#25 Nguy hiểm.
Sáng hôm sau lúc mặt trời chưa lên, cô cùng Kanata bắt đầu lên núi.
Cô chỉ Kanata cách sử dụng hơi thở để tăng tốc độ, nên chưa tới nửa canh giờ hai mẹ con đã nhìn thấy căn nhà nhỏ trên sườn núi.
Trước nhà có một cậu bé nhỏ tuổi mặc một kimono ngắn cọc tay đang bổ củi.
Cô liền đi tới đó hỏi thăm:
- Chào con, cho cô hỏi đây có phải nhà của Tokitō không?
- Vâng, cô tìm nhà bọn cháu có việc gì không?
- Đúng vậy, cô là Ubuyashiki Mika, cô có việc muốn nói chuyện với hai cháu.
Cậu bé vui vẻ chạy vào nói với anh hai của mình:
- Anh hai, có người tới thăm hai chúng ta nè.
Một cậu bé khác có khuôn mặt giống y chang cậu bé mới chạy vào, nhưng gương mặt luôn mang nét đề phòng cùng trưởng thành không đáng có.
Sau khi được mời vào trong, cô đã kể cho hai đứa trẻ về tổ tiên của cả hai, Nhật trụ. Ngoài ra, cô cũng ngõ lời muốn mời hai đứa trẻ vào Sát quỷ đoàn.
Đứa em trai khá hưng phấn khi về tổ tiên của mình và muốn trở thành một người giống như ông ấy.
Còn cậu con trai nghe tới đấy thì rất tức giận, hất mạnh ly nước trên bàn vào mặt cô, quát lớn với em trai mình:
- Cô ta chỉ muốn lợi dụng hai chúng ta thôi, Muichirou. Còn bà cô xấu xí kia mau cút đi, căn nhà này không chào đón cô.
Cũng may hồi nãy cô nhanh né kịp ly nước qua tơi, nhưng nó vẫn xẹt nhẹ qua trán cô khiến trán cô xướt nhẹ.
Cô đáp lời cậu bé:
- Đúng là cô muốn mời hai con vào Sát quỷ đoàn cũng có chút lòng riêng, bởi vì tin tưởng vào tiềm năng và huyết thống của kiếm sĩ mạnh nhật đang chảy trong người hai con sẽ là sức mạnh lớn cho cuộc chiến chống lại quỷ sắp tới. Nhưng dù vậy cô vẫn muốn nhận được lời chấp nhận của cả hai con. Cô vẫn sẽ ở lại dưới chân núi một tuần nữa để đợi câu trả lời của hai con.
Cô cúi chào hai đứa trẻ, rồi đứng dậy rời đi. Nhưng khi ra đến cửa cô không kiềm lòng được mà quay lại nói với Yuichirou:
- Yuichirou, tâm cảnh giác cao không phải chuyện xấu. Nhưng nếu con cứ để sự hoài nghi che mờ mắt thì con sẽ không bao giờ cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống đâu. Ta chờ đợi câu trả lời của con.
Nói xong cô cùng mới cùng Kanata rời đi, bên tai vẫn có thể nghe được tiếng chửi mắng của cậu bé. Kanata rất khó chịu khi nghe nhưng lời nói đó.
Cô liền cúi xuống vừa tầm mắt với cô bé:
- Điều gì khiên khuôn mặt bé Kanata của mẹ lại buồn thiu vậy?
- Okasan, anh ấy là người xấu, không chỉ chửi mắng mẹ mà còn làm mẹ bị thương nữa. Nhưng sao mẹ vẫn có thể đối xử dịu dàng với anh ấy được?
- Thì ra Kanata nghĩ vậy sao?
Cô bé gật đầu.
- Phải nên bắt đầu từ đâu đây, chắc Kanata biết hai anh ấy là trẻ mồ côi đúng chứ?
- Ân.
- Mà trẻ mồ côi thì phải học cách tự làm mọi thứ để kiếm sống và cũng phải ép bản thân trưởng thành thật nhanh, cũng phải học cách đề cao cảnh giác để bảo vệ bản thân mình, vì vậy nên cậu bé đó sẽ không dễ dàng tin tưởng ai hết.
- Ân, nhưng anh ấy đã làm mẹ bị thương?
- Vậy Kanata thấy công việc của một Sát quỷ nhân là như thế nào?
Cô bé trầm ngâm suy nghĩ.
- Đó là một công việc cực kỳ nguy hiểm, chúng ta có thể ra đi bất cứ lúc nào. Vậy nên cậu bé đó không muốn bản thân và em trai gặp nguy hiểm, mà những hành động của cậu bé đó đối với mẹ chỉ là một cách xua đuổi thôi.
- Vâng, con hiểu rồi.
- Ân, dù gì chỉ là vết thương nhỏ thôi, mẹ và Kanata đi hái thuốc chữa trị nha?
- Vâng.
__________
Ngoài hái thuốc trị vết thương trên trán cô. Cô còn hái một số thảo dược cầm máu, cũng như trị xương khớp cho chủ quán trọ.
Do đó khi mặt trời lên cao, hai mẹ con mới về tới nơi.
__________
Tối hôm đó, cô bỗng giật mình thức dậy
- Là mùi quỷ.
Kanata bên cạnh vì tiếng động thay đồ của cô mà tỉnh dậy.
- Có chuyện gì vậy mẹ?
- Xin lỗi vì mẹ đã làm con tỉnh. hoa tử đằng con vẫn giữ bên người chứ?
- Vâng, con luôn giữ trong người. Có quỷ xuất hiện sao?
Cô khẽ gật đầu:
- Con ở đây cho mẹ? Còn nhớ những gì mẹ dạy khi gặp quỷ không?
- Dạ nhớ, phải dứt khoát chém đứt đầu bọn chúng.
- Được, nếu không có vấn đề gì xảy ra, con phải luôn ở trong căn phòng này, không được rời đi.
- Vâng.
Nghe được câu trả lời của cô bé, cô liền nhảy ra cửa sổ, phóng nhanh lên sườn núi, cô cảm nhận được con quỷ đó đang di chuyển rất nhanh lên sườn núi.
Cô phải nhanh chóng đuổi tới đúng lúc nhìn thấy con quỷ đang có ý định chém xuống người cậu bé.
Cô không suy nghĩ nhiều phóng thẳng thanh kiếm cắt ngang cánh tay, còn bản thân thì nhanh chóng dùng Nguyệt Ảnh di chuyển thật nhanh tới chém đầu con quỷ đó xuống.
- Hai đứa không sao chứ?
Nhờ ánh trăng cô có thể thấy được Muichiro đang ôm anh trai mình bê bết máu.
- Muichiro mau để anh trai con xuống.
Cậu liền đặt anh trai mình xuống chiếu.
Cô nhanh chóng xử lý vết thương cho cậu bé, cũng may cô luôn mang theo thảo dược bên người.
Máu đã được cầm, nhưng với lượng máu đã mất và vết thương này thì e rằng tối nay cậu bé sẽ phát sốt mất.
Còn tiếp,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro