Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5: Đều vì con

- Ta đi nhé!

Cô lên đường diệt quỷ nhằm tăng thêm khả năng chiến đấu, mấy nay cô đã không vận động nhiều. Thay anh khoảng một thời gian, cô chưa bao giờ hăng hái như hôm nay. Lượn vòng gần con suối, sương mù sáng sớm dày đặc che đi tầm nhìn, trước mặt có 2 người đang tiến về phía cô

- Nơi này nguy hiểm, phiền 2 người......

Họ bắt đầu đổi tướng đi sang bò rồi lết, người không muốn làm muốn làm gì thì làm:vv.

Hai con quỷ xô nhau sang xô đẩy nhau, kết quả gây ra tranh cãi. Cãi qua cãi lại dành nhau con mồi trước mặt. Cứ của tao rồi của tao, còn cô đứng đó hóng chuyện. Lâu lâu có trai giành giật vì mình, tính ra mình cũng có giá lắm chứ được trai theo đuổi, mừng hết lớn

Cô ngồi gần mười mấy phút chỉ để xem đứa nào ăn cô để cô tiễn nó trước nhưng chúng nó liếc cô một cái rồi xách cl bỏ chạy 8 hướng không dám quay đầu lại, cô lấy làm lạ

- Ủa? Alo? Tao đứng đây nãy giờ mất thời gian để xem kết cuộc thế nào mà giờ bây lại chạy mất

Đột nhiên cô cảm thấy lạnh gáy, như ai đó thở vào sau cổ

- Úi giời, chỉ là con quỷ khác đang đứng sau lưng mình

- Mà khoan...

Đứng hình mất 5s để suy ngẫm lại những gì mình vừa nói, *Cạch* tiếng cô mở thanh kiếm

- Thức thứ nhất: Hỏa Nguyệt

Chém ra đằng sau cơ mà nó né được với tốc độ bàn thờ, lấy chân đá nhẹ vào người cô văng tít ra xa vài trăm mét.

- Chơi gì mà khốn nạn vậy! Đồ điếm thúiiiiii

- Ngươi đang giẫm chân trên đất của ta, con người ngu ngốc kia

- Người ta cực khổ xây cái đường đi, ngươi không làm mà đòi có ăn hả? Tên....kia

Mắt chữ O mồm chữ A, trời ơi trai đẹp kìa mọi ngườiii...À không, gặp lại người quen:')

- À~, thì ra ngươi cũng hứng thú đi diệt quỷ

- Ngươi nói gì cơ???

- Tch...ngươi đang đùa ra à?

- Hả? NÓI LỚN LÊN MỘT TÍ!!!

Đứng cách nhau mấy trăm mét đứa nào hỏi tiên sinh đứa nào nghe được, xích lại gần nhau đi mấy má ơi

Cô tiến lại gần, tay chống hông ngước nhìn bởi vì lùn quá. Đứa 1m70 chưa phải cúi đầu trước ai, còn đứa 1m90 kia phải cúi đầu xuống nhìn mình

- Mình quá thông minh...kkk
.
.
- Thức thứ nhất: Ám Nguyệt - Tiêu Chi Cung

Một nhát chém mạnh kèm theo nhiều lưỡi kiếm nhỏ hỗn loạn, với thân thủ linh hoạt cô dễ dàng tránh được

- Thức thứ nhất: Hỏa Nguyệt

- Hừ, chỉ có một chiêu thức, thật tầm thường

Cô quẹt một đường chém liên tiếp chúng càng ngày càng lớn và nhanh hơn nhưng không xi nhê với hắn

- Yếu đuối thật. Thảo nào ta đã sớm chuẩn bị sẵn kế hoạch

- Ý gì?

- Đơn giản là ta xuất hiện ở đây là vì Surichi, đợi nó lớn lên ta sẽ biến nó thành một con quỷ mãnh mẽ giết sạch Sát Quỷ Đội ngủ xuẩn của các ngươi

- Nằm mơ đi! Nó là con chàng! Điều đó thật tàn nhẫn

- Có lẽ hôm nay là ngày ngươi gặp nó lần cuối


Cô sững sốt, bao nhiêu sự tin tưởng giờ đã nát tan. Càng kì vọng càng thất vọng, hắn muốn lấy chính con mình thành quỷ phục vụ cho Muzan. Cô đều tha thứ hết lần này đến lần khác, còn hắn thì sao? Càng ngày càng lấn tới! Dù phụ nữ yếu đuối đến đâu tuyệt đối đừng đụng vào gia đình họ, đụng nhẹ thôi là tới công chuyện với bà mày

- Nuốt lại lời nói đó ngay!

Cô lấy lại sự bình tĩnh, hít một hơi thở ra. Tư thế hơi nghiêng người về phía trước

- Không!

Hắn trả lời thẳng thắn, dứt khoát

- Thức thứ nhất: Hỏa Nguyệt

Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt có chút đỏ hoe. Cô dốc hết sức tiến lên phía trước, cổ là điểm yếu duy nhất của quỷ. Cố gắng tìm ra sơ hở

- Vô ích

- Thức thứ hai: Châu Hoa Lộng Nguyệt

Hắn tung ra cùng lúc ba nhát chém xung quanh bản thân để phòng thủ, đồng thời tạo ra một đợt công kích tầm xa bằng những lưỡi kiếm hỗn loạn. Cô phản đòn tiếp cận hắn một cách nhanh chóng, hầu như hắn chỉ đứng một chỗ không hề di chuyển

- Một người mẹ như vậy làm sao có thể bảo vệ con mình. Thật lực cười=))

Câu nói đó như một gáo nước lạnh tạt vào mặt cô, sự tức giận đang sôi sục ngày một càng lớn bên trong cô

- Hahaha thì ra mười mấy năm qua ta nhìn nhầm người, một con quỷ đội lốt con người. Bây giờ có hối hận cũng muộn màng. Thảo nào lương tâm ta lúc nào cũng cảm thấy áy náy đến vậy

Sự thật đã vã cô một cú tát nhớ đời, nếu thế thì...tự mình loại bỏ cái ngay gọi là đau thương ấy
.
.
.
- Một lần và mãi mãi

Tiếp tục tấn công, cách đánh nhịp nhàng và nhuần nhuyễn hơn. Sức mạnh như được gia tăng, cô tấn công quyết liệt làm hắn phải di chuyển đôi chút. Cô như một người khác hoàn toàn, cái nhìn đầy sự u ám và trống rỗng. Hắn đã để sơ hở, cô vung kiếm lên

- Thức thứ năm: Nguyệt Phách Tai Oa

Sắp chạm được cổ hắn rồi, chỉ một tí nữa thôi. Bất ngờ một bóng đen vụt tới kéo cô ra, chỉ cách đòn đánh của hắn vài cm. Cô nổi giận đùng đùng

- KHIẾP! Ta sắp hạ được hắn

- Nàng nghĩ hạ một Thượng Huyền dễ lắm sao? Đầu của hắn cứng như sắt như đá, hắn dễ dàng xơi mạng vô cùng chỉ là huynh ấy đang dụ nàng vô bẫy

- Yoriichi?

Anh thấy trong lòng không yên tâm mới tới đây, vừa kịp lúc. Nhưng anh lại để Surichi ở nhà một mình, phóng như tên lửa. May mắn có bùa Mục Ẩn Thuật của Tamayo, nó có khả năng làm ẩn giấu công trình và mục tiêu khỏi bằng bùa chú

Cô kể lại sự việc khi cô chạm mặt với hắn

- Tối hắn sẽ tới tìm Surichi, ta lo...

Cô nhìn con mình đang say giấc, gương mặt đầy bất an. Ngoài trời tuyết rơi ngày càng dày hơn, màn đêm đã lên. Ngọn nến trong nhà vụt tắt, gió từ đâu thổi mạnh vào nhà
.
.
.
- Giao nộp ra cho ta

Hắn chờ đợi quá lâu, chờ cái ngày Surichi về tay mình. Cô hé cửa nhìn bên ngoài, ôm con trong nỗi lo sợ. Hắn là người chủ động tấn công trước, nhưng trong chớp mắt Yoriichi đã cứa một đường ngay cổ hắn. Những giọt máu hắn chảy ra ngoài miệng, nó thấm xuống đất. Chỉ với một nhát chém bình thường chưa sử dụng các thế kiếm nào

Vết thương lành lại với tốc độ chóng mặt, giờ nhắm vào căn nhà

- Thức thứ sáu: Thường Dạ Cô Nguyệt - Vô Gian

Một đợt bão kiếm dữ dội theo nhiều hướng, đòn này mạnh đến mức tàn phá mọi thứ xung quanh. Cô chạy ra ngoài, cô thì bị trầy xướt nhẹ ngoài da. Hắn đánh tới tấp không cho cô kịp trở tay. Cô lùi xa ra lấy thế, một tay ôm con một tay cầm kiếm chiến đấu

Nói về người phụ nữ khi bị dồn đến đường cùng vẫn vùng lên để chiến đấu một cách vô cùng mãnh liệt, dù có hi sinh bản thân không vẫn không hối tiếc. Họ yếu đuối đến đâu vẫn sẽ mạnh mẽ khi ra sức bảo vệ những thứ quý giá đối với mình, người con, người chồng đang gặp nguy hiểm. Ngoài lề tí cho vui thôi=))
- Hết-
.
.
.
.
Yoriichi thấy hắn bắt được cô, nắm chặt mái tóc. Cô cắn răng mà chịu đựng

- Ngươi đã tới trễ...

Hắn bắt cả hai mẹ con đi, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc cô quăng Surichi cho anh rồi vụt mất trong tích tắc

"Mẹ thực sự xin lỗi con, rất xin lỗi con! Sinh ra con đã không có Michikatsu cha con ở cạnh, giờ lại không có mẹ ở bên..."

Anh chụp ôm lấy đứa con, giọt lệ chảy dài xuống. Nhìn cha mình vậy đâu biết chuyện gì thế là mỉm cười lấy tay quơ lên mặt anh như đang lau đi nước mắt. Nụ cười của Surichi giống như cô, chứa đầy sự ấm áp

- Uri...
.
.
.

Vẽ không đẹp nên thông cảm nhá:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro