Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#23 Đổi người chủ trì.

Yuri POV.

Phía bên Yuri,

Trên tay là một cái hộp đồ  ngọt to bụ mà Mika-same làm riêng cho cô,  cô cũng dùng Huyết Quỷ Thuật  của mình để bảo quản chúng lâu hơn.

Khi ra cô ra cổng phủ, cô bất ngờ khi có người vẫn chưa về, đó là Viêm trụ mới nhậm chức Rengoku.

- Sao ngươi chưa về? - ánh mắt cô tỏ ra sự đề phòng, như sợ người trước mặt cướp mất bánh của mình.

- Đợi cô cùng nhau về?

- Ngươi cũng có biết Ám phủ ở đâu mà muốn cùng về với tôi? - có lẽ đây là câu nói dài nhất mà cô nói với người ngoài.

Người đối diện cười ha ha.

- Giờ tới sẽ biết thôi!

- Cho nè. - cô lấy một phần bánh mochi cho anh với mong muốn đuổi người và vọt lẹ về phủ.

Khi anh vừa nhận lấy, thì cô liền ba chân bốn cẳng vọt đi, nhưng vẫn bị anh đuổi theo sau.

- Yuri, cảm ơn vì cái bánh. Ngon lắm!

- Ngưới mau về Viêm phủ đi, đừng đuổi theo ta.

Cô bộc phá tốc độ chạy nhanh hơn. Rốt cuộc chân anh gắn động cơ gì mà có thể đuổi kịp tốc độ một con quỷ như cô.

Cuối cùng cô cũng bị anh rượt tới tận Ám phủ, trở thành khách nhân đầu tiên của Ám phụ từ khi mới được xây xong.

- Rốt cuộc anh bám theo tôi là có chuyện gì? - cô cũng đành bất lực cho anh vào nhà, mời anh trà bành.

Nhìn thấy những chiếc bánh xinh được Mika-sama tỉ mỉ làm cho cô lận lượt chui vào dạ dày không đáy của người trước mặt, lòng cô đau như cắt.

Người đó cũng không chút để ý, vô tư ăn chúng, còn không kêu to:

- Ngon quá, bánh này ngon quá! Yuri, bánh này cô mua ở đâu vậy?

- Là phu nhân làm tặng tôi.

Rengoku xém bị nghẹn, ho khụ khụ,

"Phu nhân mà cô nói có phải phu nhân mà tôi nghĩ không?"

- Phu nhân ....phu nhân - miệng anh hơi lắp bắp.

- Đúng là phu nhân Ubuyashiki, vợ của Chúa công.

Dù khá bất ngờ với thông tin trước mắt nhưng tay anh không ngừng lấy bánh ăn.

Cô cực kỳ tức giận mà giật lại dĩa bánh, quát to:

- Anh biết rồi sao còn ăn nữa? Có biết cái này là Mika-sama làm riêng cho tôi không?

Anh mặt hối lỗi nhìn cô:

- Tại bánh quá ngon quá thôi!

Cô bất lực nhìn anh, bộ dàng cún con đáng thương anh làm cho ai xem. Thấy mắng không được, đánh cũng không xong.

- Rốt cuộc anh muốn nói gí? Còn không thì mau cút đi.

Cô công khai đuổi người.

Nghe nói thế, mặt anh cũng dần trở nên nghiêm túc:

- Yuri, cô là quỷ.

Không phải là câu ghi vấn mà là một lời khẳng định.

- Rengoku, anh biết bản thân đang nói gì không? - cô quát lại, cô đang cố dùng uy áp của bản thân để đe dọa anh cũng như che dấu đi sự chột dạ của bản thân.

Anh vẫn không hề hấn gì trước uy áp cô tỏa ra.

- Tôi chắc chắn. - anh khẳng định một lần nữa.

- Rốt cuộc anh muốn gì? - cô không phủ nhận hay thừa nhận vấn đề đó.

- Yuri, đừng tránh né tôi nữa. - anh đáp.

Cô bất ngờ trước câu nói của anh, liền rặn từng chữ đáp lại:

- Được. Còn gì nữa không?

Anh và cô ăn ý không nhắc lại vấn đề khó xử đó nữa. Coi đó là bí mật riêng của cả hai.

- Vậy bánh ....

- Hết rồi! - cô quát.

Kẻ này còn muốn nhăm nhe tới phần bánh của cô nữa thật hết sức quá đáng.

"Không ai được giành bánh của tôi? Kể cả Oyakata-sama."

Cô nhanh chóng đuổi người còn dùng Huyết Quỷ Thuận ẩn đi căn nhà để đề phòng người trước mát.

Còn Rengoku ngơ ngác bị đá ra khỏi phu, nhìn trang viên to bự trước mắt đang dần tan biến trước mắt, bên tai vang vọng tiếng nói ẩn ẩn tức giận của cô gái:

- Đi thẳng , rẽ trái là ra khỏi khu rừng. Không tiễn.

__________

Cô không hiểu vì lý do gì mà từ sau hôm đó sô lần nhiệm vụ chung của cô và anh lại tăng lên đột biến.

Là vô tình hay do Oyakata-sama cố ý.

Chắc chắn là ngài ấy cố ý rồi.

Cô chỉ dính phu nhân ngài ấy một chút thôi mà đã vậy rồi?

"Thật keo kiệt. bủn xỉn mà!"

Hiện tai hai người mới hoàn thành xong nhiệm vụ bắt một số lượng quỷ vào núi Fujikasane cho kỳ sát hạch sắp tơi.

"Chắc chắn Mika-sama sẽ chủ trì cuộc thi này, cô phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để có thể tới đó xem mới được?"

Quay lại hiện tại, cô mới lơ đễnh xíu mà tên kế bên đã quất xong 5 tô mì ramen, vậy mà còn ý định ăn thêm 5 hay 6 tô gì đó nữa!

Rốt cuộc cô là quỷ hay anh mới là quỷ đây nữa?

__________

Tại phủ Ubuyashiki,

- Hả? Anh nói từ đợt này em không cần chủ trì Kỳ sát hạch cuối cùng sao?

Anh khẽ gật đầu đáp lại cô:

- Ừm, Kiriya và Kunia sẽ chủ trì cuộc thi này?

- Được, nhưng em muốn tới quan sát ngày đầu. - cô biết bản thân không thể thay đổi được quyết định của anh, nhưng vì lo lắng cô cũng muốn tới xem tình hình dù một ngày cũng được.

Anh gật đầu chấp nhận.

Anh biết cô hiểu quyết định của anh, dù anh có từ chối thỉnh cầu của cô, thì cô cũng không an tâm mà lén tới đó.

- Ba mẹ con cũng mau chuẩn bị đi.

Đô đạt cả ba mang theo không nhiều.

Nhưng để xua đuổi lũ quỷ cô đã làm vòng hoa, vòng tay từ hoa tử đằng cho hai đứa nhỏ.

Cô còn đang tính làm thêm giif đó cho hai đứa thì anh bống lên tiếng:

- Em tính biến hai đứa trẻ thành cái bình hoa tử đằng biết đi sao? - anh đứng ngoài cửa khẽ cười.

- Anh cũng vào đây luôn cho em.

Anh cũng bước tới ngồi bên cạnh cô, cô liền nhanh tay đội lên cho anh chiếc vòng hoa đẹp nhất mà mình mới làm.

- Hai đứa thấy Obasan như thể nào? Có đẹp không? - giọng điệu trêu chọc cô hỏi hai đứa nhỏ.

- Vâng. - hai đứa dáp.

- Vây không mau tới phụ Okasan đi! - cô kêu ba đứa trẻ ở ngoài của cùng vào

Sáu mẹ con cùng nhau "cắm" hoa lên người anh. Anh cũng đành bất lực ngồi yên để cho sáu mẹ con muốn làm gì thì làm.

Cuối cùng hai đứa nhỏ chỉ cần cài một chùm hoa tử đằng trên tóc thôi.

Còn tiếp,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro