#8 Mảnh ghép.
- Vào .... đi...khụ... - giong nói của người đàn ông yếu ớt, đứt quãng, có thể thấy lời nguyền hành hạ ông như thế nào.
Phu nhân Ubuyashiki bên cạnh đỡ ngài ấy dậy.
- Hai đứa mau ngồi xuống đây đi ....khụ...khụ...
Sau vài lời hỏi hang nhau, ngài bắt đầu giao việc cho Kayuga cũng như hướng dẫn anh phải làm như thế nào.
- Được rồi, Kayaga con đi làm việc của mình đi.
- Vâng.
Cô cũng tính rời đi theo anh, thì bỗng:
- Mika, con ở lại, ta có chuyện muốn nói riếng với con.
- Dạ vâng. - cô vẫn ngồi Seiza một cách ngay ngắn.
Sau khi anh rời đi thì ngài mới lên tiếng:
-Miyuki, nàng lấy giúp ta cái hộp trong ngăn tủ phía trên.
- Vâng.
Vị phu nhân ngồi an tĩnh nãy giờ một bên lên tiếng đáp, rồi nhanh chóng lấy ra cái hộp mà phụ thân vừa nói đưa qua cho cô. Cô dùng hai tay nhận lấy.
- Con mau mở ra đi.
Chiếc hộp làm từ gỗ sồi dài gần ba thước, có vẻ đã được cất giữ được khá lâu rồi.
Mở hộp ra, bên trong là một thanh kiếm dài, bên cạnh có một lá thư và một cuốn sổ ghi chép trên bìa viết 5 chữ: Vũ khúc Mặt Trăng, Tả.
Cô bất ngờ khi đọc xong tiêu đề của quyển sách. Trước đây cô có đoàn rằng vũ khúc này còn phần khác nhưng không nghĩ nó lại được cất giữ trong phủ Ubuyashiki.
- Nó được Nguyệt trụ thời chiến quốc nhờ gửi cho phu nhân tương lai của gia tộc Ubuyashiki tên Mika trước khi từ bỏ chức trụ cột và rời đi. .... Khục....khục....
- Và 300 năm qua..., chỉ có mình con tên là Mika được gả qua đây nên thanh kiếm đó thuộc về con.
- Vâng.
- Ta hy vọng con tham gia và nhanh chóng trở thành Hashira của Sát quỷ đoàn. Cá trụ cột đang dần rời đi vì tuổi gì nhưng lớp trẻ chưa có ai đủ khả năng đảm đương vị trí đó.
- Chuyện này,... con e rằng con không thể tự quyết định được, con muốn bàn trước với Kagaya.
- Được, con mau đi đi.
- Vâng.
Sau khi cô rời đi, căn phòng chỉ còn hai người.
- Miyuki, cảm ơn nàng đã ở bên ta. Sắp tới sẽ cực khổ cho nàng rồi.
Vị phu nhân nãy giờ ngồi yên lặng bên cạnh, sắc mặt bỗng hơi dịu lại một chút:
- Đừng nói lời ly biệt như thế nữa, chàng sẽ sớm khoẻ lại.
- Ta hy vọng sau khi ta đi rồi, nàng có thể làm những gì mình muốn, phu nhân. - mắt lim dim mà ngất đi.
__________
Sau khi cất hộp kiếm về phòng, cô liền đi đến văn phòng của anh.
Đứng ngoài nghe thấy tiếng giấy viết, tiếng anh đưa ra lệnh chỉ huy, cô nghĩ chuyện này cô sẽ nói với anh sau.
Còn bản thân thì quay lại phòng làm nốt những gì phu nhân mới giao sáng nay.
Hai canh giờ sau,
- Cuối cùng cũng xong. - cô khẽ vỗ tay hai tiếng.
Một người mặt toàn bộ màu đen còn che mặt xuất hiện ngay ở cửa.
- Ngươi gửi giúp ta đưa đống báo cáo này cho phu nhân đi.
- Vâng, thiếu phu nhân.
Sau khi kakushi đó rời đi, cô liền xuống bếp nấu bữa trưa cho anh.
Nhất định cô sẽ nuôi anh thành cậu bé trắng trẻo mập mạp, khả ái.
__________
Sau khi hai nguời dùng cơm trưa, cô liên kéo anh ra đi dạo cho khuây khỏa, dù gì anh cũng đã làm việc liên tục bốn tiếng đồng hồ.
Sau khi dạo một vòng khuôn viên cô liền đỡ anh ngồi xuống mái hiên.
- Anh mau chợp mắt xíu đi, để chiều còn có sức làm việc.
Nói rồi cô gối đầu trên người mình, nhẹ nhàng dỗ anh ngủ.
__________
Khoảng một khắc sau, anh cũng tỉnh dậy, cô vẫn luôn ngồi ở đó đợi anh, còn lấy haori đắp cho anh.
- Anh tỉnh rồi sao?
Anh cũng từ từ ngồi dậy.
- Cảm ơn em, Mika.
Anh lấy haori mặc lại cho cô, thấy cô như muốn nói gì, anh liền mở lời:
- Có chuyện gì sao em?
- Phụ thân muốn em tham gia Sát quỷ đoàn và nhanh chóng trở thành Hashira, khi các vị trị đó chưa có người thay thế.
- Anh muốn nghe quyết định của em.
- Em thật sự muốn tham gia nhất là trong thời điểm chuyển giao thế hệ này, vấn đề nhân lực mới cần rất nhiều thời gian để thay thế. Nếu em tham gia sẽ giúp anh giảm áp lực rất nhiều. Nhưng em sợ bản thân sẽ không thể làm tròn trách nhiệm của thê tử. Em không biết làm sao mới được?
- Em cứ làm những gì em nghĩ là điều mình nghĩ là tốt nhất là được?
- Anh cho phép em tham gia sao?
- Chỉ cần em vượt qua Kỳ tuyển chọn cuối cùng là được. Nhưng hứa với anh, không để tính mạng bản thân gặp nguy hiểm.
- Vâng, em biết rồi. - cô quay lại thơm vào má anh.
- Anh sẽ không để em vất vả quá lâu đâu, em còn phải sớm quay về sinh con cho anh nữa.
- Vâng. - tai cô hơi đỏ lên bị anh bất ngờ ngậm lấy khiến giật mình nhưng không có ý định phản kháng.
- Năm năm.
- Hửm?
- Cho anh năm năm, anh nhất định sẽ ổn định cục diện sẽ không để em chịu vất vả.
- Vâng, em biết rồi. - cô khẽ mỉm cười híp mắt, anh khẽ hôn lên khoé mi cô.
Sau đó, anh phải quay về phòng tiếp tục công việc. Cô cũng quay về phòng của mình để nghiên cứu quyển sách được nhận vào buổi sáng và cả lá thư kỳ lạ trong đó nữa.
Lúc đầu cô có mở bức thư ra xem nhưng bên trong không có bất cứ chữ viết nào hết.
"Thật kỳ lạ!"
Còn tiếp,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro