Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#21 Nghi ngờ.

Yuri POV:

Tại Viêm phủ, phòng ngủ của khách.

Cái bỏng rát của ánh mặt trời buổi sáng khiến cô muốn tỉnh dậy, nhưng mắt lại không tài nào mở ra được.

Cái cục gối ôm bên cạnh sao mà vừa ấm áp vừa dễ chịu như vậy. Tay cô không kìm được mà sờ tới sờ lui, nhưng cổ tay liên bị một lực giữ lại.

- Gì vậy? - cô cố gắng giựt tay ra, nhưng không thành, đành để kẻ đó tiếp tục nắm.

- Yuri, trời sáng rồi, nên dậy thôi.

- Sao kêu ta dậy vào trời sáng chứ?!? - cô quát

Anh tính sốc cô lên để cô tỉnh dậy thì bị cô ôm chặt lại không thể cử động được, mà còn làm vết thương rách ra.

- Mùi máu. - cô liền thả anh ra rồi lăn vào góc khuất trong phòng, nơi ánh sáng không chiếu tới được.

Cả quá trình mắt cô không mở ra, khiến người bên canh không khỏi phì cười.

"Em ấy thật dễ thương!"

Anh tính đi tới kéo cô dậy. Bất ngờ phát hiện tay cô có vài tia lửa đốt cháy khi bị đưa ra ánh sáng mặt trời, dù ánh sáng đó đã được che bớt bởi cửa Shoij.

Anh liền nhanh chóng đẩy cô lại vào gốc tối, còn lấy nệm quấn chặt cô lại.

Anh không biết hiện tại nên làm gì, có nên báo với Chúa công, ngài ấy chắc chắn đã biết chuyện gì đó mới cho cô áy trở thành một Trụ cột.

Mọi thứ mới chỉ là suy đoán thôi, cô ấy rõ ràng có thể ăn uống đồ bình thường, và cả trên người cũng không có mùi của quỷ.

Những suy nghĩ về Yuri cứ quanh quẩn trong tâm trí anh.

Dù vậy anh cũng phải tới trang viên Hồ Điệp để khâu lại vết thương mới rách ra.

Trước khi đi, anh có dặn em trai mình đừng để ai tới làm phiền cô, rồi mới an tâm rời đi.

__________

Đến khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống cô mới tỉnh dậy, thì thấy bản thân bị quẩn chặt trong một cái nệm thật dày

"Chuyện này là sao? Là kẻ nào dám đem lão quỷ này quấn lại? Muốn khiến bà đây chết nghẹt sao?"

Sau một hồi cô mới thoát ra được, sắp xếp lại mền gối cùng để lại lời nhắn liền nhanh chóng về lại Ám phủ của mình.

Ám phủ của cô nằm ở một nơi khá sâu trong rừng, nơi ánh sáng mặt trời khó thể nào chiếu tới. Dù vậy xung quanh phủ cũng không có một con quỷ nào dám bén mãn tới.

Một phần vì phủ của cô ở sâu trong rừng, một phần vì cô chưa từng rủ ai tới phủ nền hầu hết các trụ cột không biết phủ của cô ở đâu.

Vừa đặt chân tới phủ cô liền lăn ra ngủ tiếp, mấy ngày nay đi theo nhóm của Rengoku nên buổi sáng cô không thể không thức được, mà buổi tối cô không dám ngủ quá sâu sợ sáng dậy không kịp bị người ta phát hiện liền nhất quyết không ngủ.

Do vậy cũng gần một tuần cô chưa có giấc ngủ đàng hoàng. Tối qua đáng lẽ cô đã nên về phủ rồi, nhưng vì mấy món ăn đó mùi thơm qua nên đành nán lại.

Mà không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà cô ngủ lúc nào không hay.

"Rốt cuộc cô có làm ra việc gì thất lễ không?"

- Haizz, thật là mệt mỏi quá đi mà.

- Squaww, Ám trụ Yuri nhận đồ từ phu nhân, squaw.

Cô khá tò mò không biết Mika-same gửi gì liền nhanh chóng mở hộp ra, là Mochi. Hình như có tới năm vị lận.

"Tay nghề của ngài ấy luôn tốt như vậy!"

- Gửi lời cảm ơn của ta tới ngài ấy nha.

Con quạ nghe xong liền bay đi.

- Trăng hôm nay tròn ghê? Thật buồn khi không thể bên cạnh ngài Mika? Cảm giác này.... hẳn gọi là cô đơn đi.

Yuri biết hiện tại Mika-same đã có ngôi nhà riêng, cũng không thể như 300 năm trước ngày ở bên cạnh, lo lắng, chăm sóc cô được.

Nhưng cô cũng rất vui khi ngài ấy có thể đạt được ước muốn mà 300 năm trước ngài đã từng nói với cô.

Cô luôn biết ngài ấy vẫn lo lắng cho cô dù kiếp này hay kiếp trước. Ngài hy vọng tôi có một người có thể chia sẻ với nhau, dù là người hay quỷ cũng được.

Nhưng mà có con người nào mà muốn làm bạn với một con quỷ chứ.

Và làm gì có con quỷ nào suy nghĩ đến việc kết bạn chứ, chúng chỉ lo tới cơn đói và cách để thỏa mãn nó.

End Yuri POV

__________

Tại Viêm phủ,

Rengoku khi quay về phòng ngủ thì đã không còn ai ở trong phòng nữa rồi.

"Sao mà chạy nhanh thế?"

__________

Từ sau hôm đó Rengoku không còn gặp lại Yuri nữa, cho đến ngày nhận chức Viêm trụ tại Tổng bộ Sát quỷ đoàn.

Cô dù đứng hay quỳ cũng luôn nằm trong phạm quy tán cây che phủ, và không bao giờ thấy cô đứng trực tiệp dưới ánh mặt trời năng, hay thay đi bộ trang phục che phủ toàn bộ từ đầu đến chân.

Những suy đoán của anh chắc không chính xác đi?

Vào hôm đó ngoài Viêm trụ Rengoku còn có một người nữa Shinazugawa Sanemi nhận chức Phong trụ.

Hiện tại nâng tổng số trụ cột trong Sát quỷ đoàn lên tám người.

Sau cuộc họp giữa các Trụ cột kết thúc, trong khi mọi người giao lưu chào hỏi lẫn nhau, thì Yuri đã lẵng lặng không một tiếng động biến mất.

Đối với em đứng ngoài trời, dù có tán cây che thì đó cũng là cực hình.

Tuy nhiên em không vội về phủ mà đi tìm Mika-same,  dù gì đã tốn công tới phủ Chúa công rồi, cũng nên tới gặp (chơi + dính) với ngài ấy chút xíu.

"Oyakata-sama chắc không hẹp hòi, để bụng chuyện này đâu ta?"

Còn tiếp,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro