#4 Em nguyện ý.
Sau bữa trưa,
Cô khá bất ngờ khi Kagaya mở lời trước.
- Chị đã sống một mình đã được bao lâu rồi?
- Lão bà từng sống với chị trong ngôi đền này đã qua đời được ba năm rồi.
- Bà ấy là người thế nào vậy?
- Người thế nào sao? - cô mơ hồ chìm trong quá khứ.
- Là một người hiền dịu nhưng cũng rất nghiêm khắc, bà đã dạy chị rất nhiều thứ, từ chữ viết đến kiếm thuật, và cả những công việc có trong đền nữa. Nhiều lúc chị cảm thấy bà là đang đào tạo người quản lý tương lai cho ngôi đền này nữa, nhưng khoảng thời gian đó chính là chính niềm hạnh phúc lớn nhất của chị là được sống đúng với tuổi thực của mình. Được quan tâm, được yêu chiều, được làm những gì mình muốn.
Rồi cô nhìn vào đôi mắt của cậu bé, nhìn thấy là hình ảnh cậu phải cố gắng trưởng thành sớm, cố gắng trao dồi bản thân để gánh vác trách nhiệm nặng nề và cả những cơn đau do cơ thể bệnh tật này đưa tới.
Cô không kiềm lòng được kéo cậu vào lòng mình, khẽ xoa đầu cậu ấy:
- Kagaya, em đã vất vả rồi, làm rất tốt. Nhưng xin em hãy là chính mình là một đứa trẻ thật sự trong ngày hôm nay đi.
Khoé mắt cậu hơi ướt, cậu liền ôm chặt lấy cô khẽ đáp lại:
- Cảm ơn.
Cô không biết làm gì khác ngoài việc vỗ về an ủi cậu, khẽ đặt nụ hôn nhẹ lên mí mắt cậu.
Cậu khá bất ngờ bởi hành động thân mật của cô.
- Chị,... nếu chị kết hôn với em thì sẽ mất đi tự do mà chị đang có.
Cô đối với cậu quá đổi dịu dàng ấm áp như ánh nắng bình minh xua tan cái lạnh của màn đêm khiến cho cậu không muốn kéo cô vào vũng lầy này.
Một vũng lầy không biết khi nào mới thoát ra được.
Cậu mong cô sẽ từ chối để có thể nhận những lựa chọn tốt hơn. Nhưng nghĩ tới đó tim cậu như thắt lại.
Sự ấm áp đó cậu chỉ muốn giành lấy cho riêng mình, dù cho cuộc đời có ngắn ngủi tới mấy, cậu vẫn muốn được cô ôm vào lòng.
- Chị không để ý.
Nhìn thấy khuôn mặt bất ngờ của đối phương, cô khả vui vẻ nói tiếp:
- Nếu phải đánh đổi tự do để ở bên em thì chị nguyện ý.
Khoé tai cậu bất giác hơi đỏ lên:
- Vậy Mika, nàng có nguyện ý làm phu nhân của ta không?
- Nếu chàng đã cầu hôn, thì ta cũng phải trả lời.
Nói rồi cô khẽ chạm nhẹ trán mình vào trán cậu, tay vòng ra sau giữ gáy cậu:
- Ta nguyện ý trở thành phu nhân của chàng, cùng chàng xây dựng gia đình sinh con đẻ cái, cùng chàng bước qua chông gai, nguyện sang sẻ đau thương và hạnh phúc cùng chàng, xin thần Tsukuyomi làm chứng cho con.
Một tia sáng phát ra giữa trán hai người, cậu bất ngờ lùi về sau.
- Nàng có biết mình mới làm gì không?
Đó là một lời nguyện được làm chứng bởi thần linh. Nếu người lập lời nguyện không thực sự nguyện ý thì sẽ không có ánh sáng giống ban nãy.
- Ta biết, vậy chàng muốn đáp lễ như thế nào?
Cậu liền khẽ chạm lại trán cô, tay cậu nắm lấy tay cô:
- Ta là Ubuyashiki Kagaya nguyện ý lấy Mika làm phu nhân của mình, cùng nàng xây dựng gia đình sinh con đẻ cái, nguyện bảo vệ nàng cùng nhau bước qua khó khăn, nguyện cùng nàng sang sẻ yêu thương và khổ đau, xin Người làm chứng.
Ánh sáng lúc nãy lại xuất hiện lần nữa. Cậu nhận ra gò má của cô đã hơi ửng hồng.
- Vậy chàng muốn làm gì tiếp nào?
- Nàng muốn dẫn ta đi đâu ta sẽ đi đó.
- Vậy chàng mau lên đi ta sẽ cõng chàng đi.
- Ta có thể tự đi được.
- Vậy nghe theo chàng.
Nàng cũng không vội dẫn chàng đi, mà ngồi xuống ngang tầm mắt chàng.
- Kagaya, ta sẽ chỉ chàng cách để điều khí trong cơ thể, dù nó không thể chữa khỏi bệnh cho chàng nhưng sẽ giúp chàng khỏe hơn một chút.
Không đợi chàng đồng ý cô bắt đầu hướng dẫn, chàng chỉ đành ngoan ngoãn làm theo.
Chàng học khá nhanh, chẳng mấy chóc đã nắm vững phương pháp. Cô không khỏi cảm thán:
- Tại sao người với người có sự khác biệt như vậy, ta phải tốn gần hết một đêm mới nắm được cơ bản vậy mà chàng chỉ cần nửa canh giờ.
Tai chàng hơi đỏ lên, dù sao đây là lần đầu có người khen mình. Bởi việc học tập luôn là bổn phận và trách nhiệm mà cậu phải gánh vác.
Đang trầm tư suy nghĩ thì chàng bất ngờ khi nàng đội vòng hoa lên đầu mình. Là hoa tử đằng.
Trước mắt hai người là cây hoa tử đằng hơn mấy ngàn tuổi. Tán cây rất rộng, che lắp một vùng rộng lớn toàn bộ là hoa tử đằng.
Nhưng điều kỳ lạ là khi ở dưới chân núi, thì không thể nào thấy được cây, dù một tí màu tím của hoa.
- Hoa này rất hợp với chàng đó, nhất là đôi mắt.
"Thật muốn ngắm nhìn nó mỗi ngày"
- Vậy sao? - Anh khẽ híp mắt lại.
Âm thanh nhẹ nhàng, khuôn mặt quyến rũ khiến cô bất giác đỏ mặt, vội vã lui về sau.
- Chàng không được quyến rũ ta.
Cậu liền bước tới gần cô hơn.
Thấy khuôn mặt càng lúc tới gần, mắt cô liền nhắm tịt lại.
Không phải là nụ hôn, cô cảm nhận được bàn tay chàng xoa nhẹ trên má mình, cô liền mở mắt ra, gương mặt đó chỉ cách cô vài centimet.
- Nàng đang nghĩ gì vậy?
Còn tiếp,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro