Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#31 Hộp bánh.

- Nếu vậy ngài cho con ở lại phủ thêm một chút với Mika-sama đi? - cô bé khẽ chu môi làm mặt dễ thương.

- Em thấy sao, Mika. - anh hỏi ý kiến cô.

Cô thật muốn đồng ý ngay lặp tức, nhưng cảm thấy mùi chua trong lời nói của anh lại thôi.

- Yuri trời cũng sắp tối rồi,....

Gương mặt cô bé lại ỉu xìu khiến cô không đành lòng nói nữa câu sau.

- Nên con chỉ ở lại một chút thôi đấy!

Cô nhanh chóng quay lại hôn lên gò má anh, mắt long lanh nhìn anh.

Anh khẽ gập đầu.

- Chỉ lần này thôi đấy.

Sau đó đứng dậy rời đi để lại không gian riêng cho hai người.

Yuri và cô ngoài nói một chuyện dạo gần đây còn ghé phòng luyện tập để đấu kiếm với nhau cho gần tới giờ ăn tối.

- Kiếm thuật của con ngày càng tiến bộ đấy! - đã lâu lắm rồi cô chưa có một trận đấu thật sự.

- Vâng, trận đấu rất tuyệt.

- Đã đến lúc con phải rời đi rồi đấy, Yuri.

Cô bé liền phồng má lên tỏ thái độ bất bình.

- Đống bánh còn lại ta cho con hết.

- Vâng, ngài để ở đâu để con đi lấy.

- Kakushi đưa con về đang giữ nó đấy.

Cô bé liền phóng như tên lửa bay đi mất. Kagaya bỗng mở cửa bước vào phía sau cô.

- Cô bé chịu về rồi sao?

- Vâng, trẻ nhỏ nên dễ bảo.

Anh đưa tay lên xoa nhẹ má cô, cô tận hưởng cảm giác đó đưa hai tay lên chạm vào tay anh.

- Thât may đã không nghe theo em nhận nuôi cô bé, nếu không anh không thể ôm vợ ngủ mỗi đêm rồi. - anh khẽ xiết eo cô kéo cô vào người.

- Yuri không thể nào giành được vị trí ngủ kế bên em của anh được đâu.

Anh giữ gáy cô lại, đặt nụ hôn nồng cháy lên môi cô, sau đó không dừng lại còn mút nhẹ môi cô đến khi nó sưng đỏ lên thì mới thỏa mãn buông tha.

__________

Yuri POV,

Vài canh giờ sau cô cuối cùng cũng về tới Ám phủ, trăng cũng bắt đầu lên cao.

Bất ngờ khí thấy phủ của mình còn sáng đèn.

"Rốt cuộc kẻ nào không biết sống chết mà ngang nhiên ở trong Ám phủ, khi cô đi vắng hả?"

Người nào đó đang đợi mòn mỏi trong phủ: Hắt xì.

Cô tất tốc chạy vào căn phòng đang sáng đèn.

*Xẹt* tiếng của mở ra.

Đập vào mắt cô là Việm trụ Rengoku đang mặc trang phục yukata thoải mái như ở nhà đang nhàn nhã uống trà.

- Sao anh còn chưa về nữa?

- Đợi em. - anh vô tư trả lời.

- Em về rồi, vậy nên anh mau về Viêm phủ đi.

- Trời tối không an toàn.  (〃 ▽ 〃)

"Anh đang lấy lý do gì đây?" (ノ ° 益 °) ノ

Mấy con quỷ mà gặp anh chỉ có thể cong đít lên mà chạy nếu không muốn mất mạng.

- Để em dọn lại phòng cho anh. - nếu người muốn ở lại thì cô cũng tiếp đón đàng hoàng.

Dù sao phủ của cô cũng có rất nhiều phòng trống, bình thường cô chỉ dùng có ba phòng là phòng ngủ, phòng ăn và phòng luyện kiếm. Những phòng còn lại thì luôn để trống.

- Không cần đâu, anh ở đây được rồi. Em mau ngồi xuống đây đi.

"Anh đây là coi nơi này như nhà mình rồi sao?" o (〒﹏〒) o

"Với cả đây là phòng ngủ của TÔI!" nội tâm cô gào thét. ୧ ((# Φ 益 Φ #)) ୨

Thấy ánh mắt anh hướng xuống hộp bánh cô đang cầm thì:

- Đây là đồ dành cho ngày mai. - cố hét lên, vội vàng đi cất chúng.

Anh thấy vậy không khỏi phì cười.

END Yuri POV

__________

Vài tuần sau, Kagaya nhận được báo cáo về nhiều vụ thảm sát xung quanh núi Kumotori.

Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc có thể là sự xuất hiện của Thượng Huyền, anh đã cử cả hai Thủy trụ là Sabito và Tomioka Giyuu tới đó thám thính tình hình.

Ngoài ra anh cũng phê duyệt đơn từ chức của Hoa trụ mới tỉnh dậy, bởi vì sức khỏe không đủ để dảm nhận chức Trụ cột tiếp được.

Cô bé đó cũng báo cáo việc nhận Tsuyuri Kanao làm kế tử với mục tiêu là đào tạo nên Hoa trụ đời tiếp theo.

Vài hôm sau, anh cũng nhận được báo cáo của Song Thủy trụ về tình hình ở núi Kumotori, về  cậu bé sống sót và cả em gái bị hóa quỷ của cậu ta. HIện tại đã được đưa tới nơi ở của Cựu Thủy trụ Urokodaki huấn luyện.

"Sóng gió bắt đầu nổi lên rồi."

Cô ngồi bên cạnh thấy anh suy tư bèn lên tiếng:

- Kagaya, em định ngày rằm tháng tám năm nay sẽ đi tới đền thờ Tsukuyomi một chuyến.

- Có chuyện gì sao em? - anh hỏi.

- Em tính dùng năng lực của mình để gặp lại bản thân thời chiến quốc.

Anh biết một khi cô đã quyết định sẽ rất khó có thể khiến cô thay đổi chủ ý.

- Em không cần phải như vậy đâu?

- Em nghĩ mình phải làm vậy, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho những trận chiến sắp tới.

Nói tới đây cô hơi ngừng lại rồi liền nhỏ giọng nói tiếp:

- Em mong trận chiến này sẽ nhanh kết thúc, để gia dình chúng ta có thể có những giây phút bình an hơn.

Anh khẽ vòng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng.

- Cảm ơn em.

- Vâng, là điều em nên làm.

Cô không biết chuyến đi này cô không chỉ gặp bản thân thời chiến quốc mà bức màng sự thực của 1000 năm trước bị phơi bày.

Lý do tại sao ngàn năm qua cô phải lưu lạc đầu đường xó chợ, không cha, không mẹ, không người thân.

Lý do tại sao trong một thiên niên kỷ cô và anh chưa từng gắp ngay cả lướt qua nhau càng không.

Những thắc mắc trước đây của cô cuối cùng cũng có lời giải đáp.

Nhưng những câu trả lời đó khiến cô phải choáng váng và đau đầu rất lâu về sau, cho đến trước trận chiến cuối cùng cô mới thoát ra được.

Còn tiếp,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro