Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S.P.A.M

Or Stupid Pointless Annoying Messages.

Summary: Chuyện là thế này, những con quỷ Thượng cấp có thể giao liên tâm thức với cấp dưới mình. Như việc Muzan có thể biết các Hạ Huyền nghĩ gì hay Douma nắm được ngay thông tin của Rui kể cả không trực diện gặp.
Và đây, chúng ta có Douma, Thượng Nhị Nguyệt Quỷ, có lý gì y ngoi lên chức này rồi lại không nghe ngóng xem bạn thân Akaza - dono yêu dấu của mình nghĩ gì chứ he :))
Thats it, thats the whole story.

Warning: truyện hài, truyện mất não, OOC giật mồng, Akaza cần đi bác sĩ tâm lý và mua phần mềm diệt virus (hoặc là block, đấy là nếu giao liên tâm thức có thể block).

"..." đều là lời yêu thương hai người dành cho nhau qua giao liên tâm thức, nghĩa là trong đầu thôi đó.

CI BY PIXIV @おまめ ID:66527624

Enjoy~

Giây phút đặt chân xuống nền Vô hạn thành, Akaza không ngăn nổi tiếng thở dài trước ý nghĩ sắp phải nhìn mặt Douma thêm lần nữa.

"Phư~! Akaza - dono mới hạ bước mà tâm tư đã hướng đến ta rồi sao? Đại nhân, ngài thật biết làm ta ngượng muốn chết." Chẳng hay nhắc Tào Tháo, Tào Tháo có mặt, ngay giây phút ấy bên vai Akaza nặng trĩu. Kẻ kia bá ngang vai hắn. Gương mặt trắng sứ của y kề sát tai đối phương. Tiếng khúc khích khoan khoái trong vắt tựa đứa trẻ.

"Bỏ cái tay ra!" Akaza nén một hơi tức giận vào lòng, gầm ghè. Cơ bụng hắn chộn rộn ấm ức. Thượng Nhị Quỷ đương nhiên không nghe, làm Akaza chẳng muốn khách khí dộng thẳng nắm tay phải mình vào mặt tiền y.

"Thứ phiền phức còn không mau chết đi? Sao cứ chăm chăm quấy rầy ta cáu tiết?"

Đôi môi Douma vẽ một đường dài. Y hân hoan đáp lại tư sự của Thượng Tam:

"Ta như vậy, là bởi ngài đối với ta chính là hảo hữu trân quý nhất đó, Đại nhân à~!!"

Akaza nghe mấy lời buồn nôn này quay lại lườm y, hận thiếu điều chẳng bóp nát cái cổ con quỷ thượng cấp kia ra được. Nụ cười chân tình quá bán dối giả càng làm hắn thêm mươi phần nóng máu.

"Mãi chúng ta mới có dịp tề tựu, ngài lại chẳng có chút nhã ý nào. Phải chăng ngài không muốn gặp ta sao Akaza - dono?" Thượng Huyền Nhị tiếp tục diễn kịch. Y gục đầu lên vai Akaza, đôi thất hoàng bảo rưng rưng như chứa nước.

"Nói ngươi bỏ ra!" Sức chịu đựng của Akaza rất có hạn. Nhất là đối với con quỷ trâng tráo trước mắt hắn đây. Nửa gương mặt trên của Douma theo lực động vỡ toang hệt bóng nước, còn kẻ chủ mưu nhanh chóng lùi lại, để bản thân không vướng lấy huyết bẩn tung toé.

"Chao~! Ngài lại mạnh hơn trước rồi~!" Thượng Nhị, dẫu chỉ còn nửa khuôn mặt, vẫn không có ý định tắt nụ cười. Y giả lả nhận xét, cánh kim quạt trên tay gõ vào nhau cach cách đầy mỉa mai.

"Câm miệng." Muzan nhấc tay, ra hiệu cho nữ Tì Bà. Căn phòng lập tức xoay ngược theo tiếng gảy đàn, để cả sáu con quỷ có thể sát cận chủ nhân chúng.

"Chủ nhân." Akaza phủ gối, thầm thì kính cẩn. Đối mặt với đấng sáng thể mình, thâm tâm hắn đã hoàn toàn quên sạch thứ chướng khí kế bên.

Song, Douma cũng chẳng hề có ý muốn buông tha hắn một đường. Nếu y không được nói, chi bằng..."Nè~! Akaza - dono ơi, ta bảo, ngài chưa trả lời ta mà... Ngài không muốn gặp ta chút nào ư? Hai ta vẫn còn nhiều chuyện để hàn huyên lắm ấy..."

Akaza cảm thấy cơn tiền đình quen thuộc tràn vào thuỳ não cùng với thanh âm lảnh lót kia.

"Chủ nhân, Thượng Huyền Nhị cản trở thần tiếp chỉ người." Akaza cất tiếng phàn nàn kiêm luôn lời xin phép, để nhanh chóng tóm gọn lấy mái đầu vàng óng cạnh bên. Nhưng trước khi hắn có cơ động thủ, thì Muzan, với một cái phẩy khẽ, đã hất cả hai ra khỏi nhau.

"Douma, ngươi ngậm miệng lại." Có vẻ tâm tình Chúa Quỷ đương rất tốt, Akaza trừ tác động kia không sứt sát tẹo nào.

Đáng tiếc là, cả Douma cũng thế.

"Thứ lỗi thần, Chủ nhân. Sẽ không tái phạm nữa~!" Douma ngoan ngoãn nhại theo, cùng một cái liếc mắt về phía Thượng Tam Nguyệt Quỷ.

"Ngài nỡ mách ta như vậy ư Akaza - dono? Muzan - sama khiển trách ta rồi kìa."

Douma sau đó, y căn bản không nhiều lời cản trở thần trí Akaza nhận chỉ thị từ bề trên nữa. Nhưng không có nghĩa là đối phương phúc phận được yên. Thượng Nhị Quỷ cứ không ngừng đùa giỡn với những khoảng trống nối tiềm thức của y và hắn. Hành Đệ Tam Gia phải nhận thức sự hiện diện của y trong tâm khảm mình.

Rõ là y có thèm lọt tai lời khiển trách của Muzan cho cam?

"Phiền phức... phiền phức chết được! Sao ngữ ngươi bám dai như đỉa?! Ta chắc chắn phải xé cái đầu ngươi ra cho cá rỉa!" Akaza nãy giờ làm ngơ, nhưng càng lúc thứ vo ve nhiễu loạn ấy càng khoan vào óc hắn hệt dùi đâm. Hai bàn tay Thượng Tam xiết chặt, dìm chết niềm ham muốn vô hạn được đục thủng khuôn trăng kề bên đến bấy nát. Hắn phải gìn giữ cái thể diện mình. Cuộc họp lê thê mỗi lúc một giống buổi cực hình tra tấn.

"Ô hô~! Đại nhân thật chóng quên. Ngài làm sao mà giết ta được kia chứ? Thân là tiền nhân mà còn để hậu bối vượt mặt kia kìa." Dẫu y rõ ràng không có chủ ý bắt hắn phải nghe, song lời khoái trá ngạo mạn đó vẫn vang vào vỏ não Akaza thành tiếng vọng. Thần kinh của Thượng Tam cứ thi nhau đứt phựt tựa phải treo nặng ngàn cân, còn hắn thì chỉ biết căng mình tập trung vào khẩu hình Muzan phía đằng trước.

"Giết... phải giết...Nhất định phải giết!"

"Đại nhân, đại nhân, đại nhân, đại nhân, Akaza - dono, Akaza - dono, nè, Akaza - dono ơi....!" Douma rõ ràng ngấy hẳn cái việc bị đối phương phớt lờ. Đương là đang chán chường vô đối, thành ra Thượng Huyền Nhị còn chí thú gì hơn tận dung hết trăm năm công lực của mình để nhè nhại cái tên kia liên tu vô tận hệt một đĩa nhạc vấp.

"Có thôi đi không? Rốt cuộc ngươi âm mưu thứ gì?" Cuối cùng, có lẽ đúng là Akaza cả đời sẽ chẳng thể thượng thế với con quỷ vô sĩ kia, hắn quay đầu lại. Tâm tư truyền như điện sang phía Douma, khiến y cũng phải rùng mình phấn khích.

"Ể..." Douma mở cách quạt, trang nhã che đi nụ cười xảo quyệt cong cớn khỏi tầm nhìn người trên. Song thất hoàng bảo xinh đẹp như đá phía trên lại chẳng thèm giấu giếm gì quỷ quái. "Ta nào dám âm mưu gì đâu, Akaza - dono à? Chỉ là, đã nói rất muốn được ngài tiếp chuyện ta thôi mà. Lâu lắc mới có dịp tái ngộ, ta đã cực kì nhớ ngài đó~!"

Có những kẻ thấy chết không sợ. Thượng Nhị đây rõ chính là minh chứng, y chẳng nể nang mà bỡn cợt với con hổ dữ như không.

Trên trán Akaza hằn lên một đường mạch. Song sau cùng, hắn thở dài "Ta cũng nhớ ngươi." Trong giây phút, hắn thơ ngây cầu mong rằng Douma sẽ cảm động đủ mà thôi đi trò đùa ác.

"Thật ư? Ta biết mà. Akaza - dono đúng là người bạn thân nhất nhất của ta nha! Thế tối nay ngài rảnh chứ? Chúng mình đi săn đi, vừa đi săn vừa hàn huyên một chút...." Nếu có điều gì mà trời đất không bao dung cho Thượng Tam Nguyệt Quỷ, thì chính là thứ nghiệp chướng này đây. Douma chẳng màng để tâm cái điệu bộ qua quýt mới nãy, tiếp tục hành hạ hắn lên bờ xuống ruộng.

"Không rảnh," Akaza gần như gầm lên trong tâm thức, cắt ngang bất cứ dự định nào mà Douma có thể vẽ thêm ra. Hắn đến ngưỡng rồi, và đường mạch mới nổi kia tưởng muốn vỡ tan nát đằng sau lớp da thịt. Hắn có thể đứng dậy đấy, ngay lúc này, bứt cái đầu còn đương lắc lư sung sướng kia khỏi cổ y và đá nó bay khỏi Vô Hạn Thành như một trái banh.

"A, vậy ư? Không sao, không sao Đại nhân ơi... Mai đi nhé? Mai ngài rảnh chưa?" Douma vẫn líu lo như đứa trẻ. Tưởng chăng bao nhiêu năng lượng bấy lâu y thu luyện được đã dồn bằng hết vào cái bụng rồi, còn ý tứ trong đầu thì bay ngược theo gió hết.

"Không"

"Ngày kia? Ngày kìa?"

"Không."

"Ngài nhiều việc ghê, sang tuần vậy nhé?"

"Không, KHÔNG! với ngươi thì ta chẳng rảnh phút nào hết!" Giờ Akaza nghĩ hắn sắp phát điên lên thật. Bởi trong giây lát thôi, khi thoáng suy nghĩ tự bứt xừ đầu mình ra có khi cũng hay lướt qua, Thượng Huyền Tam thực sự đã do dự định làm thế.

Còn kẻ song song với hắn kia, y chắc chắn không chỉ mặt dày thôi đâu, trình độ thế này phải nâng tầm thành vấn đề về nhận thức rồi!

"Chao ơi, sao ngài nỡ lòng đối xử với ta lạnh nhạt nhường vậy? Đường đường là hảo hữu mà chẳng dành nổi cho nhau chút thời gian nào. Còn ta, chỉ thiếu bóng Đại nhân ít ngày thôi đã rất nhung nhớ ngóng đợi ngài rồi đó Akaza - dono ~!"

Ngươi thế nào liên can gì đến ta!? Akaza tức muốn phát tiết. Chiếu cố theo ý Douma cũng chẳng thể làm tình hình khá khẩm thêm chút nào, chi bằng quyết không để y lấn thêm nữa. Bất kể Thượng Nhị có làm gì, cũng đừng hòng cạy được miệng hắn ra.

"Akaza - dono, Akaza - dono, Akaza - dono, Akaza - dono...." Douma không thấy đối phương động tĩnh phản hồi, lần nữa gọi tên chẳng mỏi mệt.

"Douma!" Thần trí Akaza gào lên đáp trả, cốt chỉ để Thượng Nhị im. "Ngươi, vào thẳng mục đích đi!"

"Ta không thích Akaza - dono thờ ơ với ta." Và để đổ thêm dầu vào lửa, Akaza phát giác sự hờn dỗi mồn một trong giọng y.

"Ngươi..."

"Đúng rồi còn gì nữa, đáng nhẽ đến mức này ngài đã p..."

"Giải tán." Cùng với lời kết của Muzan, bức tường nhuộm huyết quen thuộc của Vô Hạn Thành lại thay xích sắc mới.

Còn Akaza, lần nữa, vô chủ đích lại chiếu cố tâm ý Thượng Huyền Nhị.

End.

Thượng Huyền Nhất kẹt giữa cuộc giao liên tâm thức này kiểu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro