt đến đâu thì hắn ta cũng là một kẻ rất mưu mô và nguy hiểm.

Nhưng cũng rất may em đã an toàn sau trận chiến đó.

"Mika, nàng phải biết sự an toàn của nàng đối với ta là điều quan trọng nhất."

___

Đêm hôm đó, em trở lại phủ và mang theo nhiều thông tin về hắn.

Nhưng lòng ta không sao vui lên nổi.

Ta đã có phần ngạc nhiện khi em nói bản thân đã không dứt khoát khi đối đầu với hắn.

Sau một hồi gặn hỏi em đã kể toàn bộ sự thật mà em biết cho ta.

Sự thật mà em luôn muốn giấu kín rằng chính ta và em là phụ mẫu thân sinh ra hắn ta.

Dù khá bất ngờ nhưng ta không phủ nhận điều đó.

Có lẽ trời cao muốn cho hai ta cơ hội để kết thúc sai lầm này.

"Cảm ơn em đã cho ta biết sự thật này."

___

Ta đã có một giấc mơ.

Ta mơ thấy bản thân bị giam cầm dưới âm phủ.

Dù không nhận bất cứ hình phạt tra tấn thể xác nào,

Nhưng ta bị khóa chặt trước gương chiếu nhân gian.

Nhìn từng kiếp sống của nàng trôi qua, mà bản thân chỉ có thể đứng nhìn.

Nàng phải chịu bao nhiêu cực khổ.

Làm trẻ mồ côi, làm ăn xin đầu đường xó trợ.

May mắn có kiếp được đền thờ nuôi dưỡng, trở thành vũ nữ.

Kể từ các kiếp sau đó, nàng đều trở thành vũ nữ trong đền thờ, giúp đỡ mọi người, tích đức cho bản thân.

Không có kiếp nào nàng chịu kết hôn, cũng đừng nói đến phúc phận có con cái.

Cứ mỗi lần kết thúc một kiếp, linh hồn đều phải quay về âm giới.

Dù em đã tích được bao nhiêu công đức nhưng kiếp kế vẫn phải tiếp nhận hình phạt.

Lần nào đi qua chỗ ta bị khóa lại em đều dừng lại, đứng nhìn ta thật lâu cho đến khi có người hối thúc em đi vào vòng luân hồi.

Sâu trong ánh mắt ta biết em thật sự không nhớ gì cả, nhưng vẫn cảm nhận được nó, sợi dây đỏ liên kết giữa chúng ta.

Sợi dây đỏ đã được hai ta quấn chặt với nhau đã từ ngàn kiếp trước đó.

"Tình cảm chúng ta giành cho nhau không chỉ là tình yêu giữa nam nữ, mà còn là tình nghĩa vợ chồng trải qua nhiều sóng gió, chông gai vẫn không dứt."

___

"Mika, nàng có biết việc nàng làm là quá liều lĩnh hay không?"

Em đã truyền gần một phần ba nguyền ấn lên người mình mà còn muốn tham gia trận chiến đó.

Đêm đó, ta đã cảm nhận được bản thân vô dụng như thế nào.

Mạng này cũng do em cứu, lời thề cũng để em thực hiện thay.

Ta đã căng thẳng đến mức không tài nào chợp mắt được dù lời nguyền hành hạ ta như thế nào đi nữa.

Chỉ đến khi con quạ của ta thông báo nàng đã an toàn, ta mới thật sự được thả lỏng.

"Mika, nàng đừng bao giờ đẩy bản thân vào nguy hiểm được không?"

___

Đứng trước giường bệnh của em.

Nhìn thấy em phải băng bó khắp người.

Ta nguyện phát lời thề:

"Phải trở nên mạnh mẻ hơn để bảo vệ phu nhân của ta nữa đời còn lại an nhiên"

___

Hoàn NT1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro