#43 Thất hứa.
Vài tháng nữa lại trôi qua, kể từ ngày hôm đó cô đã thật sự ngừng hẳn công việc thợ săn quỷ của mình.
Cả ngày ở nhà bám chặt với Kagaya, rảnh rỗi thì nghiên cứu chế thuốc cùng như trao đổi một số thứ với Tamayo nhằm chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
Không bao lâu thuốc hóa người đã hoàn tất và chuyển qua công đoạn thử nghiệm thuốc.
Hiện tại anh đang dần trở nên yếu hơn nên con trai của cả hai, Kiriya, đang dần phải thay thế công việc của anh nhưng vẫn dưới sự giám sát của anh.
Ngoài ra, bốn đứa trẻ Hinaki và Nichika, Kanata và Kuina cũng phụ giúp em/anh trai mình.
Vì để các con học được cách tự đưa ra quyết định của bản thân nên anh đã không cho phép cô nhúng tay vào.
Anh vẫn luôn cực kỳ nghiêm khắc trong việc dạy dỗ các con, nhưng cô biết anh cũng rất yêu bọn chúng, không thật sự muốn phải lo toang suy nghĩ quá nhiều khi trong độ tuổi này.
Nhưng không thể được, thời gian của anh đã không còn nhiều nữa rồi, những đứa trẻ phải bắt buộc trưởng thành càng nhanh càng tốt.
Anh và cô không muốn phải mất đi bất cứ đứa trẻ nào cả.
- Đến giờ uống thuốc rồi đó, Kagaya.
Cô đưa tới cho anh một bát thuốc lớn, điều đặc biệt chính là cực kỳ đắng, mỗi lần uống xong đầu lưỡi sẽ như bị tê liệt.
Nhưng dẫu vậy anh cũng cam tâm nhận lấy uống sạch, rồi sau đó cúi người xuống hôn lên môi cô.
Mật ngọt trong môi cô giúp vị đắng giảm đi đáng kể.
- Thật là lần nào cũng vậy? - cô vẫn không hiểu tại sao mỗi lần uống thuốc xong anh liền kéo cô lại hôn môi cô, khiến cho vị đắng của thuốc tràn hết vào miệng cô.
- Môi của em ngọt hơn đường mà. - anh khẽ cười trêu trọc, còn tay thì đưa miếng bánh ngọt tới miệng cô.
Cô vẫn vui vẻ nhận lấy, bỏ qua cho hành động đáng ghét vừa rồi của anh.
"Em lúc nào cũng thật dễ dỗ."
Bỗng cô nghe thấy tiếng cười khúc khích của năm đứa trẻ phòng bên cạnh.
Cô liền đi tới kéo cánh cửa ngăn cách hai phòng ra, cả năm đều ngã nhào ra đất.
- Are, tất cả các con đều có mặt đầy đủ ở đây rồi thì mẹ đỡ mất công đi tìm. Không chỉ có Oba-san mà các con mỗi đứa đều có phần đấy. Mau tới lấy phần của mình đi.
- Vâng. - cả năm ủ rủ đồng thanh, rồi đi tới bàn lấy bát thuốc của bản thân.
Dù cho bát thuốc đó nhỏ hơn so với Obasan của bọn chúng nhưng nó vẫn rất đắng.
Tuy vậy, bọn trẻ rất ngoan ngoan uống cạn bát thuốc, không dám để sót một giọt nào.
Nhớ trước đây Kuina vì thuốc đắng quá mà tính lén đổ bỏ nhưng bị cô phát hiện. Thế là cô bé đã bị cô dùng biện pháp mạnh uống hết bát thuốc lớn khác.
Từ đó cả năm đều thật thà mà uống hết phần thuốc của bản thân.
- Kagaya, anh nhìn xem mặt của năm đứa nhăn như khỉ con rồi, có phải rất đáng yêu không?. - cô giúp anh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
- Đúng là đáng yêu thật, các con mau lại đây ăn chút bánh ngọt đi.
- Vâng. - cả đám trẻ đi tới vây xung quanh hai người.
Tiếng cười nói không ngớt.
__________
Vài ngày hôm sau, vào một đêm trăng tròn.
Quạ Kasugai đã truyền tin mới nhất Thượng huyền Lục đã bị tiêu diệt khiến Kagaya rất kích động.
- Làm tốt lắm Tengen, Tanjiro, Nezuko, Zentsu, Inosuke, khục... khục...
- Kagaya. - cô cực kỳ hoảng hốt khi thấy anh nôn ra máu, vội vàng đỡ lấy anh.
- Hàng trăm năm rồi, một tình thế chưa từng đổi thay trong suốt hàng trăm năm, nay đã thay đổi.
Anh liền nhanh chóng giữ chặt tay mà cô đang cố truyền năng lượng cho anh.
- Mika, khục....khục.... nàng có biết đó là gì không? Đó là "điềm báo" đấy, số mệnh đang bắt đầu có những thay đổi lớn.
Cô vội lau vết máu trên khóe miệng anh.
- Gợn sóng đó có lẽ đang dần lan tỏa. Nuốt trọn mọi thứ xung quanh và tạo nên chấn động lớn, và nó cuối cùng cũng chạm được đến chân hắn.
Cô liền để anh ngồi tựa lên người mình, anh đã thật sự không ngồi vững nữa rồi.
- KIBUTSUJI MUZAN, CHÚNG TA SẼ HẠ ĐƯỢC NGƯƠI TRONG THẾ HỆ NÀY. NGƯƠI LÀ VẾT NHƠ DUY NHẤT CỦA TOÀN BỘ GIA TỘC NÀY và cả của ta và nà....
Anh đột ngột ngất đi, khiến bọn trẻ hoảng loạn
- Các con mau đun một ít nước nóng và mang khăn cùng thuốc đến đây. MAU LÊN.
Bọn trẻ mau chóng chạy đi làm, trong phòng chỉ còn anh với cô.
- Kagaya, chàng không được phép có chuyện gì hết? Xin ngài Tsukuyomi, xin ngài vẫn sẽ phù hộ cho gia đình của chúng con.
Có lẽ lời thỉnh cầu trước đây của cô đã được các vị thần chấp thuận.
Một phần nguyền ấn từ anh đã được truyền sang cô, bắt đầu lan ra từ vết bớp sau gáy của cô.
Cơ thể anh không còn run lên như trước, cơn ho cũng không còn nữa.
Cô cúi xuống để trán mình chạm vào trán anh thì thầm:
- Kagaya, em xin lỗi vì đã thất hứa với chàng.
Những đứa trẻ nhanh chóng đem thuốc, nước nóng và khăn tới.
Cô nhanh chóng đút thuốc cho anh, giúp anh lau người thay trang phục, sau khi đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, cô mới bước ra khỏi cửa.
Cả năm đứa nhỏ vẫn còn đừng đó.
- Mẹ đã nói các con nên quay về phòng ngủ rồi sao?
- Mẹ, ba thật sự không sao chứ? - Hinak, đứa trẻ lớn nhất lên tiếng.
- Bây giờ ba đã không sao nữa rồi, vậy nên các con nên đi ngủ sớm đi.
Thấy bọn trẻ như muốn nói gì thì cô liền cúi xuống ôm cả năm đứa trẻ vào lòng.
- Mẹ xin lỗi vì đã khiến các con hoảng sợ rồi.
Cả năm đứa đều bật khóc trong lòng cô.
Còn tiếp,
Trước đây trong chuyến tới đền thờ Tsukuyomi, sau khi biết được sự thật (chap 31). Cô đã ngồi cầu nguyện trong đền 7 ngày liên tục không ăn không nghỉ nhưng vẫn không được chấp nhận. Bởi lời hứa giữa anh và cô đã được các vị thần chứng giám nên không dễ dàng bị phá bỏ được.
Những chứng kiến được tình cảm sâu đầm cùng khát vọng đồng cam cộng khổ của với phu quân nên họ chấp nhận giúp cô phá bỏ lời hứa đó nhưng đương nhiên cô vẫn phải nhận một hình phạt cho việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro