Chúng ta vĩnh viễn không là gì của nhau
Thật là, ta đã muốn để em bên cạnh mình...
Những tháng ngày mà em ở bên cạnh ta, khoảng thời gian khi đó vui vẻ nhường nào, em nhỉ?
Nụ cười xinh đẹp nở trên môi êm dịu. Tiếng cười khúc khích như tiếng chuông ngân hòa theo thanh âm của ngọn gió đêm thanh tạo thành một khúc ca mà em vẫn thường hay hát, cho đến bây giờ ta vẫn chưa quên.
Cành hoa mà em trao, vương vấn thi vị của sương mai và mùi nắng mà ta không bao giờ có thể chạm được, lay nhẹ đung đưa trong không trung. Đôi mắt em tha thiết nhìn ta, ánh lên màu xanh lục bảo quyền quý nhưng lại quá đỗi thơ ngây.
Sao ta thấy lòng mình bỗng chênh vênh quá...?
Ta ước mình có thể yêu em. Nhưng ta không thể.
Ta chỉ muốn thương em. Nhưng chỉ một chữ thương thôi ta cũng không xứng.
Phải rồi em à...
Ta bây giờ... chẳng thể giúp gì cho em được nữa...
Chúng ta không là gì của nhau.
Chúng ta vĩnh viễn không là gì của nhau.
Em của ta ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro