#38 Chuyến tàu vô tận: mở màng
Rengoku POV.
Mở cửa bước vào phòng, cậu không nhìn thấy Yuri nằm ở trên giường.
"Em ấy có thể đi đâu được chứ?"
Nhìn một lượt khắp phòng, cậu chú ý thấy ở gốc khuất trong phòng, nơi không có anh sáng nào có thể lọt vào.
Một cái bóng nhỏ đang cuộn tròn trong đây.
Cậu từ từ đi tới chỗ đó
- Yuri, là em sao?
- Kyo. - giọng cô yếu ớt.
Cậu liền tiến tới ôm cô vào lòng.
Cơ thể nhỏ bé của cô ngồi loạt thỏm trong lòng cậu.
Bóng của cậu che khuất cả người cô.
- Em không sao chứ?
- Anh đã biết rồi sao? - với thính lực của loài quỷ cô vẫn có thể nghe thấy được cuộc trò chuyện của mọi người.
- Ừm, phu nhân đã kể cho anh biết. - cằm anh đặt trên đầu cô.
- Nhưng Yuri của hiện tại không còn là Yuri của trước kia nữa, em đã thay đổi rất nhiều mà đúng không. Trong mắt anh Yuri của hiện tại là một người có trái tim âm áp, biết bảo vệ mọi người xung quanh mà đúng không?
- Anh thật sự muốn tiếp tục ở bên cạnh bên em sao?
- Đương nhiên, và các trụ cột khác cũng không bỏ rơi em đâu.
- Vậy sao? - cô lẩm bẩm, nhưng cơ thể run lên vì sợ hải. Cô vẫn rất sợ bị bỏ rơi, lại phải quay lại cuộc sống lẻ loi một mình.
Cậu càng ôm chặt cô vào lòng, như muốn khảm cô vào người mình.
- Yuri, anh muốn kết hôn cũng em.
- Anh nói gì cơ? - cô không thể tin vào tai mình nữa.
Cậu vẫn nghiêm túc nói lại từng chữ.
- Yuri, anh muốn cưới em.
Thật sự cô không nghe nhầm.
- Nhưng tại sao chứ?
- Anh muốn tiếp tục ở bên em cho tới hơi thở cuối cùng.
- Nhưng sẽ có ngày anh rời đi, bỏ em ở lại một mình.
- Không, anh tin chắc chắn sẽ có cách biến em trở lại thành người, chúng ta sẽ có những đứa trẻ của riêng mình, cùng nhau già đi, cùng nhau bước đi trên con đường phía trước. Vậy Yuri em có đồng ý lấy anh không?
Cô đã thật sự xiu lòng rồi.
- Vâng, em đồng ý. - cô nhỏ giọng đáp.
- Thật sao? - cậu nhấc bổng cô lên
Cô khẽ gật đầu đáp lại, đôi mắt to tròn của cậu giản rộng ra vì ngạc nhiên, liền ôm chắt lấy cô.
-Yuri anh thật sự rất hạnh phúc.
END Rengoku POV.
__________
Quay lại với Mika và Kagaya.
Hai người đang đi dạo lên núi phía sau phủ. Nơi đây là nơi chôn cất của rất nhiều người đã hy sinh khi chiến đấu với quỷ.
Anh vẫn nhớ tên và cả vị trí ngôi mộ của từng người bọn họ.
Phần lớn đều là những người trẻ tuổi, tương lai còn dài nhưng đã chọn đi trên con dường nguy hiểm này.
Kể từ lúc trở thành người lãnh đạo của Sát quỷ đoàn, mỗi tuần anh vẫn luôn dành một buổi tới đây để thăm viếng những người đã hy sinh.
- Những đứa trẻ đó thật sự rất dũng cảm.
- Vâng, hy vọng kiếp sau chúng ta vẫn có thể gặp lại những đứa trẻ đó một lần nữa.
Cô lẳng lặn đi cùng anh thăm viếng tất cả những ngôi mộ ở đây.
Cô có thể cảm nhận được còn rất nhiều linh hồn vẫn còn lưu luyến ở lại, mong khi mọi chuyện kết thúc họ có thể thật sự an nghỉ.
__________
Yuri POV,
Vài tuần sau, cô và Kyo được chúa công cử đi diều tra những vụ mất tích hàng loạt trên những chuyến tàu.
"Wow, đây là lần đầu tiên cô có thể thấy được một khối sắt to có thể di chuyển với tốc độ nhanh đến thế."
Anh và cô tách nhau ra để đi trên nhưng chuyến tàu khác nhau, nhưng chỉ gặp toàn lũ quỷ lâu la mà thôi.
Sau khi tiêu diệt bọn tép riu xong.
Mục tiêu bây giờ của cả hai là Chuyến tàu vô tận.
___
Lúc này tại sân ga,
Nghe thấy tiếng bà lão rao bán cơm, khiến cho bụng cả hai kêu lên.
- Hahaa, em ngồi đợi ở đây đi, để anh đi mua chút đồ ăn cho ăn cho cả hai.
- Vâng.
Anh chưa đi được bao lâu, cô lại thấy cậu bé hôm bữa trong cuộc họp xuất hiện, gọi là Kamado nhỉ.
Đi cùng cậu là một cậu bé với đầu tóc màu vàng, còn một kẻ dị hợm đội cái đầu heo nữa.
Vì cái bạn đầu heo cởi trần nên không che dấu được vũ khí với lại không thuần phong mỹ tục nên xém bị cảnh sát bắt đi.
May mà có cậu bé Kamado kịp thời giải vây.
Cô không khỏi bật cười.
- Em gặp chuyện gì vui sao, Yuri?
Cô quay lại thì thấy trên tay anh là một chồng cơm hộp, tính sơ sơ cũng khoảng hơn 50 hộp chứ ít gì.
- Không chỉ là người quen, anh mua nhiều dữ.
- Anh sợ sẽ không đủ, nhưng bà lão đấy nói chỉ còn bấy nhiêu thôi? Sau khi nhiệm vụ này kết thúc anh sẽ dẫn em đi ăn.
- Được, mau lên thôi, tàu cũng sắp chạy rồi.
Cô phụ anh bưng vài hộp lên tàu.
Vừa ngồi xuống vị trí cô cũng tháo mạn che người ra.
- Itadakimasu. - cả hai đồng thanh.
- Umai, Umai. - anh cũng như mọi khi.
Cô cũng bắt trước theo anh kêu: Umai.
Thật sự hộp bento này khá ngon chứ.
1 hộp,
2 hộp
3 hộp
.
.
.
.
n hộp.
Cô cũng không biết hai người đã ăn được bao nhiêu hộp rồi.
Nhưng cô đã biết giọng nói của anh đã thu hút ba đứa trẻ kia rồi.
Cậu bé Kamado đang cố bắt chuyện với anh, nhưng anh vẫn còn đang ăn nên không thể đáp lại.
Đứa trẻ tóc vàng không tin hai người chúng tôi là trụ cột nữa.
Phải đợi đến khi cả hai chén sạch, anh mời cậu bé ngồi đối diện mình.
Còn cô vẫn ngồi kế bên anh.
Cậu bé đó hỏi về điệu múa của Hỏa Thần, và anh cũng thật thà đáp lại.
- Xin lỗi, tôi không biết! Đây là lần đầu tiên tooii nghe tới "Điệu múa của Hỏa thần". Tôi rất muốn thấy cậu thể hiện kỹ thuật của cha cậu trong trận chiến, như thế là đủ rồi, chấm hết.
Cô không nhịn được mà phụt cười.
Còn tiếp,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro