#26 Huấn luyện.
Cô nhanh chóng cõng Yuichiro trên lưng, vời tình hình này thi phải máu chóng đưa cậu bé về phủ mới được.
Thấy cậu bé vẫn còn kinh hoàng chuyện vừa rồi, cô lên tiếng thúc giục
- Muichirou, con mau soạn đồ đi, NHANH LÊN.
Muichirou cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhanh chóng vơ vét những thứ cần thiết chỉ trong chóc lát rồi đuổi theo sau cô.
Xuống dưới chân núi đã có các Kakushi đợi sẵn, cô liền để Yuichiro cho cáng cứu thương.
- Mau đưa cả hai về lại phủ Chúa công, chú ý cẩn thận.
Còn bản thân chạy vào phòng đón Kanata. Cô bé hẳn đã rất căng thẳng suốt thời gian qua nên cô đành để cô bé ngủ trên lưng mình.
Mọi người di chuyển khá nhanh, quá nửa đêm một chút thì cả bốn đã tới phủ.
Yuichiro được đưa vào phòng riêng để theo dõi. Vài tiếng sau, cậu mới thật sự qua cơn nguy kịch. Nhưng việc cậu có thể tỉnh hay không còn là một ẩn số. Cậu bé có khá năng khá cao sẽ trở thành người thực vật.
Còn Muichirou vì quá căng thẳng nên đã ngất giữa đường đi, được Kakushi cõng về.
Cô mới vừa kịp chợp mắt chút xíu thì Muichirou đã tỉnh cậu điên cuồng đi tìm anh trai, gây không ít tiếng lớn khắp phủ.
- Em ngủ tiếp đi, việc này anh có thể xử lý. - anh kéo cô nằm xuống, đắp chăn lại cho cô.
Nghe được lời đó của anh, cô cũng an tâm từ từ ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy đã là giữa trưa, cô có thể nghe thấy được tiếng luyện kiểm đánh liên tục ở ngoài sân.
"Không thể là Kanata được?"
Cô liền nhanh chóng thay đồ để ra ngoài xem.
Đó là Muichirou đang điên cuồng dùng kiếm gỗ đánh vào cột.
Kanata bên cạnh muốn ngăn cản câu bé đang điên cuồng ngược đãi bản thân nhưng không được.
- Muichirou, ngừng lại đi con. Việc con đang làm bây giờ không phải luyện kiếm mà là đang ngược đãi bản thân đó.
Cậu bé phớt lờ lời nói của cô. Cô đành lấy thanh kiếm gỗ trên tay Kanata bắt đầu tấn công cậu.
Những nhát đầu tiên quá bất ngờ nên cậu không né kịp, nhưng dần dần cũng theo né kịp, sau đó bắt chước theo động tác của cô mà đánh trả.
Chỉ sau một buổi cậu đã thành thạo những đường kiếm cơ bản và lối di chuyển nhịp nhàng. Dẫu vậy cậu cũng gần như kiệt sức vào cuối buổi học.
Cô không khỏi cảm thán.
- Đã tới giờ cơm rồi, Muichirou.
Cậu bé vẫn đứng đó như muốn tiếp tục buổi luyện tập.
- Sau bữa cơm, ta có thể dẫn con đi gặp anh.
Nghe tới đây cậu bé mới miễn cưỡng bước tới chỗ cô.
__________
Chỉ sau nữa tháng, Muichirou đã thành thạo được Hơi thở Sương mù, trong lúc đó Yuichiro vẫn chưa tỉnh. Trước khi rời đi làm nhiệm vụ, cậu tới gặp anh trai.
Cậu giúp anh lau người thay quần áo, dẫu các vết thương đã lành hẳn nhưng Yuichiro vẫn chưa tỉnh.
- Anh hai hiện tại em có thể bảo vệ anh rồi!
Nói xong câu đó cậu mới đứng dậy rời đi. Nếu lúc ra khỏi cửa cậu mà quay lưng lại thì sẽ thấy ngón tay của anh trai cậu khẽ động đậy. Mà nếu cậu xuất phát trễ một ngày thì có thể nhìn thấy anh mình tỉnh dậy.
__________
Hôm sau, Yuichiro thực sự tỉnh dậy.
- Ta rất mừng vì con đã tỉnh dậy đấy! - cô vui mừng chào đón cậu.
Cậu bé khá ngại ngùng cúi mặt xuống, có lẽ là nhớ lại những hành động khiếm nhã của mình hôm trước. Cô khẽ xoa đầu cậu bé.
- Chuyện đã quá rồi thì đừng nghĩ nhiều nữa.
- Vâng. - cậu bé nhỏ giọng đáp. - Cảm ơn Mika-sama đã cứu hai chúng con.
- Ân, cô vẫn đang đợi câu trả lời từ con đó Yuichiro. Con có muốn tham gia Sát quỷ đoàn không.
- Vâng, con thật sự muốn trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ. - anh mắt cậu bé trở nên kiên định hơn bao giờ hết.
- Được, ta sẽ là người đích thân chỉ dậy cho con.
- Ân, mong ngài chỉ bảo.
__________
Sau một tuần luyện tập phục hồi chức năng, cô bắt đầu hướng dẫn kiếm thuật cho cậu bé, giống như cách mà cô dạy cho Muichirou.
Cậu bé bắt chước theo rất nhanh, tốc độ so Muichirou có phần nhỉnh hơn chút.
Cuối cùng sau 10 ngày điên cuồng cậu bé cũng thuần phục Phương pháp sử dụng Hơi thở.
Khác với Muichirou sử dụng Hơi thở Sương mù, Yuichiro lại sử dụng Hơi thở Mặt trăng, một hơi thở rất gần với Hơi thở Khởi nguyên và người sáng lập ra nó là tổ tiên trực hệ lâu đời của cậu bé, nó cũng là một hơi thở khó và nguy hiểm.
Đáng tiếc là kho sách của gia tộc Ubuyshiki chỉ lưu trữ bảy thức đầu tiên của Hơi thở này.
Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, cậu bé cũng được giao nhiệm vụ rồi rời đi.
__________
Nhìn cảnh tiễn cậu bé cô có cảm giác mình phải tiễn con gái đi lấy chồng xa.
"Thật là đâu lòng quá đi!"
Thấy cô gương mặt chán chường, anh liền kéo cô lại.
- Hai ta sẽ sớm gặp lại bọn trẻ với thân phận mới mà thôi.
- Ân, em biết, hai đứa trẻ đó là những đứa trẻ tài năng nhất mà em dẫn dắt đó.
- Đúng vậy, những đứa trẻ đó sẽ là bước ngoặc lớn cho cuộc chiến lớn sắp tới.
- Vâng, chúng sẽ sớm tới thôi.
Anh tựa đầu lên vai cô, khẽ nói:
- Trăng hôm nay đẹp nhỉ, Mika.
Cô khẽ ngước nhìn ánh trăng khẽ đáp anh.
- Vâng, trăng đêm nay rất đẹp và em cũng rất yêu anh.
Cô kéo anh lại đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
- Mãi mãi bên nhau.
Còn tiếp,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro