#9 Bức thư - Cuộc tuyển chọn cuối cùng.
Nhìn chằm chằm bức thư một hồi, cô vô thức nhìn thấy quá khứ thông qua bức thư. Những dòng chữ bắt đầu được một tay người phụ nữ viết lên.
Một đôi bàn tay chai sạn với nhiều vết sẹo hằng sâu.
"Gửi đến kiếp sau của tôi
Nếu ngươi đọc được bức thư này, chắc là lúc ta đã trả hết tội nghiệt mà mình đã tạo ra hơn 1000 năm trước rồi. Sau đó, một lần nữa gả vào phủ Ubuyashiki để hoàn trả món nợ cuối cùng.
Ta để lại bức thư này cốt là để nhắc nhở bản thân ở kiếp sau rằng:
Thứ nhất là Vũ khúc Mặt trăng, phải tinh thông Tả Hữu thì mới được kết hợp cả hai lại với nhau được. Nếu không chính là tự sát.
Thư hai, chính là về năng lực nhìn thấy quá khứ của ta và ngươi, nó là món quà cũng là hình phạt các kami dành cho chúng ta để nếm trải đâu khổ của những người khác. Do đó, khi tu luyện kiếm pháp cũng phải song hành tu luyện tâm tính. Cùng đừng nên cố tìm quá khứ của mình, hãy luôn hướng về tương lai, bảo vệ những người ngươi yêu thương.
Cuối cùng, thứ ta muốn nhắc đến chính là chúa quỷ Kibutsuji Muzan, hắn chính là nguồn cơn sai lầm của ta và ngươi vào ngàn năm trước. Ngàn năm sau, vì một chút do dự của ta và Nhật trụ đã khiến hắn có cơ hội lẫn trốn.
Ta không còn mặt mũi nào để ở lại, nên đã từ chức trụ cột cũng như trả lại cây kiếm đã được nhận vào ngày đầu vào Sát quỷ đoàn. Một mình cùng cây kiếm mà được thần Tsukuyomi ban tặng rời đi. Chắc có lẽ ta sẽ quay về nơi đó, bảo hộ các ngôi làng xung quanh, làm tròn trách nhiệm của một Miko mà bản thân từng giao ước.
Ta lưu bức thư này côt để dặn dò kiếp sau của bản thần rằng khi đối mặt với Chúa quỷ nhất định phải dứt khoát, không được chần chừ, để tránh mắc phải sai lầm như vậy.
Người viết,
Nguyệt trụ, Mika."
Vừa đọc xong câu cuối thì bức thư trong tay bỗng bốc cháy hóa thành tro bay vào không khí. Cô khá bất ngờ khi Nguyệt trụ thời chiến quốc đó lại chính là một kiếp của mình.
Gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp, cô chuyên tâm nghiên cứu kiếm pháp.
Các kiếm pháp nhìn có vẻ phức tạp nhưng cô dễ dàng hiểu được. Nên không bao lâu, cô bắt đầu ra ngoài sân luyện tập.
__________
Một tháng cứ như vậy trôi qua, sáng xử lý công việc, chiều luyện kiếm, dù vậy cô không quên việc chăm sóc cho anh.
Hiện tại nhìn khuôn mặt anh tròn hơn trước một chút, mỗi khi nhìn thấy anh cô cảm thấy khá tự hào. Đôi lúc vô ý thức mà xoa nắn má anh.
__________
Trong tháng qua, điều buồn nhất là sự ra đi của phụ thân, Thủ lĩnh Sát quỷ đoàn thứ 96. Đám tang của ngài được làm đơn giản nhưng không thiếu phần trang trọng.
Đó là lần đầu tiên cô thấy khuôn mặt anh mang nét đượm buồn. Cô cũng không biết làm gì để an ủi anh, chỉ có thể ở bên nắm chặt lấy tay anh.
- Em sẽ luôn ở bên anh.
- Cảm ơn em.
___________
Vài tháng nữa cũng trôi qua,
Hiện giờ sắp tới thời gian đến buổi Tuyển chọn cuối cùng. Anh giúp cô đăng ký với tên là Tsuka, còn đưa cho cô mặt nạ Kitsune nữa.
- Em nhớ cẩn thận đó!
- Ân, em biết rồi, anh cũng phải tự chăm sóc mình tốt đó, tuần sau em sẽ về.
Cô hôn nhẹ lên má anh rồi mới đeo mặc nạ lên.
- Em đi đây.
___________
Núi Fujikasane, nơi diễn ra kỳ tuyển chọn cuối cùng.
Xung quanh có hơn vài chục kiếm sĩ khác nhau, nhưng tất cả bọn họ hầu hết là nam, hình như chỉ có cô là nữ.
Người nào người nấy không có sẹo ở tay chân thì cũng là ở mặt. Nhìn lại bản thân, tay chân trắng nỏn nà, mềm mại, nhìn là biết không đụng vào việc nặng.
"Thật oan uổng quá, cô không biết anh đã cho bôi thứ gì mà vết chai trên tay do nhiều năm tập kiếm của cô cũng không cánh mà bay."
Người chủ trì buổi tuyển chọn cũng đã tới, đó không khác chính là mẫu thân. Bà từ tốn nói:
- Xin chào các kiếm sĩ, rất cảm ơn vì đã đến tham dự buổi tuyển chọn cuối cùng vào đêm nay. Trên ngọn núi này có vô số loài quỷ đã bị thợ săn giam cầm, nên chúng không thể rời khỏi đây. Vì xung quanh ngọn núi, hoa tử đằng luôn nở rộ quanh năm nên đã tạo thành bức tường giam lũ quỷ. Tuy nhiên, từ chỗ này trở lên chỉ có quỷ không có hoa, nếu có thể sống sót qua bảy ngày ở đây, thì các vị đã vượt qua vòng tuyển chọn. Bây giờ, vòng tuyển chọn cuối cùng chính thức được bắt đầu, hy vọng có thể gặp lại các vị vào bảy ngày sau.
Câu cuối vừa dứt, đồng loạt các thí sinh đều vọt lên, chỉ có cô từ tốn bướcđi, lúc đi ngang qua mẫu thân người khẽ nói:
- Nhớ cẩn thận.
- Ân, con biết rồi. - cô đáp lại bà rồi từng bước đi lên ngọn núi.
Cô nghĩ bản thân không cần vội vã, dù nhanh hay chậm thì cả đám cũng phải ở trong ngọn núi này 7 ngày 7 đêm. Bản thân bây giờ cần nên giữ sức cho những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.
Dọc đường có bất cứ con quỷ nào ngán đường đều bị dùng Nguyệt Trảm một phát chém bay đầu.
Cô đang phải dùng tay không thuận - tay trái, do thanh kiếm này được thiết kế như thế, nếu dùng tay còn lại thì sẽ rất khó khăn, nhưng dù vậy tốc độ và sức mạnh của nhát kiếm không thể sai biệt so với tay còn lại của cô.
Còn tiếp,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro