Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20 Dập lửa.

Yuri POV:

Đón tiếp hai chúng tôi khi bước vào Viêm phủ đó chính là một người phụ nữ rất xinh đẹp với đôi mắt màu rubi.

Người được bế trên tay tôi khá bất ngờ với sự xuất hiện của người phụ nữ đó:

- Mẹ ... mẹ... mẹ có thể đi lại được rồi sao?

Anh ta vọt từ trên tay cô xuống ôm chằm lấy người phụ nữ trước mặt.

- Kyo-chan, mẹ rất tự hào về con. - người phụ nữ đó ôm chặt anh vào lòng.

Gương mặt anh thay đổi liên tục từ ngỡ ngàng, bất ngờ và cuối cùng là.... hạnh phúc sao?

Đó là cảm xúc gì vậy? Nó giống cảm xúc khi Mika-same nhìn Chúa công.

Cô tính rời đi, thì bị mẹ anh gọi lại:

- Yuri, con cùng vào ăn cơm với gia đình cô đi!

Cô đang tính từ chối, thì bị Kyojuro kéo vào:

- Hôm nay mẹ tôi xuống bếp đó, cậu may mắn lám mới được nếm thử đấy!

Cô cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình.

"Tại sao bản thân mình lại không hất tay anh ra như đối với những kẻ khác chứ?"

Thế là cô để mặc cho anh kéo mình vào phòng ăn.

Trong phòng, ngoài Cựu Viêm trụ, em trai của anh và Mitsuri ra còn có một người mặc áo haori sọc trắng đen, đôi mắt hai màu xanh vàng, trên mặc quấn băng còn có con rắn quấn quanh cổ.

- Obanai, cậu cũng ở đây sao? Giới thiệu với cậu đây là Ám trụ, Yuri.

Cậu ta khẽ gật đầu chào hỏi, cô cũng đáp lại.

Cũng may hôm nay cô mang mặt nạ chỉ che nửa khuôn mặt.

Cô được xếp chỗ ngồi giữa Misturi và Kyojuro.

Một người có sức ăn kinh khủng, còn người kia thì vừa ăn vừa khen ngon, ngồi giữa hai người này khiến cô khá áp lực.

Đặc biệt nhất là ánh mắt đầy sát khi đến từ người đối diện.

"Cô bỏ về giờ còn kịp không?"

Kết thúc Yuri POV.

____________

Tại phủ Ubuyashiki,

Sau khi hôn chúc ngủ ngon cho bọn trẻ, anh và cô cùng nhau về phòng.

Vì là mùa hè nên cả hai mặc đồ mát mẻ hơn, cô không kiềm được mà đưa tay hư hỏng của mình chạm vào ngực anh.

Cảm giác không tồi, chưa được bao lâu móng vuốt nhỏ của cô bị anh giữ lại.

- Đây là em bắt đầu trước đó.

Chưa kịp để cô suy nghĩ, anh liền xoay người đè cô xuống thân.

- Em đã khơi mào thì cố gắng dập lửa cho tốt.

- Em không ....

Chưa để cô nói hết câu, anh cúi xuống hôn cô, khiến những lời chưa thể nói ra khỏi miệng phải nuốt xuống bụng.

Nhìn thấy trong đôi mắt anh chứa đầy sự đói khát, cô cũng không có ý định chống cự mà thuận theo ý anh.

Tay vòng qua sau gáy kéo anh lại, giúp anh hôn sâu hơn.

Áo trên người cả hai cũng đã bị anh kéo xuống.

Phía dưới cô bị anh tiến công không một lời báo trước trong lúc cô triền miên bởi nụ hôn của anh.

Bên trong cô ra sức siết chặt lại hòng ngăn chặn kẻ vừa mới xâm nhập vào.

Anh không tự chủ được khẽ hừ lên một tiếng, giọng khàn khàn, mang theo hơi thở ái muội:

- Anh thật rất nhớ cảm giác này đó, Mika.

Giọng nói quyễn rũ làm cho cả cơ thê cô mềm nhũng, khe khẽ đáp lại anh:

- Em cũng vậy?

Thấy bên trong cô dần thả lỏng hơn, anh dần bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, môi cô bị môi anh khóa chặt, hai tay không để không mà bắt đầu xoa nắn ngực cô.

Cô không tự chủ được khẽ rên vài tiếng thoải mái. Cô bất giác lấy tay che miệng lại, nhưng những tiếng rên đó vãn bị thốt ra.

Anh liến kéo tay cô ra:

- Đừng che, anh muốn nghe Mika kêu tên anh.

Tông giọng quen thuộc khiến cô không khỏi ngứa ngáy, hai chân bất giác vòng qua eo anh, khe kêu:

- Ka...Ka...Kagaya.

Như khá hài lòng, anh liên bắt đầu tăng tốc, tiếng công càng lúc càng sâu.

Những tiếng kêu rên cứ từ trong miệng cô thốt ra không dừng lại được.

- Không được,.... Kagaya... em sắp chịu không nổi rồi! Anh...Anh mau chậm lại.

Lời cầu xin của cô không khác gì thuốc kích thích tinh thần, khiến anh không chỉ không dần lại mà càng lúc càng nhanh. Mỗi cú thúc cũng càng sâu hơn.

- Không được, em... em sắp ra rồi!

- Vậy hai ta ra cùng nhau nha!

Nói rồi, anh thúc thật sâu vào trong cô, không nhịn nữa trực tiếp bắn thẳng vào trong.

Khiến cô cao trào liên tiếp, bên trong không tự chủ mà siết chặt như muốn lấy lòng anh.

Sung sướng tột cùng khiến cô không chịu đựng nổi mà ngất đi. Anh cũng từ từ rút ra, nắm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, da chạm da, hôn nhẹ lên trán cô.

- Ngủ ngon, phu nhân Mika của anh.

____________

Sáng hôm sau,

Lúc cô tỉnh dậy là giữa trưa, vừa mở mắt ra đã thấy mấy đứa trẻ đang ở xung quanh.

Cô vội nhìn vào xuống dưới, thấy trang phục đã được anh thay liền thở phào nhẹ nhỏm, từ từ ngồi dậy cũng may có Nichika đỡ cô.

- Okasan tỉnh dậy rồi? - Kanata lên tiếng, khiến ba đứa trẻ đang đọc sách chú ý quay lại.

- Sao các con lại ngồi học ở đây? - cô lên tiếng hỏi.

- Cha nói tối qua mẹ vất vã rồi nên muốn tụi con ở đây chăm sóc mẹ. - Kiriya lễ phép trả lời cô.

Cô đang uống nước mà Nichika đem tới xém nữa thì phun hết ra ngoài.

- Khụ...khụ...

- Mẹ không sao chứ? - Kanata lo lắng hỏi cô.

Cô nhẹ nhàng hôn lên má cô bé đáp: - Mẹ không sao.

Sau đó cô liền hỏi tiếp: - Sáng hôm nay, mấy con chạy được mấy vòng rồi?

Kanata vui vẻ trả lời cô:

- Các chị và con chay được ba vòng rồi, chỉ có anh Kiriya chạy chỉ được gần hai vòng là đã phải dừng lại rồi.

- Kiriya sức khỏe không tốt các con phải chiếu cố đó.

- Vâng. - cả bốn đứa con gái đồng thanh.

____________

Cùng lúc đó, bên Viêm phủ đang có một chuyện động trời.

Còn tiếp,

[Hẹn mọi người khoảng hai tuần sau, mình phải bắt đầu ôn thi không thể viết truyện được nữa! Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ. <3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro