Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#54 Tỉnh dậy.

Kagaya POV,

Sáu tiếng trước,

Tại một tầng hầm nằm sâu ở phía dưới lòng đất của phủ Ubuyashiki.

Sau khi ngất đi được vài tiếng, anh đột ngột  tỉnh dậy.

"Mình còn sống sao?"

Anh cũng không qua bất ngờ lắm, có lẻ vì anh tin rằng Mika sẽ vì anh và các con mà để lại đường lui.

- Oba-san, người tỉnh dậy rồi sao? - là giọng của Nichika.

- Ừm, ta đã ngủ bao lâu rồi?

- Con không chắc nữa vì hiện tại chúng ta đang ở dưới lòng đất nên con đoán có thể khoảng một hai tiếng đã trôi qua. - Hinaki lễ phép đáp.

- Oka-san của các con đâu rồi?

Đáp lại anh là một khoảng yên tĩnh, anh cũng có thể đoán ra được rồi.

- Hinaki, Nichika, lúc đi Mika, nàng ấy có dặn gì không?

- Mẹ dặn con nhắn với cha rằng: "Lời thề đó, mẹ sẽ thay cha thực hiện."

Anh khẽ cười khổ sở.

"Mika, anh không đáng để em trả giá bằng mọi thứ như vậy đâu!"

Thời gian cứ lặng lẻ trôi qua, dù nguyền ấn có hành hạ anh như thế nào nhưng anh không thể ngất đi được.

Lúc này đây, Mika đang thay anh chiến đấu với hắn ta.

Cơ thể nàng lại phải chịu thêm nhiều vết thương nữa rồi.

Đến khi ánh sáng bắt đầu le lói qua lỗ thông gió, lời nguyền trên người anh cũng dần dần biến mất. Ánh sáng cũng dần dần quay về với đôi mắt anh.

Một giọt nước mắt khẽ rơi trên khóe mắt anh.

"Nàng và những đứa trẻ đó đã thành công rồi sao."

__________

Kanae POV,

Sáu giờ sau khi trận chiến kết thúc,

Trang viên Hồ Điệp,

Hiện tại trang viện đã bị quá tải vì số lượng bệnh nhân khổng lồ.

Nên những người bị thương nhẹ sau khi được xử lý xong sẽ đưa tới các phủ khác.

Phu nhân và Yuri vẫn còn trong hôn mê.

Sanemi dù bị băng bó khắp người nhưng vẫn cứ nhìn chằm chằm vào phu nhân như muốn dựng ngược người dậy để hỏi tung tích của ngài Chúa công.

Nhưng bởi lời cảnh cáo của cô mà không dám manh động.

Biểu cảm của cậu ta thật buồn cười.

Còn bên phía Yuri.

Phòng của cô vẫn được che kín không cho ánh mặt trời lọt vào.

Dù cô đã không bị tan biến theo Muzan nhưng quá trình chuyển hoá chưa hoàn tất nên vẫn phải tránh mặt trời.

Rengoku vẫn luôn túc trực bên cạnh cậu ấy không rời.

Tới trưa số lượng bệnh nhân cũng gần hết.

Bỗng các trụ cột được thông báo tập trung tại phòng khách của Điệp phủ.

Mở cửa ra tất cả bất ngờ khi có thể gặp được ngài ấy, Oyakata-sama, Thủ lĩnh đời thứ 96 của Sát quỷ đoàn - Ubuyashiki Kagaya.

Lời nguyền đã biến mất trên gương mặt và ánh sáng đã quay về với ngài ấy.

Các trụ cột tính quỳ xuống thì bị ngài ấy ngăn lại.

- Các con mau ngồi xuống đi.

Cả năm đứa trẻ ngồi xung quanh ngài ấy, nếu phu nhân mà có ở đây thì tốt quá rồi.

- Sabito, Giyuu, Sanemi, Kanae, Shinobu, Obanai, Mitsuri, Yuichiro và Muichiro ta rất vui vì có thể gặp lại các con.

Sau lời chào hỏi ngài nói tiếp.

- Đây sẽ là buổi họp cuối cùng của các trụ cột. Đêm qua đã có rất nhiều người phải hy sinh những chúng ta đã thành công tiêu diệt được loài quỷ. Vậy nên kể từ hôm nay Sát quỷ đoàn sẽ giải tán.

- Tuân lệnh. - tất cả đồng thanh.

Bỗng ngài ấy cúi gập người 90•:

- Cảm ơn sự cống hiến hết mình của các con trong suốt thời gian qua. Ta thay mặt gia tộc Ubuyashiki gửi đến mọi người lời cảm ơn chân thành nhất.

Hành động của ngài ấy đã khiến các trụ cột phải hoảng hốt.

Một lúc sau ngài cũng tuyên bố cuộc họp kết thúc như mọi lần.

Ba đứa trẻ cũng mau chóng dẫn ngài ấy tới phòng của phu nhân.

Rengoku cũng bay về phòng với Yuri.

"Thật là những người đàn ông đội vợ lên đầu mà."

Cô khẽ liếc nhìn Sanemi.

*Thở dài.

END Kanae POV

__________

Kagaya POV,

Phòng bệnh riêng của Mika.

Vì thân phận đặc biệt nên cô được sắp xếp nghỉ ngơi ở một phòng riêng.

Hiện tai, khắp người đều được quấn băng trắng, trên tay còn có ống tiêm truyền dịch, gương mặt xanh xao vì trận chiến hôm qua.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, bọn trẻ sau khi nhìn ngó cô một chút rồi cũng rời đi để lại không gian riêng cho hai người.

- Mika khi nào em mới chịu tỉnh đây? - anh khẽ lên tiếng.

Như nghe thấy lời anh nói, lông mày cô khẽ nhíu lại, cô đang có dấu hiệu tỉnh dậy.

Anh cho người gọi Kanae tới, mí mắt cô từ từ mở ra.

END Kagaya POV.

___

Mika POV,

Mí mắt cô nặng trĩu nhưng cô cảm giác được có âm thanh gì đó đang hối thúc cô tỉnh dậy.

Dùng hết sức để mở mắt ra.

Đập vào mắt cô là trần nhà gỗ.

"Hình như không phải của phủ Ubuyashiki."

Cơ thể cô bị băng bó khắp nơi, tay chân dường như không cử động được. trên cánh tay còn có ống truyền dịch

Cơn đau chuyền tời từ khắp nơi, chắc đây là lần thê thảm nhất từ tới giờ của cô trong hành trình diệt quỷ.

- Mika, em tỉnh rồi sao?

Cô cố gắng quay qua nơi phát ra giọng nói quen thuộc đó.

- K.....a.....g.....a.....y.....a

Cổ họng cô cực kỳ rát, có vẻ là do tác dụng phụ của dấu ấn đó.

Anh liền nhanh chóng đỡ cô ngồi dựa vào đầu giường.

Động tác của anh không qua thành thục nhưng rất nhẹ nhàng để tránh đụng vào vết thương của cô.

Sau đó múc từng muỗng nước ấm nhỏ đưa đên bên môi cô.

Cổ họng của cô cũng đỡ rát hơn nhiều.

Cô bé Kanae cũng đã tới kiểm tra lại tình hình sức khỏe của cô.

*Ọc...ọc....

Bụng cô bỗng nhiên kêu lên, thật sự xấu hổ quá đi, tại sao nó lại kêu lại đúng vào lúc này chứ.

Mặt cô đã đỏ hẳn lên, nhưng cơ thể không thể nào chuyển động để che giấu nó.

Cũng may Kagaya đã đi tới dùng vạt áo để che chắn cô.

- Kanae, phòng bếp còn cháo không? - anh lên tiếng giải vây.

- Vâng, để con cho người đi hâm lại.

Cô bé nhanh chòng rời đi.

Còn tiếp,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro