sanae • thần chú
____
thình thịch
trước cánh cửa kim loại lành lạnh vẫn còn đang đóng chặt, kochou kanae với đôi má phiếm hồng ngại ngùng hít thật sâu, rụt rè ngân lên thứ âm thanh ngọt ngào như đường mật.
"vừng ơi, mở ra!"
...
"ủa...?"
chồng hồ sơ trên tay kanae làm khuất tầm nhìn của cô nên cái đầu nhỏ khẽ nghiên sang một bên vô tình làm vài lọn tóc mai rũ xuống theo, chẳng có động tĩnh gì ở phía trước cả. biểu môi, cô hạ quyết tâm lặp lại lời nói lúc nãy.
"vừng ơi, mở ra!"
cạch
đôi đồng tử lavender sáng lên như sao trời khi thấy cánh cửa được mở ra. nụ cười trên môi còn chưa cong lên hoàn toàn thì một giọng nói nam tính ở đối diện đi vào màng nhĩ của kanae.
"ồ buổi sáng tốt lành, kochou"
"t... tôi chào thầy, shinazugawa-san"
kanae có chút hoảng mà đáp lại tiếng chào của shinazugawa sanemi. may thay hôm nay cô đến trường sớm nên không gian lúc này chỉ có cô và vị đồng nghiệp dạy toán ở đối diện nhưng cô sẽ vui hơn nếu như anh chưa nghe gì cả.
"chồng tài liệu này tôi bê giúp cô"
"cảm ơn thầy nhiều"
"lần sau nếu muốn mở cửa thì cô có thể nhờ tôi, đừng làm mấy trò trẻ con như thế"
ách!
"th... thầy nghe thấy rồi à?"
"ừ"
nếu bây giờ trên sàn hiện ra một cái lỗ, kanae nhất quyết sẽ mang theo tư trang cá nhân mà dọn xuống ở dưới đó luôn, xấu hổ quá... trên gò má cao ửng một tầng đo đỏ, câu từ cô phát ra ri rí trong cổ họng.
"tôi thấy trên mấy chương trình tivi hay làm thế nên... tôi muốn thử"
"mấy thứ nhảm nhí trên tivi mà cô cũng tin, thật là..."
"tôi thấy nó khá vui..."
đuôi mắt kanae xuôi xuống, lời hồi đáp có chút yếu xìu. trong lòng cô không biết vì sao lại cảm thấy như có một nốt trầm đang đè lên người, thực lặng.
sanemi cao hơn kanae nửa cái đầu, nhưng biểu tình rầu rĩ nơi đáy mắt của cô lại được anh bắt trọn hoàn toàn. ý thức được bản thân vừa rồi có phần độc mồm độc miệng, anh chỉ biết lẳng lặng đặt chồng tài liệu lên bàn làm việc của cô rồi quay lại chổ ngồi của mình tiếp tục công việc còn dang dở.
"chết tiệt! lẽ ra mình không nên quá lời như vậy."
tích tắc... tích tắc...
bàn tay to lớn liên tục xoay bút, song sanemi viện đại một lí do nào đó để lên tiếng.
"hôm nay cô đến sớm hơn mọi khi nhỉ?"
"à vâng, nhưng thầy đến còn sớm hơn tôi nữa mà"
...
cuộc trò chuyện cứ thế được hai câu rồi dừng luôn. cả ngày hôm nay, bọn họ chỉ có thể nói chuyện với nhau như thế thôi.
hôm sau, kanae vẫn quyết định đến trường sớm. một phần vì chuẩn bị cho bài thao giảng của tổ sinh học, phần còn lại là vì thần chú mở cửa. khi đứng trước cửa, cô có chút do dự đưa tay ra ở khoảng không, hạ xuống rồi lại đưa lên.
"mở cửa bình thường hay thử thần chú lần nữa ta?"
phù
"mình sẽ thử thần chú lần cuối! chỉ lần này nữa thôi!"
"vừng ơi, mở ra!"
kanae cất lời với một chút mong chờ. nhưng cánh cửa thật sự không có động tĩnh.
"quả nhiên chẳng có gì cả... mình trẻ con quá"
cạch
sự thất vọng sắp bao bọc hoàn toàn con người kanae thì đột nhiên cánh cửa từ tốn mở ra. và thật ngạc nhiên là cánh cửa ấy tự mở
"ơ... thành công rồi à?"
kanae nhìn dọc liếc ngang, xác định là cánh cửa tự mở thì bật nhảy chân sáo như đứa trẻ thật sự.
sau cánh cửa, sanemi đang cố gắng giữ cửa mở, cả thân ép sát vào tường trong vô cùng khó khăn.
"nhất định không được để cho cô ấy biết mình đứng sau vụ này"
cạch
"chào buổi sáng kochou! hôm nay cô đến sớm thật đấy"
"chào thầy, shinazugawa-san~"
"cô có chuyện gì vui à?"
"vâng! hôm nay tôi dùng câu thần chú để mở của đó và cửa đã tự mở"
nhìn điệu bộ hớn hở của kanae, sanemi cảm thấy cô rất đáng yêu. nhưng cái hông của anh tê quá, lúc nãy giữ cửa cho cô hơi dùng lực rồi.
mà thôi, nếu đau hông mà được thấy kanae cười thì sanemi cũng lời rồi, nhỉ?!
cứ tưởng công việc hiện thực hoá thần chú sẽ được sanemi dàn dựng trong bí mật nhưng cây kim trong bọc có ngày cũng phải lòi ra...
"vừng ơi, mở ra!"
cạch
lần này khi cửa vừa được mở ra, kanae không bước vào phòng vội mà lại vòng ra phía sau cửa.
"quả nhiên là thầy, shinazugawa-san!"
"..."
sanemi có chút đứng hình, bị phát hiện mất rồi. kanae hơi khom người, hai bàn tay chống lên đầu gối làm điểm tựa, mái tóc dài theo quáng tính trượt xuống ôm gọn gương mặt trắng trẻo khả ái, đôi đồng tử lavender nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím đen của anh.
"suốt năm ngày qua, thầy đã lén lút làm như vậy à?"
"à thì..."
"tại sao thầy phải làm vậy?"
"thì..."
sanemi khó xử gãi lấy gãi để quả đầu trắng khói gai góc, miệng cứ lắp bắp không nên lời. kanae vẫn giữ nguyên tư thế cũ, kiên nhẫn chờ đợi anh.
haizz
"thật ra... tôi muốn cô được tận hưởng như mấy chương trình trong tivi mà cô từng đề cập. ít ra... nếu tôi làm thế cô sẽ vui hơn là nói mấy câu quá đáng với cô"
"ể..."
"xin lỗi kochou"
kanae vô cùng kinh ngạc, nhưng thoáng chốc cô thu sự kinh ngạc ấy đi, thay vào đó là nụ cười dịu dàng lại đậu trên khuôn miệng xinh của cô. cô biết sanemi có thể rất khó ở và cục súc nhưng lại rất quan tâm và đế ý đến cảm xúc của mọi người xung quanh.
"cảm ơn thầy nhiều nhé"
bàn tay ngòi viết của kanae chìa ra, ý muốn đở sanemi dậy. anh cầm tay cô đứng dậy, cười mỉm. lúc này, cô buông tay ra, ngón trỏ tinh nghịch chạm vào cằm.
"ara ara~ tôi nghĩ là câu thần chú đó thật sự hiệu nghiệm đấy"
"hả?"
"thầy thử nói nó đi"
"tại sao?"
"cứ nói đi"
"vừng ơi mở ra"
vừa dứt lời, kanae liền lao vào lòng sanemi, tham lam cọ cọ má vào lồng ngực anh. điều này làm nhịp tim anh lệch đi một chút, mang tai có phần ửng đỏ.
"c... cô đang làm gì vậy kochou?"
"cách cửa trong lòng tôi vừa mở ra với thầy đó! thầy đã đọc đúng câu thần chú rồi mà!"
"chậc... xin cô đừng đáng yêu như thế nữa nếu không tôi sẽ gục mất đấy kochou kanae"
một tay, sanemi đỡ lấy vòng eo con kiến của kanae. tay còn lại, anh đỡ lấy gương mặt đang xấu hổ của bản thân. con người anh từ khi nào mà lại không có tiền đồ như vậy hả?
_____
• xin chào là rei shiraishi đây và mở đầu cho chuỗi series "vụn vặt ngẫu văn" là couple shinazugawa sanemi và kochou kanae (sanae). idea đầu thuộc về một doujinshi của couple này trên pinterest và mình đã tự ý phát triển idea này.
• rei viết đoản này khi rei mới vừa vào cấp ba và quá đổi đói hàng cho các couple trong kimetsu no yaiba đi nên rei đã quyết định lập ra một nơi để có thể save tâm hồn "chèo, chèo nữa, chèo mãi" lại.
• rei là người chơi hệ phụ đạo mười ba môn nên văn phong và cách truyền đạt sẽ có phần thô hơn dân chuyên nghiệp. mong mọi người sẽ góp ý theo chiều hướng tích cực để rei có thể gọt dũa ngòi bút của bản thân cứng cáp hơn.
• hẹn gặp lại vào một ngày (có vẻ) gần trong ngẫu văn tiếp theo nhé và chúc một ngày tốt lành!
14:54
20/02/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro