Chương 7
Kibutsuji Muzan gần nhất vô cùng táo bạo, đã lâu như vậy rồi đám quỷ vô dụng đó vẫn chưa tìm thấy Yuri.
Hắn tức giận vì vậy những kẻ khác chịu xui xẻo.
Dị giới gian vô hạn thành, thanh niên tuấn mỹ nhìn đám quỷ đang quỳ run rẩy.
- Đã lâu như vậy rồi, các ngươi cũng không có tin tức của Yuri sao?
Hai tròng mắt đỏ tươi nhìn xuống đám Hạ Nguyệt, lạnh như băng mở miệng.
- Sao bọn Hạ Nguyệt các ngươi yếu quá vậy? Thành viên lục đại nguyệt quỷ suốt một trăm năm qua chưa một lần bại trận. Những tên đã từng hạ Trụ cột đều là lục đại nguyệt quỷ, còn bọn hạ cấp các ngươi thì sao, vị trí các ngươi đã bị đổi bao nhiêu lần rồi. Hiện tại, ngay cả chút tin tức về Yuri cũng không có. Đám vô dụng như các ngươi, ta cần làm gì?
Muzan vừa dứt lời, đám Hạ Huyền Quỷ sợ hãi run bần bật, một con quỷ không nhịn được nói :
- Không! Hoàn toàn không phải! Tôi sẽ cố gắng------
Còn không chờ con quỷ nói hết, Muzan lạnh băng chen vào.
- Người đang phủ định lời ta nói sao?
Muzan không có kiên nhẫn nghe tên đó nói, hắn trực tiếp vươn tay xé nát con quỷ đó.
Máu tươi bắn tung tóe, mùi máu nồng đậm trong không khí làm những con quỷ khác sắp hỏng mất. Muzan liếc nhìn mấy con quỷ còn lại.
- Ta sẽ giải tán Hạ Nguyệt.
Tiếp đó là nghiêng về một bên tàn sát, cuối cùng Hạ Nguyệt chỉ còn lại có Rui và Hạ Huyền Nhất Enmu. Từ đầu tới cuối, Rui chỉ im lặng quỳ không nói lời nào.
Đôi mắt đỏ như hồng bảo thạch của hắn nhìn Rui, trong lòng khó chịu, Hạ Huyền Ngũ có vị trí trong lòng của Yuri, vẫn là không cần giết, miễn cho Yuri thương tâm.
- Còn điều gì muốn trăn trối không? - Cuối cùng, Muzan nhìn xuống Enmu.
- Nói thế nào nhỉ, ngài sẽ tự tay kết thúc cuộc đời của tôi. Quả là thú vị khi nghe những tên rác rưởi cầu xin mạng sống trong vô vọng, đúng là phước lành. Tôi yêu cái biểu cảm đau đớn và thống khổ trên gương mặt của con người. Cảm ơn ngài vì đã để tôi lại cuối cùng.
Ra ngoài dự đoán của Muzan, Hạ Huyền Nhất không có khóc lóc cầu xin mà hắn ngữ khí chân thành nói một tràng dài.
Muzan :...
Đôi mắt đỏ xinh đẹp của hắn nheo lại, sau đó cánh tay đã biến khổng lồ, bên trên có kim châm nhanh như chớp đâm vào cổ Enmu, truyền vào một lượng máu.
- Ta sẽ cho ngươi thêm máu của ta. Nếu cơ thể của ngươi không hấp thụ được nó thì sẽ chết. Nhưng nếu cơ thể ngươi chấp nhận, ngươi chắc chắn sẽ có thêm sức mạnh.
Muzan lạnh nhạt nhìn Hạ Huyền Nhất thống khổ nằm dưới đất.
----------------------------------
- Nguy hiểm đấy thằng ngốc này! - Một thiếu niên tóc vàng bắt lấy một thiếu niên khác đội đầu lợn rừng đang nhoài người ra cửa xe tàu hoả.
- Bỏ ra, ta có cuộc so tài với con khốn này, để con ai chạy nhanh hơn. - Thiếu niên bị túm khó chịu rống.
- Dùng cái não của mình đi con heo này! - Thiếu niên tóc vàng tức giận nói.
Một cô gái nhìn hai người đang náo loạn trên tàu, cô lấy tay đỡ trán.
Mẹ nó, đây chẳng phải là Inosuke với Zenitsu sao?!
Thiếu nữ lại nhìn thấy một thiếu niên tóc đỏ quen thuộc cùng một thanh niên cao lớn mái tóc vàng với những vệt đỏ.
Là Tanjiro và Rengoku Kyoujurou.
Katou Yuri không còn lời gì để , cô chỉ đi một chuyến tàu mà thôi, vì cái gì vẫn gặp phải bọn họ.
Viêm trụ, với vai chính, trên tàu...
Katou Yuri mặt vô biểu tình.
Lát nữa chính là Hạ Huyền Nhất Enmu lên sân khấu.
Cô vì sao lại ngu ngốc lên con tàu này chứ?!
- Chúng ta lại gặp lại! - Lúc này giọng nói thiếu niên mang theo vui sướng vang lên.
Katou Yuri ngẩng đầu đối diện với Tanjiro.
Trong lòng cô nghĩ thầm.
Không, tôi không muốn gặp cậu chút nào.
Nơi có thợ săn quỷ thì đồng nghĩa với việc có nhiệm vụ diệt quỷ.
Tanjiro vừa nãy ngửi thấy mùi hoa tử đằng nồng đậm, quả nhiên, cậu tìm thấy thiếu nữ ở xe mì. Cậu lòng vui sướng khi thấy người quen nhưng đối diện với đôi mắt của cô, cậu như thấy một tia ghét bỏ trong đó.
Ghét, ghét bỏ?!
Thiếu niên tóc đỏ tựa như bị đả kích, cậu hơi ủ rũ.
- Soát vé đây...Làm ơn...Trình vé của mình... - Người xoát vé xuất hiện cúi đầu nói thu hút sự chú ý của Tanjiro.
Tanjiro nhíu mày.
Có mùi gì lạ lắm? Không lẽ...
--------------------------------
Katou Yuri hạnh phúc ôm đống tiền, cô đang nằm trên núi tiền. Dưới người là châu báu, bảo thạch lấp lánh.
Mặc dù cô biết rõ đây là một giấc mơ do Hạ Huyền Nhất Enmu dựng lên. Nhưng mà nhìn thấy đống tiền này, Yuri vẫn không nhịn được.
Cô sờ sờ thỏi vàng, tiếc nuối thở dài.
Ước gì giấc mộng này là thật.
Nên tỉnh.
Katou Yuri vừa nghĩ như vậy, hình ảnh trước mặt cô nháy mắt thay đổi. Lại toa tàu quen thuộc, mọi người xung quanh đều chìm vào giấc ngủ.
Katou Yuri chớp mắt kinh ngạc, cư nhiên ra được, xem ra ý chí cô vô cùng mạnh có thể thoát được huyết quỷ thuật của Hạ Huyền Nhất.
- Thật ngạc nhiên, cư nhiên có người bình thường có thể tỉnh dậy sớm hơn đám thợ săn quỷ.
Enmu xuất hiện, đôi mắt xem kỹ Katou Yuri. Hắn có làn da nhợt nhạt như những con quỷ khác, mái tóc màu đen, dần xuống dưới là màu đỏ, và cuối cùng là màu xanh dương và đen. Hắn mặc một bộ vest màu đen, bên trong là áo sơ mi trông rất lịch lãm. Đôi mắt màu xanh dương, đánh số Hạ Nhất.
Trong lòng Katou Yuri nháy mắt căng thẳng, thất sách, biết vậy cô nên ngủ lâu hơn.
Cô nhíu mày nhìn về nhóm Tanjiro thấy họ vẫn ngủ như chết, Yuri thở dài, xem ra chỉ có thể...
- Quỳ xuống, đồ vô lễ. - Katou Yuri giọng nói lạnh băng, ngẩng đầu tựa như thượng vị giả.
Enmu ngây ngẩn cả người, từ thiếu nữ hắn thấy một hình bóng quen thuộc, đó như là...Muzan đại nhân!
Còn có, giọng nói này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro