Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15 Sinh con.

Tới tháng cuối cùng của tam cá nguyệt thứ hai,

Bụng của cô đã to bằng những thai phụ tháng thứ 8 bình thường khác, khiến cô đi lại bất tiện phải cần người hỗ trợ mới đứng dậy được.

Đi dạo được vài bước là bắt đầu thở không ra hơi, chỉ có thể ở trong phòng để người khác cơm bưng rót nước.

Khi buồn chán thì ra thì ra ngoài mái hiên hóng gió, đọc sách. Hiện tại số sách trong phủ cũng đã được cô đọc lượt qua hết một lần.

Từ đó cũng hiểu thêm về gia tộc Ubuyashiki cũng như Sát quỷ đoàn, ngoài ra trong phủ cũng lưu giữ nhiều sách y thất truyền giúp nàng học hỏi rất nhiều.

Cũng vì quá rảnh rỗi nên nàng sai người dọn dẹp một góc sân gần phòng ngủ để trồng một ít dược liệu hữu ích.


Cuối cùng cô cũng bước vào ba tháng cuối cùng của thai kỳ.

Bụng cô liền to lên rất nhanh, cứ như quả bóng bị thổi to đến căng phồng.

Khiến cho cô không muốn cử động gì hết. Nhưng dù vậy cô luôn đặt chỉ tiêu mỗi ngày phải đi bộ ít nhất 50 -100 bước.

Cô sợ nếu mình mà lười vận động sẽ dễ dẫn tới khó sinh, nguy hiểm tính mạng cho cả mẹ và con.

Ngoài ra cô còn luyện tập lấy hơi để dễ sinh hơn.

Gần đây cô cũng thường gửi thư qua lại với Rengoku Ruka, phu nhân của Việm trụ để hỏi thăm một số vấn đề về thai kỳ, những vấn đề cần lưu ý  cho trẻ nhỏ.

Dần dần cả hai đã trở thanh bạn tâm giao từ khi nào không hay.

Cô thường xuyên gửi một số dược liệu trị bệnh cho cô ấy, khiến sức khoẻ của cô ấy dần cải thiện hơn.

Chắc sau khi sinh cô cũng phải nên đến thăm cô ấy một lần.

Gần cả tuần nay nàng đã không thể nào rời khỏi giường được.

Trước mắt chỉ còn vài ngày nữa là nàng sẽ lâm bồn. Bà đẻ cũng đã mời, anh cũng đã sắp xếp để có thể ở bên cô vài ngày này.

Hiện tại, anh đang giúp cô xoa lưng, do mấy đứa trẻ đang muốn xoay đầu nên khiến lưng cô đau không hết.

Nhìn bên ngoài có thể nhìn thấy rõ chuyển động của mấy đứa nhỏ trong bụng cô.

- Các con phải ngoan ngoãn, không được làm mẹ con vất vả.

Như nghe hiểu lời cha, chuyển động của bọn nhỏ cũng nhẹ nhàng hơn. Cô không khỏi cảm thán:

- Bọn nhỏ thật sự là rất nghe lời anh.

- Các con cũng rất yêu em nữa. - anh vòng tay qua ôm eo cô.

Bụng cô bây giờ lớn đến mất, anh dùng hai tay cũng ôm không hết.

- Kagaya, em nghĩ các con muốn ra rồi, anh kêu bà đỡ đi.

Anh sai người kêu bà đỡ qua, cho người chuẩn bị nước ấm trước, rồi mới từ từ đặt nhẹ cô xuống.

Khi thấy mấy bà đỡ bước vào, anh mới bước qua căn phòng kế bên chờ đợi.

Khi mọi thừ vừa chuẩn bị xong, cơn gò bất ngờ tới.

"Thật là những đứa trẻ hiểu chuyện mà!"

Hai đứa đầu tiên cô rặng ra khá dễ dàng.

Chuẩn bị đến đứa thứ ba thì cơn gò đột nhiên biến mất, khiến cho mọi người trong phòng bất ngờ.

Cô cũng tranh thủ chợp mắt một chút.

Hai đứa trẻ mới sinh được đưa đi tắm rửa thay quần áo rồi được bế qua gian phòng bên cạnh cho anh.

Hai đứa nhỏ mặc kimono một xanh, một vàng, gương mặt đỏ hỏn trong khá đáng yêu.

Anh bế hai đứa trẻ đặt vào trong nôi chuẩn bị trước.

Hai đứa rất ngoan, không khóc không nháo, yên tĩnh ngủ.

Được một lúc thì cơn gò lại tới, lần này là bé trai được mặt áo tím, sau đó là hai bé gái khiến cô tốn không ít sức lực.

Đến khi nghe thấy tiếng khóc của đứa bé cuối cùng thì cô mới an tâm ngất đi vì mệt.

Lúc cô tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau.

- Em tỉnh rồi sao? - anh đến bên cạnh đỡ cô ngồi dậy, rồi đút cho cô ít nước.

- Em ngủ được bao lâu rồi? - chân tay vô lực, nên cô đành mở miệng để anh đút nước.

Hiện tại cô đang nằm trong phòng ngủ chính của cả hai, bên cạnh còn có bàn làm việc của anh.

Trên bàn đủ loại giấy tờ cho thấy anh dọn vào đây làm việc cũng được một thời gian.

- Khoảng một ngày một đêm. - anh đáp.

- Lâu hơn em nghĩ? Em bây giờ muốn gặp các con quá? - ánh mắt đầy vẻ mong chờ.

- Được. - anh kêu người bế mấy đứa trẻ qua.

Đứa nào đứa náy,đôi má phúng phính, nét mặt rất dễ thương. Nhìn kỹ lại cả năm đứa đều có nét giống nhau, đặc biệt rất giống Kagaya không có nét nào giống cô hết.

Cô có chút tủi thân, nhưng nghĩ đến chị Ruka sinh đứa con trai không khác bản sao của Viêm trụ, thì càng nhìn càng thấy đôi nét giống bản thân hơn.

- Anh đặt tên cho mấy đứa nhỏ chưa?

- Hai đứa bé gái mặc áo màu xanh và vàng lần lượt là Hinaki và Nichika, đứa bé có mái tóc đen là Kiriya, Kuina mặc áo màu tím, còn đứa bé em đang ôm là Kanata.

Kanata như biết ai đó gọi tên mình liền mở mắt ra nhìn, đôi mắt tròn xoe màu mận tím nhìn cô, như biêt người trước mặt là mẹ mình, cô bé liền cười khúc khích lên khiên tim cô mềm nhũn, hôn nhẹ lên má bé.

Tiếng cười khúc khích đó cũng đủ khiến cho những đứa trẻ khác tỉnh tập trung nhìn về phía cô, như muốn được cô ôm hôn.

- Được rồi, mẹ sẽ ôm hôn từng đứa.

Nói rồi cô để anh bế Kanata, còn mình thì ôm hốn những đứa khác.

Còn tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro