Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13 Viên phòng.

- Ưm...ơ... - cô không phát ra được âm thanh gì ngoài tiếng thở gấp.

Anh bất ngờ cúi xuống mút lấy hai quả dâu nhỏ trước ngực.

- Ka....ga...ya..- cô không tự chủ được thét lên.

Một tay khác của anh đang mò xuống phía dưới của cô.

- Em ướt rồi.

- Ân. - cô liền đỏ mặt lấy tay che lại.

- Anh muốn nhìn thấy mặt em, nên em đừng che lại.

Sau khi xoa vài vòng bên ngoài, anh liền đút một ngón tay vào trong.

Dù một ngón nhưng vách tưởng bên trong cô siết rất chặt. Sau vài lần ra vào, phía dưới cô được nới lỏng xíu, anh liền đút thêm hai ngón vào trong.

- Kagaya.... Đừng....mà...- môi cô bị anh gặm nhấm không thể thốt lên lời nào nữa.

Ngón cái anh cố tình đặt lên âm hạch đang sưng tấy phía ngoài của cô. Chỉ sau vài cải khẩy nhẹ cô liền không kiểm soát được phun đầy âm thuỷ, làm ướt hết phía dưới của hai người.

- Em ra nhiều thật. - anh nhìn cô ánh mắt dầy dục vọng.

Anh rút ba ngón tay ra, nước dâm theo đó mà nhiễu xuống. Rồi anh lấy ngón tay đó xoa lên thứ đang căng cứng phía dưới của mình.

Hình ảnh đó đập vào mắt cô, khiến phía dưới cô ngứa ngáy không thôi, muốn thứ đó đút vào trong

- Kagaya, em ... muốn...

- Muốn gì cơ? - giọng anh khàn đặc đáp lại

- Muốn anh. - cô hoàn toàn mất đi lý trí mà trả lời.

- Như ý em. - anh nở một nụ cười khá hài lòng.

Cậu bé đang chà xát bên ngoài, nghe thấy thế liền vui vẻ vọt vào trong. Xuyên qua lớp màng nhỏ đại diện cho sự trong trắng của cô.

Cổ của cô như bị ai đó bóp nghẹt thở không ra hơi. Anh vẫn giữ nguyên động tác chờ cô thích ứng, rồi mới chậm rãi di chuyển.

Được một lúc thì nhịp điệu chậm rãi này không thỏa mãn được cô, ngược lại còn làm cho cô khó chịu hơn. Cô liền lên tiếng thúc giục anh.

- Kagaya, anh mau hơn đi!

Anh liền cúi xuống, trán chạm trán với cô. Hơi thở nóng ấm của anh phả xuống khuôn mặt cô, khiến cơ thể cả hai nóng hơn:

- Em sẽ không có quyền dừng lại đâu đó!

Anh liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ ửng của cô, một tay gác chân cô lên đùi, bắt đầu tăng tốc.

Từng cú thúc như muốn xoáy sâu vào trong, tốc độ càng lúc càng nhanh.

- Nhanh ..... quá,...Kagaya ....anh mau......chậm ....lại.

Anh phớt lờ tiếng cầu xin của cô, vẫn tiếp tục ra vào mạnh hơn. Bất chợt anh đâm vào khối thịt mềm bên trong, cô không kiểm soát được mà phun nước khắp nơi.

Cô cảm thấy rất xấu hổ mà tính lấy tay che mặt, nhưng bị anh giữ lại.

- Đừng che, Mika bây giờ rất quyến rũ.

Câu nói đó làm cô ngẩn ra một lúc, trong lúc đó anh vẫn tiếp tục tiến công như vũ bão. Cô liền mới ra thì làm sao chịu nổi được đợt tấn công mới của anh.

- Không.....không được .......... em sắp.....sắp ..... chịu ...không nổi..

Tiếp sau đó chỉ còn lại những tiếng rên đứt quãng của cô.

- Anh sắp ra rồi. - anh nói khẽ vào tai cô.

Sau một cú thúc sâu, anh bắn khá lâu vào trong cô. Tinh dịch tràn vào trong khiến cho bụng cô hơi trướng lên rất khó chịu. Cô liền kéo anh xuống, cắn lên yết hầu của anh trả đũa.

Nhưng cô không ngờ hành động của mình khiến phía dưới anh tiến sâu hơn.

Trước khi bị ngất đi, cô nghe được thì thầm bên tai:

-Mika, anh yêu em.

{NOTE: thật sự tác giả không muốn giết truyện liên quan đến việc ấu dâm đâu??? Nếu tính toán con của Kagaya và Amene trong truyện thì khi Amene sinh con thì Kagaya mới 14-15 tuổi thôi. Chỉ là đi theo tình tiết truyện gốc nhiều nhất có thể thôi, mong mọi người không để ý.}

__________

Ngày hôm sau, tới tận khi mặt trời đứng bóng cô mới mệt mỏi mở mắt dậy.

Mọi thứ xung quanh đã được dọn dẹp sạch sẽ, yukata của cô cũng đã được thay, nhưng mùi hương hoàn ái vẫn còn vương vấn xung quanh.

Khó khăn lắm cô mới có thể lết cái thân mệt nhọc này ngồi dậy.

Đương nhiên người bên gối của cô đã dậy từ sớm để làm việc.

Rốt cuộc là thể lực anh có thật sự không tốt không?

Tại sao người không thể vung nổi mười nhát kiếm lại khiến cho cô là một kiếm sĩ phải mệt mỏi như thế này.

Cũng may nhờ có các kakushi giúp đỡ cô mới nhanh chóng tắm rửa, thay đồ. Cuối cùng là đi tới phòng làm việc của anh.

Đường từ phòng ngủ đến chỗ làm việc vốn chỉ cách hai dãy hành lang, nhưng hôm nay cô đi hoài không thấy tới.

Lúc đầu thì khá bình thường, nhưng càng về sau cô không thể gồng nổi mà chân bắt đầu rung lên, đứng không vững.

May có kakushi đỡ cô, nên cô mới lết xác tới phòng của anh được.

Cô ngồi xuống bên cạnh cửa nói vọng vào.

- Phu quân, tới giờ cơm rồi.

Nghe thấy giọng cô, anh liền tự tay ra mở cửa. Nhìn thấy cô ngồi mọc nấm bên ngoài phòng, anh bất giác mỉm cười.

- Vào đi, phu nhân.

- Em đứng dậy không nổi. - cô đáp lại anh.

Anh đành phải tự tay đỡ cô vào phòng.

__________

Suốt một tuần sau, cô không hiểu sao anh lại không viên phòng nữa.

Dù cảm giác rất sung sướng, nhưng dẫu vậy hậu quả sau cuộc vui còn hơi ám ảnh cô một chút nên cô không dám dò hỏi anh.

Sợ nói chuyện không khéo liền thật sự bị anh đè xuống.

Còn tiếp,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro