Tập 4: Đằng sau trái tim sắt đá
Thời gian qua đi Suriichi đã tròn được 1 tuổi. Con ngươi đỏ pha chút tím nhìn thật mơ hồ, tóc màu đen tuyền. Nhìn con mình đã biết đi đứng làm cô mừng hết sức, vỗ tay hoan hô, em nó cười toe toét
- M...mẹ.......mẹ
- Giỏi quá ta, thế ai ngồi bên kia nhỉ?
Cô chỉ hướng ngoài cửa
- Ba.....ba....ba
- Giỏi!
Yoriichi đang lau chùi thanh kiếm, Surichi đứng dậy đi, những bước đi chậm chững tiến lại bám vào áo anh rồi sờ vỏ thanh kiếm. Quay mặt hướng mắt ngước lên bàn, gương mặt cười cười
- B-b....ba
Cô nhìn theo tay em bé chỉ, đi lại cầm lấy khung ảnh đưa cho em
- Phải rồi......ba con dạo này khá bận không thể thăm gia đình ta được
Surichi lấy cầm lên từ từ tìm chỗ gỡ cái khung ra. Cầm tấm ảnh trên tay cười hớn hở, cô dắt đi dọc hành lang ngắm cảnh hoàng hôn. Níu áo cô để bế lên, mặt cô hướng vào nhà còn Surichi mặt hướng ra ngoài ( Kiểu bế vác á )
- Ba......b-ba
Đứa bé cứ nói đi nói lại mãi làm cô khó hiệu
- Muốn gặp ba hả? Ba đang ăn cơm ở trong kìa, Surichi muốn ba chơi cùng hả?
Cô ngoảnh mặt, trời bắt đầu sập tối, đi vào nhà đóng cửa cẩn thận nhưng con bé không cẩn thận đánh rơi tấm ảnh xuống đất. Cả nhà quay quần bên nhau, ánh đèn chiếu bóng của họ lên cửa bên ngoài cũng có thể nhìn vào
.
.
.
Bên ngoài có người nhặt tấm ảnh lên, chăm chú nhìn tấm ảnh. Nhớ lại lúc nó nhìn mình, cách nó gọi mình với gương mặt đầy tươi cười, không chút sợ hãi mặc dù khác so với trong ảnh
- Surichi....
Đằng sau tấm ảnh, những dòng chữ được viết nắn nót: "Tấm ảnh duy nhất được ta chụp lén trước ngày cưới, một người tỏa sáng như Mặt Trời, một người đẹp như Mặt Trăng. Họ là cha của con, cả 2 rất tuyệt vời. Chúng ta đều dành tình yêu thương cho con, Surichi"
- Công nhận ngươi biết lựa ảnh quá nhỉ!?
Cô luôn muốn Surichi có thể nhận được tình yêu từ 2 người, cô cố gắng thay thế chỗ hắn để bù đắp tình thương còn thiếu cho con bé. Cô tha thứ cho hắn tất cả, mong rằng ngày nào đó sẽ về bên gia đình, nhìn đứa con trưởng thành lớn lên từng ngày
Sợ một ngày nó biết tin cha mình từ lâu đã trở thành quỷ, quay sang trách móc cô, tại sao? Bấy năm qua mẹ lại nói dối con? Tại sao mẹ lại đã ba con thành ra như vậy, sao mẹ không cản ba? Đứa con nào cũng muốn một tình yêu đầy đủ, nhà có 2 người cha mà nhận được chỉ từ một phía, con bé thấy rất thiệt thòi...
Cô tính toán hết những gì cho tương lai có thể xảy ra, ra sức dành trọn vẹn tình thương nhất, cố gắng làm trọn trách nhiệm của một người mẹ. Đối với hắn tất cả những gì cô làm đều vô bổ, hắn không cảm nhận được tình yêu của cô to lớn như thế nào dù chỉ là một chút
.
.
.
.
Rạng sớm hôm sau, cô sửng sốt khi không tìm thấy tấm ảnh
- Thôi chết, hôm qua để Surichi cầm nó rơi ở đâu ta?
Lục tung căn nhà vẫn không qua, đẩy cửa ra thấy nó ở dưới sàn. Cô mừng muốn phát khóc, may là nó còn ở đây
- Tạ ơn trời đất!
Cô cẩn thận đặt vào khung ảnh cẩn thận, ra ngoài đi chợ để Yoriichi ở nhà trông con. Mua đồ ở chợ xong ghé ngang qua thăm mộ, thắp nhang cầu nguyện như bình thường. Mới 1,2 năm không tới thì phía sau mộ mọc lên một cái cây nhỏ nở ra một bông hoa kì lạ. Trở về nhà nghe tiếng khóc, thấy anh ngồi nghẹo nhỏ quá trời. Cô vào làm đồ ăn hết cả nhà cùng nhau ăn sáng
.
.
- Quỷ dạo này lại càng nhiều hơn, nó bắt đầu đe dọa người dân ở gần đây. Ta sợ là không về sớm trước trời chiều
Anh dẫn cô vào phòng ngủ, lấy thanh kiếm treo trên tường
- Thực chất thanh kiếm trước kia nàng cầm không phải là quặng mà cô bé kia đưa ( Có ở tập 1 ), nó thuộc lại quặng đặc biệt. Thợ rèn ở đó đã tráo đổi nên thành ra nàng dùng không thể giết được quỷ nên ta đã nhờ thợ rèn khác ở làng rèn kiếm
Anh đẩy qua trước mặt cô, cô tò mò cầm lên nó từ từ chuyển thành màu đỏ ánh tím như màu mắt Surichi. Nó là một sự sắp đặt sẵn ư? Không, tại vì tác giả thích thế:)))
- Thế bây giờ nàng.....
- Ta đã làm quen được rồi
Anh trợn tròn mắt ngơ ngác
- Những ngày rảnh rỗi gần đây, ta luyện tập một mình ngoài sân. Ta phải bảo vệ gia đình!
Cô nỗ lực hết mức dần dần tiến bộ, được anh chỉ ra những lỗi nhỏ cô thường mắc phải chỉnh sửa lại các tư thế khi tung chiêu thức. Nhưng cô lại dùng được một chiêu, nó không khiến cô nản chí. Ngược lại cô càng thành thạo hơn và nâng cấp lên từ từ sắp đến mức cực hạn
---------------------------------------------------------
- Thức thứ nhất: Hỏa Nguyệt ( Tung ra một đường chém dài và mỏng, rất dễ dàng trúng đòn mặc dù đã cố thủ, chỉ cần một sơ hở nhỏ đủ để chết người )
Hỏa trong Hỏa Nguyệt: Tạo ra ngọn lửa đi theo đường chém, cháy rực như ban ngày. Nó sẽ lớn theo từng nhát chém
Nguyệt trong Hỏa Nguyệt: Nó làm tàng hình những đường chém không cho kẻ địch thấy, có thể tạo ra thêm nhiều nhát chém liên tiếp tùy người sử dụng, những ai có thính giác hoặc khứu giác nhạy bén mới có thể né dễ dàng
Tạo ra ngọn lửa hay tàng hình đều phụ thuộc vào người dùng
---------------------------------------------------------
Ngày mai Yoriichi đi diệt quỷ, hai người ra tiễn anh lên đường
- Bái bai ba đi con
Cô giơ tay con bé vẫy vẫy, tạm biệt anh
Tóc của Surichi được dài một miếng, cô chải từ từ, mái tóc mượt mà được nhà sunsilk tài trợ bộ truyện này, quảng cáo miễn phí không tính phí
Trời bắt đầu chill chill se se lạnh buốt con tim mềm yếu của ai chứ đương nhiên không phải là của cô
.
.
.
Đang quét sân trước, có người đột ngột đến xin cầu cứu
- Ngài Yoriichi, hãy giúp chúng cháu. Cha con bị quỷ bắt đi mất rồi!
Ba đứa trẻ nhờ sự trợ giúp
- Yoriichi mới rời đi từ sáng sớm, mấy em sao thế?
Chúng gần như tuyệt vọng, sợ hãi rất nhiều
- Cô là người Sát Quỷ Đội đúng không? Xin cô hãy mang cha con về
- ...
Cô rất muốn giúp nhưng không thể để mấy đứa nhỏ với Surichi ở nhà một mình được, thế là cô dắt qua nhà Osie
- Nhờ em giữ bọn trẻ giúp chị
Cô cúi người xuống làm cậu khó xử
- Em làm được, chị đừng như thế
Cậu mời lũ trẻ vào trong, cô an tâm lên đường. Theo hướng cậu bé chỉ là nằm ở vùng nông thôn, đường đi khá xa nên cô phải nhanh chân hơn
- Là đây sao?
Một ngôi đền đổ nát, hoang sơ hiu quạnh. Tiếng la hét thất thanh vang ra kèm theo những tiếng chuông leng keng, một người phụ nữ người đầy máu me bò ra nhìn về phía cô. Gương mặt sợ sệt tái xanh
- Cứu..............cứu tôi
Một bàn tay to lớn nắm đầu lôi lại vào trong, vũng máu lớn từ từ chảy ra. Cô chưa kịp định hình, nó xảy ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Cô từ từ tiến vào trong, ở đây nó cũng đã ăn vài cái xác rồi, mùi hôi thối nồng nàn. Tiếng chuông cứ leng keng mãi ngày càng gần, còn một chút ánh sáng thấy nó đang tìm kiếm thứ gì đó. Chắc hẳn là tìm cha của mấy đứa kia
- Nếu thế thì mình phải tìm trước nó
Ánh mặt trời xuyên qua những lỗ nhỏ trên gác mái nên quỷ cũng không đến đây, cái tủ gỗ đang động đậy nhẹ. *Cạch* cô mở ra, người đàn ông ở trong định hét lên
- Shhhhhh!
Cô bịt miệng lại, ông chú sợ đến run cả người
- Cháu là Uri cũng là người đi diệt quỷ, cháu đến đây theo lời cầu cứu của con bác
Cô hạ tay xuống, ông chỉ gật gật đầu vì quá sợ
- Cháu sẽ dẫn bác ra ngoài, nhớ đừng gây ra tiếng động
Ông đi sát sau lưng cô, lối ra đằng trước mừng rỡ chạy nhanh ra
- KHOAN ĐÃ!!!!!
Một vật lạ đang lao đến tấn công ông, cô kịp thời kéo sang một bên
- Ở sau lưng cháu sẽ được an toàn
- Một con chuột nhắt tự mò đến đây à? Vinh hạnh cho ta quá~
Người con gái với mái tóc dài thướt tha xuất hiện. Gương mặt mỹ miều làm nam nhân chết mê chết mệt, nó dẫn dụ những đàn ông đến đây. Nạn nhân cũng là ông cha này
- Muốn thoát ra đây ác? Không phải dễ đâu ranh con!
Ả dùng mái tóc làm vũ khí tấn công
- Thức thứ nhất: Hỏa Nguyệt
( Mọi người nghĩ sao nghĩ nha. Không giỏi viết mấy phần đánh nhau lắm, thông cảm:< )
.
.
.
.
Sau khi giết được ả, đưa ông ra ngoài trở về nhà Osie. Cả ba đứa nhào ra ôm cha khóc sướt mướt, gia đình đã đoàn tụ bên nhau. Cô đưa con về nhà không quên cảm ơn cậu đã chăm sóc giúp
Cô đang ngồi nghỉ ngơi ở ngoài, Surichi bám tường đi từ ra ngoài hành lang, ngồi cạnh lấy tay cô choàng qua người mình. Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hề hay biết. Đến khi thấy cảm nhận thấy có cái gì đó kéo con mình ra, mở mắt ra nhanh chóng ôm chặt con lại
- Là ta, ta về rồi
Cô sợ hú vía, do ôm chặt quá Surichi khó chịu nhăn mặt khóc ré lên. Anh ôm dỗ con ngủ, cô đã ngủ một giấc đến chiều, dụi dụi mắt
- Xin lỗi để hai mẹ con lo lắng, ta nghe nói nàng hôm nay đi diệt quỷ phải không?
- Phải, đánh với nó khiến ta mệt cả người
Cô nắm bàn tay anh, bàn tay thô ráp. Nó mang lại cuộc sống yên ổn cho những người ngoài kia, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến khi về với gia đình. Nơi mọi người đang chờ đợi chúng ta về bên họ, nơi tràn ngập niềm vui. Yoriichi nằm ngủ khò khò ở phòng khách còn Surichi nằm trên người anh nết ngủ y chang nhau, cô lấy mền ra đắp cho 2 cha con. Trời mấy nay đã lạnh hơn nhiều, sắp tới mùa đông lạnh giá cô đã chuẩn bị sẵn áo giữ ấm bên trong
.
.
.
.
- Đây, để ta chỉnh lại cho
Cô giúp anh chỉnh lại áo, vì phần áo giữ ấm hơi dày. Nó không ảnh hưởng khi vận động mạnh, cô đưa túi thơm mùi của hoa hướng dương cho anh. Anh đi chợ mua đồ giúp cô
Surichi bắt đầu đứng vững, cô đi đâu trong nhà cậu cũng đi theo. Bắt chước như khi ăn, khi làm việc như phơi đồ, xếp đồ,...
- Mai mốt là biết giúp mẹ rồi ha!
Cô quàng khăn cổ cho Surichi tự tay cô đan, nó không được đẹp nhưng rất ấm. Cô đốt lò sưởi lên, ra ngoài sau nhà lấy thêm củi. Trời bên ngoài xuất hiện tuyết rơi, rơi càng ngày dày hơn
.
.
- Chuyện ta dặn nàng thế nào?
- Ta đặt cái túi cạnh góc cây ngoài kia
Nhìn hướng góc cây ngoài kia, nó mất tiêu mà không ai bất ngờ
- Thế thì tốt!
- Ta nhắn nhủ rồi, chàng yên tâm
"Ta đã chuẩn bị sẵn một cái áo ấm và một túi thơm mùi hoa lưu ly để trong áo. Cảm ơn đã ghé thăm, Surichi có trí nhớ siêu phàm ắt hẳn sẽ nhớ được gương mặt của chàng. Một ngày không xa đích thân nó sẽ tìm được chàng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro